Một Ngày Như Mọi Ngày
Một buổi sáng nắng nhẹ nhàng của mùa thu kèm theo từng đợt gió nhẹ làm đong đưa những tán cây bên cửa sổ, Ninh thức dậy ngồi thẫn thờ một lúc trên giường sau giấc mơ kì lạ, kim tuyến từ bên ngoài mở cửa bước vào thấy bố đã dậy từ bao giờ cô bé vén rèm cửa sang một bên để ánh sáng chiếu vào rồi đi lại giường ngồi xuống cười tít mắt nói.
T: hôm nay bố dậy sớm thế không cần con phải gọi nữa.
Ninh ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng của mình anh nói.
N: vì hôm nay bố phải trông hai đứa cho bố dương làm việc chứ sao nữa, hai đứa muốn đi đâu chơi bố dắt đi
T: không ạ, con muốn ở nhà nằm xem tivi ăn pizza với bố thôi.
N: ok chốt nhá, giờ con ra phòng ăn trước đi bố đánh răng rồi ra sau kẻo bố dương mắng cho đấy.
T: vâng ạ.
Kim tuyến quay nguời chạy thoắt đi, ra đến phòng ăn cô bé ngồi xuống ghế, Dương hỏi.
D: bố đâu hả con.
T: bố Ninh đánh răng rồi ra sau ấy ạ.
D: thế à, ta đợi bố ra rồi ăn luôn, con quàng khăn vào cổ cho em giúp bố với.
T: vâng bố.
Cô bé bước xuống khỏi ghế với tay lấy chiếc khăn ăn dành cho em bé choàng trước cổ cho em, Ninh cũng từ phòng bước ra cười rồi bảo.
N: ái chà, hôm nay chị kim tuyến biết choàng khăn cho em nữa này.
Cô bé nghe xong cười tít cả mắt, ăn xong Dương vội đi lên phòng làm việc Ninh lay hoay rửa bát trong bếp, vừa bước đi vài bước Dương quay lại dặn Ninh.
D: nhiệm vụ của anh hôm nay là trông con đấy nhá, không làm được thì anh biết hậu quả như nào rồi đấy.
Ninh nghe xong tái xanh hết cả mặt, anh cười rồi gật đầu, rửa xong đống bát đĩa anh đi ra phòng khách tìm hai đứa trẻ vì anh sợ chúng chạy lên phòng Dương không tập trung làm việc được, anh vào phòng khách thấy hai đứa đang ngồi chơi đồ hàng anh thở phào 1 cái rồi lấy điện thoại đặt pizza.
N: hai đứa ăn pizza gì nào.
T: con ăn vị gì cũng được.
N: dạ quang thì thích hải sản như bố dương, rồi ok chốt nhá. xem tivi chán lắm hay hai đứa ngồi livestream với bố không.
T: hoan hô! có ạ.
Cả ba bố con ngồi trên sofa mở điện thoại lên ngồi livestream giao lưu nói chuyện với fan.
N: hề lô lại là Ninh Anh Bùi đây, và đây là.
T: kim tuyến
N: ơ kìa dạ quang con nói gì đi, tên con là gì nào.
Dạ quang ngại nên chui vào áo bố ninh trốn, ôi dễ thương vô cùng tận.
N: thôi chắc là thằng bé ngại, các bạn thông cảm nha, gì đây anh dương đâu á anh dương đang làm việc ở trên phòng và nhiệm vụ của mình hôm nay là phải trông hai hoàng tử và công chúa bé nhỏ này.
T: bố ơi bố, mình bóc quà của cô chú tặng được không bố.
N: à đúng rồi con nhắc bố mới nhớ, hôm trước có 2 cô kia gửi quà cho con ở cửa hàng của bà nội ấy, 2 kiện đằng kia kìa con mang lại đây đi.
T: nặng quá bố ơi.
N: đợi bố đến ngay, các bạn trông bé hoàng tử hộ mình 1 lúc nha.
Ninh đặt bé dạ quang ngồi trước điện thoại rồi chạy đến bê kiện hàng với kim tuyến, mặt thằng bé cứ ngơ ngác đáng yêu vô cùng.
N: con đi lại ngồi với em đi kẻo em khóc đấy, bố tìm vài kiện hàng mà các cô chú quạt cho em.
T: xin chào cô chú ạ, cảm ơn cô chú đã trông em hộ cháu và bố.
Trong phần bình luận của livestream "ỏ ỏ" "đáng yêu chết mất tôi rồi" "kim tuyến ơi cô yêu cháu" "muốn bắt cóc hai đứa này về quá"
N: mình đã quay trở lại rồi đây, như các bạn đã thấy thì chúng ta có 4 kiện hàng dành cho kim tuyến và dạ quang này con ngồi đây bóc ra đi xem bên trong có gì nào.
T: vâng ạ, bố ơi nhìn này một chiếc váy có con gấu bông con thích này bố.
N: waoo, nhìn như là váy công chúa luôn, con bóc gói hàng kia xem nào.
Hai bố con cứ mải mê bóc quà mà không để ý dạ quang đã đi khỏi phòng khách từ bao giờ, thằng bé cứ ôm khư khư 2 con búp bê hai bố được đan bằng len từ từ đi lên phòng làm việc của bố dương, cậu mở cửa nhẹ nhàng bước vào dương quay lại thì nhìn thấy thằng bé ôm hai con búp bê bằng len đứng đó hai mắt long lên vì sợ bố Ninh biết cậu lén lên đây sẽ bị mắng nhưng sự thật là Ninh rất yêu con nên không có chuyện anh sẽ mắng chúng và dương cũng vậy có mắng thì Ninh sẽ bị mắng dương ngạc nhiên kèm hốt hoảng khi thấy con trai đang như sắp khóc anh đi lại ngồi xuống.
D: sao thế con, bố Ninh với chị đâu sao con chạy lên đây một mình thế.
Thằng bé lắc đầu tay vẫn ôm lấy 2 con búp bê bằng len tay chỉ về chiếc sofa ở cạnh nơi làm việc của dương.
D: à bố hiểu rồi, con muốn ngồi đây xem bố làm việc đúng không.
Dạ quang gật đầu rồi ôm vào cổ bố hôn bố một cái, dương mỉm cười rồi bế con đặt lên sofa, dạ quang ngồi đấy chăm chú nhìn bố làm việc đến mệt mỏi ngủ thiếp đi dương quay sang thấy con đã ngủ anh lấy chăn đắp cho thằng bé rồi ngồi làm việc tiếp. Quay lại hai bố con ông Ninh vẫn chưa hề hay biết thằng bé dạ quang đã đi từ lúc nào cho đến khi bóc quà của dạ quang anh mới nhận ra dạ quang đã chạy đi đâu mất, anh cuống cuồng chạy đi tìm con nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa anh lấy đồ ăn hâm nóng trong lò vi sóng bê lên phòng cho Dương anh mở cửa buớc vào.
N: dương ơi, anh đem đồ ăn trưa cho em này, em có thấy con đâu khôn..
D: suỵt! Anh nói bé thôi con đang ngủ.
N: phù, may quá ra là con ở đây với em.
D: anh để trên bàn cho em đi, tối em xử lý anh sau.
N: thôi mà bỏ qua cho anh đi, để anh bế con xuống phòng nhá.
D: thôi, cứ để con ngủ ở đây với em anh cứ lo việc nhà với lại trông kim tuyến thôi.
N: mọi mong muốn của em đều là mệnh lệnh.
D: chẹp!
Ninh bước ra khỏi phòng đi xuống phòng khách tìm kim tuyến hai bố con ngồi livestream bóc quà cả buổi, đến tối hai bố con cùng chuẩn bị bữa tối chờ bố Dương làm việc xong rồi xuống dùng bữa, một điều giản đơn nhưng không phải ai cũng có được một gia đình nhỏ 4 người 2 ông bố và hai đứa con, không có một chiếc bút nào có thể viết hết sự hạnh phúc đơn giản này bởi vì Gia Đình Được Xây Dựng Bởi Tình Yêu Không Phải Giới Tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top