Chương 9 : Quá khứ
Ma chùy đâm xuyên cơ thể ta rồi mới chịu dừng lại. Phục Tu quỳ một gối xuống ôm ta vào lòng, ngửa mặt lên trời khàn giọng rống to, trong thanh âm còn ẩn chứa tiếng khóc đau đến tê dại. Thân thể ta đau nhức, cảm nhận hồn phách đang bị xé tan thành từng mảnh, thế nhưng tâm trí lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trí nhớ ẩn trong sương giấu trong hoa lũ lượt quay về.
"Ma chùy này dùng kim thạch tạo ra..."
Thì ra năm đó ta bị kim trâm đâm chết, một chút hồn phách bám lên trên kim trâm, kéo theo cả một đoạn kí ức của ta. Không ngờ tới kim trâm lại là thứ luyện thành ma chùy, lúc đâm vào người ta, chút hồn phách còn lại trên ma chùy cũng tự nhiên quay lại nguyên chủ, trở lại cơ thể của ta. Những kí ức trước đây bị quên lãng cũng dần hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt.
Hóa ra ta đã từng gặp Phục Tu, từ khi hắn vẫn còn là Tần Kinh Thần. Một vạn năm trước hắn bị thương, chỉ đành để linh hồn hồi dưỡng ở nhân gian, mà dáng vẻ cũng không thay đổi nhiều.
Phục Tu ôm ta thật chặt, hắn gần như đã mất hết lý trí, miệng thì thào nói gì đó ta không nghe rõ.
Ta cố hết sức mấp máy môi: "Ngươi... Tại sao ngươi không nói... Tại sao không nói cho ta biết... Ngươi chính là hắn?"
Người hắn cứng đờ, sau đó rất nhanh hiểu ra ta đã nhận ra hắn là ai.
Phục Tu run rẩy, ngón tay ve vuốt mặt ta: "Bởi vì nàng đã quên, quên mất ta"
Ta kinh ngạc nhìn hắn. Có lẽ ta phải sớm nhận ra, người kiêu căng như hắn tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng, sẽ không chủ động vén lên khăn voan ngày cưới. Có lẽ vì hắn chờ ta nên mới nguyện ý cùng ta ngây ngốc ở bên nhau lâu như vậy. Thế mà, ta vẫn không nhận ra hắn....
Hắn một tay cầm kiếm, khàn giọng nói: "Nhưng không sao hết, Biệt Chi. Ta sẽ chờ nàng, nếu chờ không được, ta lại đi tìm nàng. Trên đời này không có người nào ta không tìm thấy, nàng biết không? Ta sẽ luôn chờ nàng quay về... Ta là của nàng"
Hắn nói, hắn là của ta. Hắn chưa từng nói với ta những lời ngọt ngào đường mật thế này. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, thốt ra khi ta sắp nhắm mắt xuôi tay.
Đau đớn ăn mòn linh hồn ta, ta cảm giác hồn phách mình giống như lông chim bay tán loạn trong không khí. Sau khi chết đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không quay về được nữa, hồn phi phách tán, đó đã là tiêu diệt triệt để, sẽ không còn kiếp sau.
Ta vươn hai tay lên cầm lấy tay hắn, trước nay ta không biết, tay hắn cũng có lúc phát run.
"Ta biết"
Ta chỉ kịp để lại một lời này cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top