Chương 8 : Đại chiến
Chiến hỏa đã bắn những phát đầu tiên lên không trung, kết giới của Ma giới bị phá vỡ, mấy vạn thiên binh từ trên trời bay xuống. Vòm trời nhuộm màu máu tươi, mặt đất rung động mãnh liệt. Ma chùy giấu trong người đã bắt đầu nhộn nhạo rục rịch. Chỉ sợ ta không ra tay, thì chính nó cũng sẽ tự động chui ra hành động.
Phục Tu không rời ta nửa bước, hắn đối với trận đánh bất ngờ của Thiên giới có vẻ bình tĩnh lạ thường, tựa như đã sớm đoán trước được mọi chuyện. Tóc bạc bị gió thổi tung, cả người nổi lên sát khí dày đặc. Ta biết, hắn nhìn mấy chuyện này cũng làm như không có chuyện gì.
"Ma vật, mau nộp mạng"
Có mấy tiên nhân xông ra, dẫn đầu là đế quân trẻ tuổi Thanh Hoa, người đã để mặc Thanh Đế chết trong trận đại chiến một vạn năm trước.
Phục Tu quay đầu lại nhìn ta, rồi hắn rút bội kiếm bên hông ra vẽ cho ta một kết giới, nói nhỏ bên tai ta: "Chờ ta quay lại"
Rất nhiều năm sau, ta vẫn không thể quên được bóng dáng lúc hắn rời đi. Giống như không lâu trước đây, trong những năm tháng tuổi trẻ, hắn đã là tất cả sinh mạng của ta, và ta đã từng ở đó trông ngóng ngắm nhìn hắn.
Bên ngoài kết giới đất tung đầy trời, gió bão hung hãn nổi lên thôi bay trời đất, trong không trung vân phong biến đổi, lưỡi kiếm thanh gươm chạm vào nhau như tiếng vang của sấm sét làm long trời lở đất.
Đúng lúc này ma chùy giấu trong người bỗng dưng rung lên mạnh mẽ, ta cố sống cố chết đè chặt nó lại. Trận chiến tàn khốc trước mắt không làm ta lung lay thần trí, ta biết mình không thể xuống tay, cũng không nỡ xuống tay. Hết thảy ta đều mặc kệ, dù điều kiện thiên giới đưa ra có hấp dẫn đến đâu, mê người thế nào ta cũng không có cách nào thuyết phục trái tim mình xuống tay giết Phục Tu.
Bên tai vang lên thanh âm gấp gáp của Bạch tiên quân: "Tiên tử, đừng chần chừ nữa"
Yêu lực của ma chùy càng ngày càng lớn, chút sức lực của ta sắp không kìm hãm được nữa rồi. Lúc này kết giới đột nhiên lóe lên ánh sáng, ta chưa kịp phản ứng liền bị một dòng nước xiết cuốn đi, đưa đến trước dòng nham thạch nóng bỏng. Các tiên nhân đã phát hiện ra điểm yếu của hắn, lập tức tấn công về phía ta. Ta rơi thẳng xuống dưới, phun ra một ngụm máu tươi mới chật vật bò dậy.
Chờ đã, ma chùy đâu rồi? Trong lòng dâng lên nỗi bất an. Không để ta tìm lâu, một đạo ánh sáng lao ra, mắt thường khó có thể thấy được, chỉ thấy nó vụt qua trước mắt. Phục Tu lấy một đấu mười, vả lại cuộc chiến đang hỗn loạn, làm sao để ý đến động tĩnh của một vật nhỏ bé.
Ta phi thân lên, gào tên của hắn đến tê tâm liệt phế. Thật ra ta rất bội phục bản thân, thế mà có thể bỏ mặc sống chết của chính mình, dùng tốc độ nhanh nhất đời này đứng chắn sau lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top