Chương 7 : Nhân gian

Ta đứng ngẩn người một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hình ảnh phán quan và kim tinh Thái Bạch luân phiên hiện ra trong đầu ta. Tần Kinh Thần vì ta mà bỏ mạng, có lẽ đến tận bây giờ vẫn là cô hồn nơi núi sâu hoang vắng.

'Chỉ cần chuyện này thành công sẽ lập tức chấp thuận để Kim Trâm tiên tử có thể quay về quá khứ đoàn tụ với người nhà và phu quân'. Đây là chuyện vui sướng đến nhường nào, chỉ cần đâm ma chùy...

"Ta ở đây" Phục Tu gắt gao nắm chặt tay ta. Tay hắn thon dài lại có lực, có thể bao trùm lên tay ta không một kẽ hở. Người tàn nhẫn tàn bạo là thế, đối với hết thảy mọi thứ không có hứng thú là vậy, thế mà lại nguyện ý nắm lấy tay ta. Nhất định là hắn không biết, rằng tâm ta lúc này đã bắt đầu xao động.

"Về sau chúng ta không đến nơi này nữa" Có lẽ hắn cho rằng ta sợ âm khí của địa phủ.

Ta hỏi hắn: "Đi về?"

"Không, chúng ta xuống nhân gian"

Hắn cúi đầu nhìn ta, một lọn tóc bạc ve vuốt một bên sườn mặt, lạnh lẽo nhưng cũng mềm mại như tơ như lụa.

"Ta tới đây tìm một người"

"Vậy... ngươi tìm được chưa?"

Hắn chầm chậm cười lên. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười tươi như vậy. Trước nay hắn luôn làm vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ lúc cười lên lại mê hoặc lòng người đến thế.

"Trong trời đất, không có người nào ta không tìm được, Biệt Chi"

Chỉ trong vòng một ngày ngắng ngủi, hắn bị hắn ép đến địa phủ, rời địa phủ rồi lại bị lôi kéo xuống nhân gian.

Ta và hắn ăn mặc giống như một cặp vợ chồng bình thường, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời. Chính vì vậy mà bọn ta thu hút vô số ánh nhìn của người đi đường, mặt ta tái xanh, cố gắng đẩy hắn ra: "Trên đường đừng có ôm ôm ấp ấp như thế, giữ ý chút đi"

Phục Tu hờ hững: "Vợ chồng với nhau, giữ ý làm gì"

Ta khó khăn đáp lại: "Chúng ta đang ở nhân gian, thói quen cũng phải thay đổi, xin phu quân nhập gia tùy tục..."

Ở thời đại trước của ta, trước khi thành thân tuyệt đối không được gặp mặt tân lang. Nhưng dù thế nào thì cả hai chúng ta đều là người trẻ tuổi, không tránh được sự tò mò. Tần Kinh Thần thường xuyên lén đến Tang gia thăm hỏi, định nhân cơ hội gặp ta một lần. Có đôi khi chúng ta còn trao đổi thư từ qua tường sau sân. Tần Kinh Thần là nam nhân đoan chính nghiêm chỉnh, viết thơ cùng hắn chẳng xứng chút nào. Kì quái nhất chính là, ta nhớ rõ những việc làm của hắn, thế nhưng lại không nhớ rõ được dáng vẻ. Hình bóng hắn như những mảnh ghép vỡ vụn, mơ mơ hồ hồ như chìm trong sương ẩn trong hoa làm ta không thể nắm bắt.

Ta cứ nghĩ rằng chuyện mình mất tích sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của hắn. Nhưng thật ra, ba chữ "ta cứ tưởng" mới là lời ngạo mạn nhất thế gian.

Một ngàn năm sau, vạn vật đổi thay, Phục Tụ lại đưa ta xuyên qua cảnh sắc phồn hoa rực rỡ, đi đến nơi non xanh nước biếc.

Ta không biết trong lòng Phục Tu nghĩ gì mà hắn dẫn ta tới bên ngoài một nhà xí, sau đó làm phép để chúng ta ẩn thân.

"Phục..."

Hắn lạnh lùng lườm sang, ta vội vàng sửa lại: "Phu quân, người chúng ta muốn tìm ở đây hả?"

Phục Tu vuốt cằm, chừng nửa nén hương sau bên ngoài có một phụ nhân đẩy cửa bước ra, tay bưng một chậu thóc cho gà ăn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, một đám gà con nhảy nhót tung tăng.

Ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nước mắt chảy xuống từ khi nào. Chỉ nghe thấy âm thanh đều đều của nam nhân bên cạnh: "Bọn họ cả đời này là vợ chồng, tuy rằng nghèo khó nhưng tình cảm vẹn nguyên, ngươi không cần lo lắng"

Mẫu thân không khác gì so với kiếp trước, dù không sống trong an nhàn sung sướng nhưng may thay nàng vẫn được ở bên cạnh phụ thân. Đây mới chính là hạnh phúc thật sự.

"Ma lực của ta rất lớn, không ở nhân gian lâu được"

Phục Tu dừng lại một chút rồi đột nhiên kéo ta vào lòng: "Xin lỗi, về sau ta sẽ thường xuyên dẫn ngươi đến chỗ này"

"Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Phục Tu cầm tay của ta đặt lên ngực hắn: "Nơi này của ta, là ngươi"

Nói rồi hắn đặt môi hôn lên trán ta.

Đêm hôm đó Bạch tiên quân lại xuất hiện trong giấc mơ của ta. Hắn đưa cho ta một tối hậu thư, mười ngày sau thiên giới sẽ đem quân xuống đánh bất ngờ, bởi vì khi đó kết giới của Ma giới sẽ yếu hơn bình thường.

Ánh mắt của tiên quan sắc bén chất vấn ta: "Tiên tử không đành lòng? Chẳng lẽ tiên tử đã động tâm với ma vật rồi sao?"

Ta im lặng không lên tiếng, hắn lại nhẫn nhịn khuyên nhủ: "Ma vật giỏi nhất là mê hoặc lòng người, tiên tử nên hiểu rõ điều này mới phải"

Bất chợt tiên quân chuyển đề tài, dịu dàng nói: "Đợi chúng ta chế trụ được Phục Tu, tiên tử lập tức có thể quay về một ngàn năm trước đoàn tụ với cha mẹ và phu quân"

Nếu... nếu ta có thể quay về, có lẽ sẽ làm cho cuộc đời của Tần Kinh Thần quay về quỹ đạo vốn có của nó. Ta nhìn ma chùy trong tay, trong lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top