Chương 5 : Địa phủ

Mặc dù ta cũng chẳng phải người cao thượng gì, nhưng chưa đến mức ở sau lưng đâm người một dao. Tuy rằng... tuy rằng điều kiện của thiên giới đưa ra hấp dẫn mê hoặc như vậy... Quay về quá khứ, đoàn tụ với người thân...

Trước đây chuyện này chỉ là xa xỉ viển vông, bây giờ lại bị lấy ra làm điều kiện trao đổi để sẵn trước mắt. Chỉ là ngẫm lại, ta cảm thấy tim mình đau đớn không thôi.

"Đừng có ngẩn người nữa, đi theo ta" Phục Tu lại gần nhìn ta dò xét.

Ta thu lại vẻ thất thần, vội hỏi: "Đi đâu?"

Hôm nay Phục Tu mặc một bộ long bào màu trắng bạc, tay áo dài thắt lưng hẹp, phảng phất tựa như tiên nhân, nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra có một chút nào tàn bạo hung ác.

Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, nhắm mắt nói: "Âm phủ"

Nhưng âm phủ không phải là nơi ngươi muốn đi là đi được đâu... Ta im lặng một lúc rồi lấy lòng nói: "Phu quân có pháp lực vô biên, xuống âm phủ đi dạo cũng chẳng sao hết, nhưng ta..." không chịu nổi âm khí cường đại vậy đâu...

Hắn dường như bị những lời nịnh nọt của ta xoa dịu, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Hắn kéo tay ta, hiếm khi mở miệng nói: "Không sợ"

Sau đó, nháy mắt chúng ta đã tới bờ sông của địa phủ. Nơi này vô cùng u tối, âm khí khôn lường, còn có vô số linh hồn quỷ dữ. Cả người ta lạnh phát run, đành gắt gao nhícg gần Phục Tu, không dám rời hắn nửa bước.

Thế nhưng hắn lại bày ra dáng vẻ hưởng thụ: "Nhân gian có câu, phu xướng phụ tuỳ"

Hắn ôm lấy ta, hơi thở ấm áp vờn quanh tai làm lòng ta run lên từng nhịp. Sao hắn cứ suốt ngày đùa giỡn ta như vậy cơ chứ. Hắn dịu dàng chăm sóc ta từng li từng tí, thật sự là xuất phát từ tấm lòng, hay là có ý đồ nào khác? Ngay đến bản thân ta cũng không biết mình có điểm gì đáng giá để người lợi dụng. Đến một ngày nếu hắn phát hiện sự tồn tại chiếc ma chuỳ kia, không biết sẽ có biểu cảm gì? Có lẽ... sẽ nghiền ta thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top