Chương 3 : Yến tiệc

Mấy ngày sau, ta cùng Phục Tu tham gia yến tiệc. Đêm tiệc hôm nay là do Nhị hoàng tử ma giới tổ chức, mục đích là để tẩy trần cho ta, vậy nên cả không khí lẫn hình thức nhìn trông rất linh đình. Đây cũng là lần đầu tiên ta ngồi ở vị trí cao như vậy tham gia một bữa tiệc nên trong lòng vô cùng bất an, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ bóng sợ gió bị người ta nhìn ra mình hành xử không khéo.

Người dân ma tộc xưa nay rất thẳng tính, nghe được điều gì phật ý sẽ nói toẹt ra ngay. Hơn nữa, bọn họ vốn đã có ý kiến với ta từ trước rồi, nhân dịp này đương nhiên phải thừa cơ trêu chọc dăm ba câu. Chắc họ nghĩ Ma quân sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh này mà ra mặt cho ta.

Dù Phục Tu ở bên cạnh trên mặt không có biểu cảm gì, một chữ cũng lười không nói, nhưng ánh mắt của hắn sắc như mũi kiếm, nhìn một cái khiến cỏ cây lụi tàn, lòng người lạnh giá. Còn ta không quan tâm lắm, chỉ cắm đầu ăn thịt.

Ma giới không giống như Thiên giới. Ở trên kia dù có là nước sôi bọn họ cũng hưởng thụ một cách đầy trân trọng, cũng không chỉ riêng chuyện đó mà mặt nào cũng thế...

Thôi được rồi, chẳng có chuyện gì là không thể cả, Phục Tu bên cạnh ta chính là ngoại lệ đấy thôi. Hắn không giống những người trong Ma tộc khác, ngày nào ngày nấy đều cô quạnh nhạt nhẽo, dường như hắn chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Chẳng biết có phải cái tướng ham ăn của ta kích thích Phục Tu không, hắn vậy mà cũng bắt đầu động đũa, nhưng chỉ nếm thử một miếng rồi buông đũa ngay.

"Ngươi thấy Ma giới thế nào?" Hắn mở miệng hỏi

Ta thành thật trả lời: "Ở đây có rượu ngon thịt mỡ, nam thanh nữ tú, ta thích lắm"

"Có hơn trên Thiên giới không?"

Ta kinh ngạc, không hiểu hắn hỏi vậy có mục đích gì, ta tiếp tục đáp: "Trên thiên giới ta chỉ là người hầu hạ, thân phận thấp hèn, lời nói không có trọng lượng, chẳng dám hó hé bao giờ. Ở nơi này ta trở thành người được hầu hạ"

Ta lén nhìn sang, bất chợt thấy khóe miệng hắn hơi nhoẻn lên một chút, nhưng nụ cười ấy rất mờ nhạt, thời gian cũng quá ngắn, ta thậm chí không biết vừa rồi mình có nhìn nhầm hay không.

"Vậy thì tốt" Hắn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của ta

Trên Thiên giới cũng thường xuyên tổ chức yến tiệc, chẳng qua đã là thiên tiên thì phải biết khắc chế, không bao giờ được ăn uống no say, nếu không lại bị các đồng hữu cười nhạo. Ma giới lại khác một trời một vực, Nhị đệ của Phục Tu tiếp xong ba tăng rượu, đường đường là Nhị hoàng tử ma giới thế mà lại trắng trợn không thèm kiêng dè gì làm loạn như kẻ điên.

Dù sao dưới con mắt của ta, ta cũng không nhìn ra nổi là hắn đang say thật hay là đang giả say nữa. Hắn hung ác nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét đến cùng cực, cứ làm như ta có thù cướp chồng với hắn vậy.

Cơn phẫn nộ như gió bão ập đến: "Chỉ là một đứa nô tì bé nhỏ, cứ tưởng mặc phượng bào lên là sẽ trở thành chủ mẫu Ma giới sao! Ha ha, chọc cười người khác đấy à? Thiên giới dám khinh thường chúng ta, không để bọn chúng biết mặt thì chúng còn tưởng chúng ta sợ chúng!"

Hắn càng nói càng hăng, những người xung quanh mặc dù không phụ họa theo nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ đồng tình, khỏi cần nói ta cũng nhìn ra. Vẫn còn may là tim ta làm bằng sắt đá, trong tình thế này vẫn có thể miễn cưỡng mỉm cười. Ta đã sớm đoán trước được tình cảnh ngày hôm nay rồi, từ khoảnh khắc Thiên Đế chọn ta, ta đã biết những ngày tháng về sau sẽ phải sống trong sự trào phúng phỉ nhổ.

Chẳng phải là ta tự ti đâu, cho dù Thiên giới có chọn Thượng tiên chính thống xuống đây cũng chẳng được đối xử hơn ta là bao đâu. Ôi, quan hệ của hai giới còn không phải là đang đánh nhau ngầm đấy sao.

Lúc ta đang than vãn ông trời không công bằng, tự dưng lại thấy hoa mắt chóng mặt, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi, chỉ cảm nhận được có luồng yêu khí mạnh mẽ làm ta không thể đứng vững. Lúc mở mắt ra, ta chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt.

"Quân thượng nén giận!" Người nào đó kêu gào thảm thiết

Quân thượng Phục Tu vừa được nhắc đến đang ngồi bên cạnh ta không biết đã rời khỏi chỗ của hắn từ lúc nào. Ta thấy vẻ mặt hắn âm trầm lạnh lẽo đến cực điểm, ấn kí ma mị giữa trán đỏ rực lên như màu máu. Hắn nhẹ nhàng buông tay, tên Nhị hoàng tử vừa rồi còn điên cuồng lập tức ngã sõng soài trên nền đất. Mặt hắn dính bụi đất, dường như đau đớn sắp không chịu đựng nổi, rống lên một tiếng rồi mới đứng dậy. Thời điểm này chẳng có ai dám đứng ra khuyên can.

Giọng nói của Phục Tu không lớn, nhưng cũng không có chút cảm tình nào: "Ai cho phép ngươi nói như vậy?"

Lòng ta run rẩy kịch liệt, nhưng người nọ vẫn không dừng lại, giọng càng trầm xuống: "Ai cho phép?"

Nhị hoàng tử đau đớn lắc đầu.

Phục Tu lại chầm chậm nói, tuy ngữ khí đều đều nhưng rất có sức dọa người: "Nàng là phu nhân của ta, của ta, ngươi đã hiểu chưa"

Nói đến đây rồi, thật sự trong lòng ai cũng hiểu rõ như gương soi.

Hành lang rực lên ngọn lửa chốn cung đình, phảng phất ánh sáng le lói của ngân hà. Ta và Phục Tu một trước một sau bước trên hành lang yên tĩnh. Đế bào của hắn dài quết đất, tóc bạc rối tung, sự yên lặng như dừng ở trên lưng hắn.

Gió đêm thổi qua, những khóm hoa dọc bên đường nở rộ đón gió trời, cánh hoa theo gió rơi xuống vương vấn trên vai hắn. Hắn không phủi đi, chỉ quay đầu lại nhìn ta. Hoa bay tán loạn, tâm loạn như ma, có một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy trái tim ta.

"Thật ra... không cần phải làm vậy đâu" Chẳng biết ta lấy đâu ra dũng khí mà lại dám nói với hắn thế này: "Cần gì... phải ra mặt cho ta chứ?"

Phục Tu nheo mắt lại, dường như không hiểu rõ ý của ta lắm.

Ta run run nói: "Không nên vì ta mà đắc tội với Nhị hoàng tử"

Những chuyện kia ta đều có thể chịu đựng được mà, vả lại ta và Phục Tu cũng không phái tình sâu nghĩa nặng gì cho cam, ngày hôm nay hắn đối xử tốt với ta, ai mà biết hắn đang mưu tính chuyện gì. Trên đời này, không tồn tại tình cảm sẽ không tình nguyện cho đi.

"Ngươi thấy mình không xứng?"

Ánh mắt của hắn dừng trên người ta, bất chợt lạnh lùng mở miệng.

Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên vội cúi đầu xuống, tay chân cũng theo đó mà lạnh đi: "Chỉ là... không cần thiết"'

Mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, ai biết mộng này có phải là giấc mộng hoàng lương? Phải biết rằng, thế gian này tuyệt đối không có yêu hận nào là vô duyên vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top