Chương 10 : Chờ đợi

Đại chiến lần ấy đã trôi qua một vạn năm. Ma quân đau đớn mất đi ái thê, vốn phải đại khai sát giới Lăng Tiêu điện. Thế nhưng đến thời điểm chiến thắng, Ma quân lại buông tha thiên giới. Không ai biết lý do vì sao hắn làm vậy.

Người ta đồn rằng Thiên giới và Ma quân đã có một cuộc giao dịch, còn giao dịch này là gì không người nào có thể đoán ra. Từ đó về sau, không ai thấy Ma quân xuất hiện nữa.

Bởi vì hắn đang chờ, chờ nàng hồi sinh nguyên thần trong thân thể hắn. Hắn ăn tinh hoa đất trời, trên đời này không có người nào thích hợp lấy hồn dưỡng hồn hơn hắn. Nếu mất đi linh hồn thì mới là thực sự chết đi.

Phục Tu đem những mảnh nhỏ của linh hồn nàng đặt trong thân thể, từng chút từng chút nuôi dưỡng chúng, chỉ có thông qua phương thức này hồn phách mới không bị thoát ra, mới có thể duy trì vui vẻ hạnh phúc, thống khổ bi thương của nàng. Tuy rằng, chuyện này phải mất một khoảng thười gian rất dài.

Phục Tu đi tìm lại từng mảnh vụn linh hồn nàng, cảm nhận từng đoạn kí ức nàng từng trải qua. Hắn đã sống lâu như vậy, nhưng lại chỉ rung động đúng một lần, với một người. Và hơn tất cả, trái tim này thuộc về nàng.

Trong trí nhớ của nàng lúc này là một vườn hoa hải đường rực rỡ. Phục Tu biết đây là khoảnh khắc nàng muốn giữ lại, bản thân lại tìm ra được một mảnh linh hồn.

Hương hoa hải đường vương vấn trong không khí, nàng vội vàng trèo tường ra ngoài, chân giẫm lên nhánh cây, những đóa hoa vì động tác của nàng rơi xuống. Cuối cùng nàng cũng trèo lên đến đỉnh, khoảnh khắc cúi đầu xuống mỉm cười, hoa hải đường trượt từ trên vai nàng rơi xuống. Phục Tu đứng bên dưới vươn tay ra nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa. Trong kí ức, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.

Qua hàng trăm năm tìm kiếm, cuối cùng hắn đã tìm được về nơi hai người sơ ngộ. Hắn không thấy mình tịch mịch cô đơn, bởi vì đã có trí nhớ của nàng bầu bạn. Phải biết rằng hắn không biết quá khứ của nàng hàng ngàn năm sau. Giờ phút này Phục Tu thấy thật yên ả an bình, hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim, tựa như đang cảm nhận tâm tư của người con gái hàng vạn năm nay hắn thầm thương trộm nhớ.

Nhất định sẽ có một ngày bọn họ gặp lại, giống như lần đầu gặp gỡ.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top