Chap 1
Giữa thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy , nơi nhộn nhịp, lấp lánh ánh đèn khi về đêm , có một quán bar tên "Charles H" không phải ai cũng biết đến nơi này. Nó không dành cho người bình thường, càng không dành cho kẻ yếu đuối. Đây là nơi những hợp đồng ngầm được ký kết trong làn khói thuốc, nơi những kẻ quyền lực thì thầm vào tai nhau những điều có thể khiến cả thị trường chao đảo. Jisoo ngồi ở một góc tối trong quán bar, mái tóc đen dài buông thả sau vai khẽ chạm vào lớp vải mịn lạnh của bộ vest trắng ngà cao cấp, được làm đặc biệt dành cho cô bởi một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp khí đã tôn lên khí chất của một người phụ nữ không ai dám xem thường.
Jisoo mang theo ánh mắt ma mị hướng lên sân khấu nơi ánh đèn nhấp nháy có những cô gái nóng bỏng đang nhảy nhót mà nhíu mày lại không phải vì ghen tị mà vì quá tầm thường .
"Cậu thấy người bên mình thế nào Kim thỏ" Lisa đi tới vỗ nhẹ vai cô ngồi xuống hỏi
"Đẹp" cô nói, giọng trầm đều, không cảm xúc. "Nhưng chỉ dừng lại ở mức tiêu khiển."
Lisa nhướn mày, nửa cười nửa tò mò.
"Cậu vẫn khó tính như mọi khi , cậu cứ xem hết đi , thích em nào mình tặng cậu mang về nhé"
"Không cần" cô đáp "Mình không có hứng thú với món đồ mà ai cũng có thể mua."
Không khí đột nhiên chùng xuống một nhịp. Lisa nhếch môi, ánh nhìn khẽ sắc lại, giọng có chút khiêu khích
"Vậy còn mấy cô người mẫu của cậu thì sao? Đã thử qua hết chưa?"
Cô bình thản đáp, không chối bỏ cũng chẳng khoe khoang
"Rồi. Nhưng mình chẳng có hứng thú lắm."
"Vậy ra... không đủ để khiến cậu nhớ đến lần thứ hai?" Lisa hơi nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa thăm dò.
"Họ đẹp. Nhưng đều quá ngoan. Mà cậu biết rồi đấy, mình không thích thứ gì dễ bảo."Jisoo cười nhạt, nụ cười thoáng qua như vết xước lạnh
Câu nói ấy lấp lánh một sự kiêu hãnh khó tả, làm không khí trong quán bar dường như tĩnh lại. Lisa ngậm miệng, cảm nhận sự thay đổi trong không gian ,mỉm cười.
"Cậu quả thật khác biệt, luôn luôn vậy." – Lisa nói, không tiếp tục dám đùa cợt nữa.
Jisoo không đáp lại, nhưng cô có thể cảm nhận được sự im lặng nặng nề bao phủ không gian, như thể những bí mật chưa từng được nói ra đang lơ lửng trong không khí. Đôi mắt cô lướt nhanh qua sân khấu, nơi những vũ công đang nhảy múa. Nhưng ánh mắt của cô không dừng lại lâu. Nó dừng lại nơi một bóng hình khác, Jennie. Nàng bước ra từ ánh đèn sân khấu, vẻ đẹp của nàng như làm chậm lại thời gian trong quán bar. Ánh đèn lập lòe khiến mỗi cử động của nàng càng trở nên quyến rũ, như thể nàng chính là trung tâm của mọi sự chú ý. Mái tóc đen dài của nàng thả tự do, bộ váy sang trọng tôn lên vóc dáng hoàn hảo, nhưng điều khiến Jisoo không thể rời mắt chính là cái gì đó không thể diễn tả được trong ánh mắt của Jennie vừa sắc bén, vừa đầy bí ẩn.
Lisa nhận ra sự im lặng kỳ lạ từ phía Jisoo , khẽ nhướng mày, liếc nhìn sang bạn mình. Mọi người xung quanh vẫn chìm đắm trong sự say mê trước Jennie, nhưng Jisoo dường như đã bước vào một thế giới khác
"Cậu biết cô ấy sao?" Lisa cười nhẹ nói
Jisoo không quay lại nhìn Lisa, đôi mắt vẫn chăm chú vào Jennie đáp
"Biết. Nhưng không phải là thứ tớ tìm kiếm."
Lisa nhướng mày, rõ ràng chưa thỏa mãn với câu trả lời nửa vời ấy.
"Vậy thứ cậu tìm kiếm là gì?" – Câu hỏi bật ra, nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự thách thức ngấm ngầm. Lisa đã quá quen với kiểu trả lời đầy ẩn ý của cô, nhưng lần này, sự chăm chú của bạn mình không giống với thường lệ. Không hề có vẻ nhàm chán hay lãnh đạm như khi nhìn những cô gái khác.
"Thứ tớ tìm kiếm..." – Jisoo nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Jennie – "...là một người bước vào phòng mà không cần giới thiệu, nhưng vẫn khiến mọi ánh nhìn dừng lại. Không phải vì tiếng cười to hay váy xẻ sâu, mà vì khí chất khiến người ta vừa muốn chạm vào... vừa sợ bị thiêu rụi.
Lisa im lặng, không đáp lại ngay. Câu nói của Jisoo để lại một dư âm kỳ lạ giữa tiếng nhạc trộn lẫn tiếng ly va vào nhau, giữa làn khói thuốc bay mờ đục và những ánh nhìn lấp lánh. Lisa biết bạn mình biết rất rõ và điều khiến cô dao động chưa bao giờ là vẻ ngoài. Là thứ gì đó sâu hơn. Nguy hiểm hơn.
Lisa nghiêng người về phía Jisoo, nói khẽ:
"Và nếu thứ cậu tìm kiếm thứ ấy... thứ có thể đốt cháy cậu thì sao?"
Jisoo nhếch môi, không phải là một nụ cười mà là một dấu hiệu. Một ngọn lửa nhỏ nơi đáy mắt vừa được nhóm lên. Cô trả lời bằng giọng trầm đều, gần như là thì thầm:
"Cháy một lần còn hơn mòn cả đời."
Cùng lúc đó, Jennie không còn nhảy, không còn biểu diễn nữa. Nàng bước xuống sàn, hòa mình vào đám đông như một bóng ma trong lớp lụa mỏng, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng không vội vã, chỉ từng bước đi thật tự nhiên, thả mình vào không khí đầy mùi khói thuốc và tiếng nhạc vang vọng. Jennie không ngồi vào bàn nào, mà tiến thẳng đến quầy bar, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu lên từng chiếc ly thủy tinh lấp lánh. Nàng ngồi xuống, không gọi đồ uống mà chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Mắt nàng liếc qua từng khuôn mặt trong không gian, tìm kiếm một điều gì đó. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, ánh sáng trong đó trở nên sắc bén hơn. Bên kia quầy bar, nơi Jisoo đang ngồi uống rượu cùng một người bạn, nàng nhận ra ngay. Jisoo vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, sắc sảo, bộ vest trắng ngà tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ, không ai dám xem thường. Dù không nhìn trực tiếp về phía Jennie, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng, như thể hai người đã từng giao nhau trong những khoảnh khắc im lặng đầy hàm ý.
Jennie không động đậy, chỉ lặng lẽ quan sát, không vội vàng. Nàng không cần phải làm gì, bởi sự hiện diện của mình đã đủ để thu hút mọi sự chú ý. Nhưng điều khiến Jennie không thể rời mắt khỏi Jisoo chính là khí chất của cô. Không phải vẻ đẹp dễ thấy, mà là thứ gì đó khó lòng nắm bắt, như một cơn gió lạnh lẽo mà bạn không bao giờ sẵn sàng đón nhận.
Jennie nhếch môi cười nhẹ. Nàng biết, đêm nay sẽ rất khác biệt và sẽ tìm mọi cách để khiến Jisoo thuộc về nàng mãi mãi .
Đây là lần đầu mình viết fic mong mn thông cảm và ủng hộ cho mình nhiệt tình nhé . Mình cảm ơn mn nhiều ạ . ❤️
_Tt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top