Chap 27 - Mất trí nhớ

Bác sĩ Kang đến kiểm tra cho Chaeyoung và cuộc nói chuyện giữa bố mẹ vợ và con dâu kết thúc, họ im lặng chờ đợi kết quả từ bác sĩ.

" Bác sĩ Kang, cô ấy tỉnh rồi ". Jennie vui mừng nói.

Chaeyoung tỉnh lại sau một giấc hôn mê dài. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn thế giới bên ngoài, đột nhiên nàng cảm thấy xa lạ.

" Bác sĩ Park. Cô có nghe tôi nói không? ". Bác sĩ Kang hỏi.

Chaeyoung từ từ mở mắt, đôi mắt nàng vô hồn nhìn xung quanh căn phòng, sau đó quay sang cha mẹ nàng.

" Cha, mẹ, sao con lại ở đây, đầu con đau quá ". Nàng nói một cách chậm rãi, hơi thở và giọng nói yếu ớt.

Jennie vui mừng không kìm được mà nắm lấy tay nàng.

" Vợ là chị đây, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ".

Chaeyoung nhìn chằm chằm Jennie, ánh mắt xa lạ và vô hồn, mãi lúc sau nàng thắc mắc hỏi.

" Chị là ai, tại sao gọi tôi là vợ ".

Trước câu nói của nàng. Mọi người đều ngạc nhiên ngạc nhiên, lo sợ.

Tiếng cửa phòng mở ra. Hyerin bước vào thấy Chaeyoung tỉnh lại nên mừng rỡ nói.

" Cậu tỉnh rồi à, làm tớ lo sốt ruột ".

Chaeyoung nhìn thấy Hyerin, đôi mắt nàng lộ vẻ vui mừng.

" Cậu lo gì, tớ bị bệnh gì à? ".

" Cậu.... ".

Hyerin đang định nói nàng xảy ra tai nạn, nhưng mẹ của nàng lại xen vào.

" Con bị sốt ngày hôm qua, rất nặng ".

Thấy được cách nói vội vàng của mẹ Chaeyoung, Hyerin cũng chưa hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng hùa theo.

" Ừm đúng rồi, cậu bị sốt nặng ".

Chaeyoung khó khăn ngồi dậy, mẹ nàng đỡ nàng dựa vào chiếc gối.

" Tớ bị sốt? Chỉ có cậu đến thăm à? Sooyeon với Yoona đâu? ".

Suốt cuộc hội thoại của Hyerin và Chaeyoung. Mọi người đều lắng nghe cho đến nàng nhắc đến Sooyeon và Yoona, mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng.

Jennie đột nhiên lo sợ, cô quay sang hỏi bác sĩ Kang.

" Cô ấy bị sao vậy, tại sao cô ấy không nhớ ra tôi ".

Bác sĩ Kang quay sang nhìn Chaeyoung rồi nói một câu.

" Cô ấy, bị mất trí nhớ ".

Sau đó Hyerin ưu sầu nói tiếp.

" Phải nói là trí nhớ của cậu ấy dừng lại ở năm 18 tuổi ".

Cha mẹ và Jennie như sụp đổ, mất trí nhớ, trí nhớ dừng lại năm 18 tuổi, đồng nghĩa với việc Chaeyoung sẽ quên Jennie đi, bởi kí ức của nàng năm 18 tuổi không có cô.

" Làm sao, làm sao để cô ấy có thể hồi phục ". Jennie sợ hãi, giọng nói cô có chút run mà hỏi bác sĩ Kang.

" Hiện tại thì chưa có cách, bây giờ, điều mọi người có thể làm là quan tâm cô ấy, gợi cho cô ấy những thứ trong ký ức, mong cô ấy có thể nhớ lại ". Nói rồi, bác sĩ như hiểu ra cảm xúc bây giờ của mọi người, bác sĩ lặng lẽ bước ra cửa, đi mất.

" Chaeyoung, là chị, chị là vợ của em, em cũng là vợ của chị, em có nhớ ra chị không? ". Jennie kiềm nén sự đau khổ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Chaeyoung đã quên đi Jennie, tức là bây giờ Jennie là người xa lạ, đương nhiên nàng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Nàng giật bàn tay mình lại, sợ hãi nói.

" Tôi không biết chị ? Chị nói gì vậy, cha mẹ tôi chưa cho tôi kết hôn mà, làm sao tôi có vợ được? ".

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến lạ. Trong lòng mỗi người ai cũng ưu tư sâu lắng.

Jennie cô giờ tim nhói đâu, lòng quặn thắt, gào thét trong lòng sự cầu xin, cầu khẩn.

" Làm ơn, đừng quên chị, chị xin em, em là người chị yêu, em không thể quên chị được. Thượng đế, xin hãy trừng phạt con, đừng đem sự trừng phạt ấy váng xuống người con yêu. Con xin người ".

" Con nghĩ ngơi khỏe đi, có gì mai nói, con còn yếu lắm ". Nghe lời cha mẹ, Chaeyoung từ từ nhắm mắt ngủ.

Ông bà Park bảo mọi người ra ngoài.

" Cha và mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với con bé, các con đừng sốt ruột ".

Ông bà Park quay sang nói với Jennie :" Con đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi! ".

-------------

Hai ngày kế tiếp, ông bà Park đến kể cho Chaeyoung nghe về con người hiện giờ của nàng, như thế nào, như thế kia, đều kể tận tình.

Còn chuyện của Sooyeon, Hyerin là người rõ nhất, Hyerin ngày ngày đến kể lại cho Chaeyoung nghe, đương nhiên Chaeyoung rất shock, nàng lúc đầu còn không muốn tin nhưng từ từ, kí ức như có phần hiện về, nàng hồi phục kí ức thêm hai năm nữa. Tất là kí ức của nàng bây giờ đang ở 20 tuổi.

Bác sĩ Kang nói :" Nếu cứ tiếp tục như thế này, việc hồi phúc sẽ nhanh chóng đạt kết quả tốt ".

Chaeyoung hiện giờ đang ở cùng cha mẹ ở Seoul, nàng vẫn chưa nhớ ra Jennie, nàng không chịu về ở cùng cô.

Ban đầu, Jennie đương nhiên sẽ rất đau lòng, nhưng lần này, cô quyết tâm không buông nàng ra nữa đâu. Mất trí nhớ thì sao? Quên cô thì sao? Vậy thì bắt đầu lại. Cô sẽ theo đuổi lại nàng. Chứ không phải vì trả ơn mà yêu nàng, dùng thủ đoạn để có nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top