Chap 55
2 tháng sau .
Là một buổi hoà nhạc , nơi đây đông đúc người qua lại . Có mấy quầy hàng đồ ăn thực phẩm, kể cả là trò chơi , xen lẫn vào đó là một quý cô nhỏ nhắn , tay xách túi đồ cũ đang rao bán trước cổng lớn .
Jungkook xem xong thì vui vẻ, cậu ngân nga bài hát trong cổ họng. Tươi cười soi lại mái tóc, chải chuốt đợi hắn đi lấy xe đến rước , cậu và hắn tính đi ăn tối tại một quán ăn nào đó . Sau đó thì về nhà bà , lâu rồi cậu không gặp bà .
Ngoài trời đã có chút sương , có chút mờ mờ của gió và cả sự lạnh lẽo vụt qua sóng lưng .
Cậu tiện tay xoa xoa vào nhau , ánh mắt đưa tới người phụ nữ ngồi gần đó.
Rồi cậu để ý thấy chiếc túi mới, khoác trên mình cái vỏ bọc rõ là của các thương hiệu xa xỉ. Rồi cậu nhìn bảng giá , nó rẻ bèo bọt tới phát tiếc .
Jungkook tiến lại gần , cậu cầm lấy chiếc túi gương mặt tươi cười .
" Lấy em cái này nhé ."
Thấy cô gái ở đó bụng đã lú lên phần nào , chắc vì lí do nào đó nên phải vất vả, cắn răng bán đi những món đồ của chính mình .
Cô gái không nhìn cậu , cúi gầm mặt. Mái tóc ngắn ngang vai, chiếc khẩu trang che giấu đi gương mặt trắng trẻo ấy .
Cô nuốt nước bọt , giọng nói ồ ồ .
" Của cậu hết 200 won ."
Jungkook vui vẻ gật đầu, cậu lấy ra trong túi một vài tờ tiền . Nhìn cô gái kia , ân cần dúi vào tay cô gái .
" Em gửi chị 300, chị giữ lấy mà bồi bổ sức khỏe nhé ."
Taehyung lúc này cũng chạy tới , hắn ân cần xuống xe đứng cạnh cậu . Tay đỡ đần phía sau eo , mỉm cười .
" Em mua gì vậy."
" Là túi , chiếc túi này rất đắt phải không , mà chị ấy bán chỉ có 200won ."
Taehyung ngó nghiêng một hồi , hắn gật đầu.
" Của LV , rất đắt . Cái này khoảng , ừm hình như tôi đã từng thấy nó rồi ." _ Taehyung suy nghĩ một lúc , hắn gõ gõ vào đầu để nhớ ra chiếc túi quen thuộc.
" Chắc là anh thấy ở trên bảng quảng cáo chăng."
Taehyung gật gù, hắn mỉm cười.
" Mà có quan trọng đâu , em thích thì mua đi , còn tiền để tôi lo ."
" Thôi đi , em tự trả được . Mà này , đi ăn thôi bụng của em kêu lên rồi này ."
Hắn cúi người , tay xoa xoa chiếc bụng mềm mềm trắng trắng .
" Chiếc bụng của bé chỉ toàn chứa đồ ăn thôi , ước gì sẽ có một đứa bé . Lúc đó , chúng ta sẽ về chung nhà , sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng, sẽ chăm sóc tiểu bảo bối trong bụng . Em sẽ là ba nhỏ , còn tôi sẽ là ba lớn , sẽ yên bình mà ở bên nhau , không ồn ào không lo nghĩ cứ thế mà hạnh phúc ."
Một thứ gì đó đọng lại nơi khoé miệng hắn , từng câu từng chữ cùng ánh mắt ân cần dành cho cậu . Jungkook càng hiểu càng yêu hắn hơn một chút , cậu cảm nhận được sự trân thành, thoáng chốc còn hiểu ra những ước muốn của hắn .
Điều hắn nghĩ chỉ đơn giản là một mái ấm hạnh phúc, hoặc có thể đưa cậu đi thật xa mà nơi đó chỉ có hai người là đủ .
Cậu may mắn thật , may mắn hơn rất nhiều người khác , khi có Kim Taehyung mãi yêu chiều.
Cả hai rời đi trong sự hụt hẫng của cô gái , Sami với mái tóc ngắn xơ xác ngồi im lìm một chỗ .
Cô luôn cảm thấy mình thua thiệt cậu về nhiều thứ, kể cả là cuộc đời của cậu cũng tốt đẹp hơn rất nhiều .
Gạt đi giọt nước mắt đọng lại đầy mệt mỏi, Sami thua dọn mớ đồ trên tấm bạt cũ , tay cô cuống cuồng vơ vét.
Chiếc đầm dài rộng rãi nhưng không thể che đi chiếc bụng 4 tháng tròn tròn sau lớp vải .
Cô khệ nệ đứng dậy, lê đôi chân sưng đỏ, bắp đùi vì tăng cân mà quá cỡ . Hai bầu ngực đau nhức , những vết rạn dần xuất hiện trên phần bụng dưới , mờ mờ thật đáng ghét. Da mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, nám tàn nhang chi chít xung quanh viền mắt , làn da cô trắng , nên cũng không tới nổi xấu xí .
Có lẽ cả thanh xuân chắc chưa bao giờ cô có suy nghĩ, mình sẽ thay đổi tới mức này khi mang thai.
Một mình bưng thùng đồ lên chiếc xe máy cũ , một tay xách nặng một tay đỡ lưng khó khăn di chuyển.
Sami nhăn mặt, cô kiệt sức mà ngã người. Cái ngã của cô lại va vào lòng ai đó , dần thiếp đi, thiếp đi trong sự kiệt sức.
—————————————
Nằm trên giường bệnh, cô nhìn sa sâm bên ngoài cửa sổ .
Bên dưới là xe cộ , bên trên là những tầng mây trôi dạt, có cả chim hót , cả máy bay và cả một nổi niềm sâu thẳm.
Jungkook ngồi cạnh đó , cậu thở dài . Tay vỗ về lên cô , trầm giọng .
" Chị phải nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ."
Chỉ mới tỉnh lại sau giấc ngủ khá dài , Sami như người mất hồn cứ thu mình lại một góc nào đó trong phòng bệnh .
Cô không nói chuyện với ai , không giao tiếp , và không nhìn bất kì một ai .
Thấy Jungkook lo lắng, Taehyung cũng không tài nào rời khỏi được bệnh viện .
Hắn nhìn anh , cách nói chuyện như hai người xa lạ.
" Chào."
Yoongi mỉm cười , anh gật đầu.
" Lạnh lùng quá đi mất , boss làm tôi buồn ."
Taehyung bỗng nhếch mép , hắn vỗ lên vai anh . Cái bộp bộp , rồi cả hai bật cười .
" Tưởng anh bỏ đi luôn rồi chứ , ai dè cũng quay lại . Đừng nói vì tìm cô ta nhé ."
Yoongi xoay người, anh nhìn vào căn phòng của cô . Mắt khẽ buồn , nhưng lại mỉm cười.
" Không , tình cờ gặp cô ấy thôi ."
" Tình cờ mà biết cô ta bị sao , cô ta như thế nào , cô ta ngất xỉu mà cũng biết để đỡ nữa à ."
Thấy anh im lặng, Taehyung chỉ thở dài . Hắn khoác lấy vai anh , giọng điệu của một người đi trước . Hắn thả ra mấy câu nghe đau lòng , nhưng rất thực tế.
" Đang có thai đấy , nhắm đổi vỏ được thì phải suy nghĩ cho kỹ. Cô ta thương thằng nhóc Baeji lắm , sợ sau này công anh chăm sóc lại không được đền đáp gì . Nhưng mà , vào hỏi thăm người ta đi , chắc cô ta đang có tâm sự."
Hắn đá mày về phía cô , Yoongi chỉ rụt rè đứng ở đấy .
Nhìn cô tiều tụy, nhìn cô đau khổ nhìn cô thơ thơ thẩn thẩn khiến lòng anh đau nhói .
Khi trước là mặt dày van xin cho cô mạng sống , bây giờ lại phải cần mẫn để suy nghĩ cách cứu chữa tâm hồn tan nát của cô .
Min Yoongi này , lúc nào cũng chỉ vì em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top