Chap 44
Hôm nay Taehyung có việc , hắn đưa cậu về lại nhà của Jimin . Rồi vội vàng rời khỏi.
Jungkook đã hơn hai tuần không về lại nhà , cậu cũng dần cảm thấy xa lạ hơn . Quả thật ở cạnh Taehyung thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng , chớp mắt đã quá lâu rồi .
Cậu mang một túi đồ khệ nệ đi vào nhà , Jimin thì vẫn thế nó vẫn nằm đung đưa chân cùng với mớ báo lá cải miệng thì nhâm nhi vài miếng bánh .
Thấy cậu vào nhà , nó chỉ nhìn một cái miệng chép chép .
" Về rồi à ."
" Ùm , mày đang làm gì vậy ?"
" Đang soạn báo , dạo này có nhiều tin hot lắm ."
Thấy nó bận rộn như thế thì chắc công việc đang rất ổn định, cậu tiến lại ném cho nó một hộp khô bò thượng hạng được trộm từ nhà của hắn .
" Ăn đi , lấy sức làm tiếp ."
Jimin liếc cậu một cái , nó bĩu môi.
" Của tên giám đốc đúng chứ ? Này hai người tới đâu rồi." _ Nó đẩy đẩy vai cậu , điệu bộ tò mò .
" Đâu là đâu bớt nhiều chuyện đi , lo mà làm báo của mày đi ."
" Không nói thì thôi , mai mốt có nhờ đây cũng không giúp đâu ."
Cậu mắc cười quá, cái thói trẻ con của cậu cũng không thể qua nổi Jimin .
Nụ cười bỗng mờ đi trên môi cậu , Jungkook nhìn phải mớ giấy in trên bàn của nó , cậu nhíu mày .
Cầm tờ soạn tin vừa được in ra trên tay , Cậu lắp bắp.
" Tin này , là do mày thu thập sao ?"
Jimin nhìn cậu, nó gật đầu.
" Ùm , sao vậy . Tin này mà lên báo là chắc chắn tao sẽ nổi tiếng luôn ấy ."
Jungkook níu lấy tay nó , mặt cậu hớt hải .
" Có ai biết chưa ? , mày gửi cho ai chưa ."
" Chưa , mà sao mày căng thẳng vậy . Tao biết là anh ta đẹp trai , nhưng quả thật đáng nghi lắm ấy ."
" Mày biết không , cái vụ tranh chấp cướp giật mớ hàng cấm xong xuôi rồi bọn chúng đốt luôn cái bến tàu . Mấy hôm sau tao có đến đó để xem , thì phát hiện tấm ảnh này ở hiện trường , hên quá nó chỉ cháy có một nửa . Tin này thu thập được gần hai tuần rồi, nhưng tao phải chỉnh chu hết mức để có một bài báo để đời ."
Cậu gấp rút móc điện thoại , tay chân cuống cuồng bấm dãy số quen thuộc . Tít tít , cậu gọi cho hắn .
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , mong quý khách vui lòng gọi lại sau .
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , mong quý khách vui lòng gọi lại sau .
Một chút thôi , xin anh nghe điện thoại một chút thôi mà .
———————————————
" Tìm được kẻ phá hoại bến tàu chưa ?"
" Dạ chưa ." _ Yu Joo cúi đầu .
" Còn nhiệm vụ theo dõi Sami thì sao ?" _ Hắn xoay ghế nhìn về phía cửa sổ .
" Cô ta đã quay lại Hàn vào hai ngày trước , có một chiếc xe biển số giả đã đến sân bay đón ."
Yu Joo đưa cho hắn bức hình .
" Còn người sai khiến cô ta vẫn là một ẩn số, chỉ biết là một tên cao ráo , hình như còn khá trẻ ."
Taehyung nhếch mép .
" Tiếp tục theo dõi cho tới khi cô ta gặp lại tên khốn đó ."
Yu Joo gật đầu, nó lui về sau gấp rút đi làm nhiệm vụ .
Lúc này Taehyung mới mở điện thoại , điều đầu tiên đập vào mắt hắn là những cuộc gọi của cậu.
Taehyung lập tức gọi lại , đầu dây bên kia vẫn không có lời hồi đáp.
Có thứ gì đó như mắt bảo và thôi thúc hắn , hắn thở dài một tiếng . Lập tức chạy tới nhà Jimin .
* Ting tong *
" Anh là ?" _ Jimin bước ra mở cửa.
" Có Jungkook ở đây không?"
" Cậu ấy gọi cho ai đó mãi không được , sau đó thì lập tức rời khỏi nhà ."
Taehyung nghe xong liền lo lắng, hắn nắm chặt tay suy nghĩ về nơi cậu sẽ đến.
Bỗng Jimin lên tiếng .
" Cứ suy nghĩ những nơi mà tên Kim Taehyung gì đó đến , biết đâu sẽ tìm được ."
Taehyung cúi đầu , hiện tại ngoài công ty và nhà của hắn thì Jungkook không thể đi đâu được .
Toan bước đi , Jimin liền níu lấy tay hắn.
" Đây là bức hình Jungkook bảo, nếu có ai đó đẹp trai cao cao và chạy cái xe màu đen thui tới tìm thì đưa cho người đó . Thấy cũng giống anh nên tôi đưa này ,đây là hình tôi nhặt được ở bến tàu , tôi có chụp thêm vài bước dự phòng, anh cứ cầm đi . Không biết nó có gì khiến cậu ấy hớt hải như thế , cả điện thoại cũng bị rơi hư mất rồi ."
Taehyung cầm lấy , bàn tay hắn xiết chặt. Đôi mắt đỏ căm . Hắn không tin vào mắt mình , bức hình này đã cháy đi phân nửa . Nó chỉ còn thấy được gương mặt của tên ốm bận trợn.
Người trong hình mặc một chiếc áo sơ mi , tay cầm điếu xì gà tu tu khoác vai một tên mập nhưng không thấy rõ mặt .
Rồi hắn bật cười .
" Kim Baeji , em thật sự muốn chiến với anh trai mình sao ."
———————————-
Jungkook từ từ mở mắt, cậu mơ mơ màng màng nhớ về kí ức thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình.
Đúng rồi, lúc nãy cậu chạy đi tìm hắn . Đi tới đoạn đường ven con sông ... ven con sông .
Đó là những điều cậu có thể nhớ , đầu cậu đau nhức . Xung quanh tối tăm , và có mùi rác thải ghê tởm. Bàn tay cậu đơ ra như không thể cử động, lúc này cậu mới biết bản thân đang bị trói .
Jungkook hốt hoảng, cậu tính la lên nhưng nhớ đến lời dặn của hắn .
" Thay vì cứ la hét và khóc lóc ." _ Đúng , cậu không thể mất kiểm soát như thế .
Cậu hít một hơi thật sâu , giữ lấy bình tĩnh nhìn bản thân lúc này đang thảm hại đến mức nào .
* Cộc cộc cộc *
Là tiếng giày cao gót, nó rất gần nhưng mờ ảo . Bóng người đó quen thuộc nhưng cũng xa lạ .
Jungkook lập tức nhắm mắt, cậu giả vờ như bản thân chưa tỉnh giấc . Bàn tay nắm chặt giữ lấy hơi thở nhẹ nhàng, không vội vàng và gấp gáp.
Là một mùi nước hoa nồng nặc , nó khiến cậu khó chịu không thể ngừng né tránh.
Giọng nói chua chát kề vào tai cậu .
" Lâu quá không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top