chap 5:
👥:Tiểu thư mới về!!!
🐻:Ba mẹ con ở đâu vậy dì 7.
- Dạ là ở phòng khách,ông chủ và bà chủ đợi con cũng lâu rồi đó có vẻ mặt ông chủ khá nghiêm trọng,con coi sao mà nói chuyện đàng hoàng đừng để ông giận.
🐻:Dạ,con hiểu ròi dì 7 cứ yên tâm.
Khi không hôm nay lại về nàng tưởng 2 người họ quên nàng luôn rồi đấy chứ ,suy đi cũng phải ngẫm lại hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?
-Jennie con ngồi đi ta muốn nói chuyện với con vài vấn đề.
🐻:Sinh nhật tôi còn không thấy mặt mũi của 2 người ở đâu,hôm nay lại về chắc lũ lụt sắp kéo tới rồi đó.
-Jennie à,con không được hỗn với ba của con.sinh nhật con ba mẹ nhớ rất rõ nhưng vì công việc bận rộn con cũng hiểu mà ta và ba của con từ 2 bàn tay trắng lấy cả thanh xuân để mà rầy dựng lên một công ty đứng đầu như bây giờ. cũng muốn tốt cho con sau này thôi ! Con đừng trách ba mẹ.
- Vài năm nữa con cũng đã tốt nghiệp ra trường ba mẹ muốn con nắm quyền và điểu khiển công ty này một ngày lớn mạnh hơn bây giờ .ba mẹ tin tưởng con Jennie à,thấy con trưởng thành ta và mẹ của con đã mãn nguyện mà rời đi thanh thản.
🐻:Con..con hiểu rồi ba mẹ đừng lấy cái chế t ra sẽ không tốt,con hứa sau này sẽ là một người chủ tịch uy nghiêm chuẩn mực để không uổng phí bao nhiêu là công sức của ba và mẹ rầy dựng lên.
Mặc dù nàng còn giận ba mẹ rất nhiều chuyện nhưng giận thì giận yêu thì yêu. trước đến nay không làm chuyện gì quá đáng khiến họ phải đau lòng,dù có trách họ như thế nào họ vẫn mãi là ba mẹ của nàng.
-Ta thấy con hiểu chuyện như vậy ta rất là vui mừng jennie,dù sao con cũng lớn cũng cần một người trở che bảo vệ cho con.
🐻:Ba đừng có nói với con là bắt con lấy chồng đó nha? Con đã nói bao nhiêu lần rồi con không muốn lấy chồng sớm vã lại con muốn lấy người con thật sự yêu thương bằng cả trái tim,chẳng nhẽ ba muốn con sống với một người con không hề yêu chẳng có hạnh phúc thà giế t con đi còn hơn đấy ba ạ !
-Ba không ép con cưới chồng.khoảng thời gian trước ba đi dạo dọc bờ hồ vô tình ngã xuống một cái hồ lớn trời đã khuya không một bóng người qua lại.ba lại không biết bơi lúc đó ba không biết phải làm sao nữa.ta nghĩ rằng cuộc đời ta đến đây đã kết thúc.tĩnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện.ba gọi người đi điều tra ai đã cứu ba,không lâu sau đó đã có kết quả.
🐻: Sao nữa ba?
-ta đến nhà ân nhân ấy và có một cuộc trò chuyện vui vẻ.nhà cổ nghèo khó ba mẹ mất từ một vụ hoả hoạn lớn mười mấy năm trước may mắn cổ và em của cô ấy còn sống ta thấy thương tình nên đã mời làm vệ sĩ riêng cho con, con thấy như thế nào có được không?
-Dù sao cô ấy cũng đã cứu ba của con một mạng con còn suy nghĩ gì nữa chứ Jennie?
🐻: Vâng,vậy chừng nào cô ấy sẽ tới đây vậy ba mẹ?
-Ta có gửi cho cổ danh thiếp trong đó có số điện thoại của ta và địa chỉ nhà chắc không lâu sau cổ sẽ đến.
🐻: Chị ấy sẽ ở lại nhà chúng ta luôn hay sao hả ba?
-Phải, như vậy sẽ tốt hơn.bảo vệ cho con mọi lúc mọi nơi.
Nàng không thích lắm nhưng chị ta cũng đã cứu mạng của ba cô không nhẽ lại đi từ chối haizz..coi chị ta làm được trò chống gì không nữa đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top