38 - 39 - 40 - 41 - 42
Đệ tam thập bát chương.
Đại, Đại Minh công chúa?!
Nghe Trịnh Ngân Tử nói, Tiền Tiểu Phi ngây người luôn, mà Kim Hàn cũng giật mình. Đối với những người sống tại một quốc gia dân chủ như Kim, Tiền, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái "Công chúa", thật sự đúng là rất khó tin.
Bất quá Kim Hàn ngay lập tức bình tĩnh lại, sau một lúc tự hỏi, hắn ý thức được mình lại vì Tiền Tiểu Phi mà gặp phải phiền toái lớn.
Ai ~~ Chẳng lẽ đường tình của hắn thật sự không thể bằng phẳng hơn một chút sao? Hôm nay là võ lâm đại phái, sáng mai lại là Đại Minh công chúa, theo đuổi Tiền Tiểu Phi đúng là chẳng khác nào đi chống khủng bố!
"Kim Hàn..." Tiền Tiểu Phi sau khi biết tình hình thực tế liền ra nhập hàng ngũ can ngăn, chỉ thấy hắn giữ chặt cánh tay Kim Hàn, ấp úng nói, "Chúng ta về đi, không đấu với nữ nhân..."
Kim Hàn nghe vậy quay đầu lại, vừa giận vừa buồn cười: "Ngươi nghĩ đây là phòng khách nhà ngươi sao, nữ nhân kia chắc chắn không chịu tha cho chúng ta."
Quả nhiên, Tiền Tiểu Phi ngước mắt lên liền gặp phải ánh mắt của Chu Duẫn Sa. Quả thật đúng là "Dùng mắt giết người" nha, máu chảy đầm đìa, cả người khó chịu luôn.
Di? Từ đã! Tiền Tiểu Phi sau một lúc lâu mới nghĩ ra vấn đề. Tuy mình là thủ phạm chính, nhưng người đang cãi nhau với nàng là Kim Hàn a, sao nàng lại trừng mắt với mình! Hơn nữa ánh mắt kia... Hàn ~~ Thật đúng không phải chỉ là ác độc bình thường.
Trong khi Tiền Tiểu Phi đang hết sức nghi hoặc, tiểu nhị không biết từ lúc nào đã đi vào đại đường, phun ra một câu rất là mất hứng: "Thật sự xin lỗi các vị khách quan, tiểu điếm hôm nay chỉ sợ phải đóng cửa trước thời gian."
Lời còn chưa dứt, cả đại đường lập tức xôn xao.
Thân thể không khỏe gì chứ? Ai ai cũng biết tất cả đều vì hai cái tên "ngứa mắt" kia! Vì thế trong phút chốc, vô số ánh mắt bao hàm cực độ oán giận không khác gì tên rời cung bay về phía Kim, Tiền hai người, cứ như trên mặt họ có hồng tâm.
Quả nhiên nam nhân oán hận cũng không kém hơn nữ nhân phân nào a ~~ Kim Hàn không thèm để ý, hắn đã quen với loại ánh mắt này, mỗi kẻ chết dưới tay hắn, phút cuối đều nhìn hắn như vậy cả, cho nên thay vì nói là sợ hãi, chi bằng gọi là chán ghét đi.
Bất quá Tiền Tiểu Phi không được như vậy, phẫn hận cùng đối địch từ bốn phía ập tới làm hắn không khác gì ngồi trên đống than. Rốt cục, chịu không nổi nữa, Tiền Tiểu Phi liền đứng lên, lớn tiếng nói với Chu Duẫn Sa trên lầu: "Không vừa mắt thì bọn ta đi là được, sao chứ? Mất hứng!"
Dứt lời liền kéo tay Kim Hàn định ra ngoài.
Kim Hàn cũng không dám chần chừ, vội vàng đi theo Tiền Tiểu Phi. Bây giờ không chạy còn chờ tới lúc nào nữa?
Không ngờ hai người vừa nhấc chân lên, Chu Duẫn Sa đã nói: "Ngược lại mới đúng, ta muốn các ngươi... ở lại."
Lời còn chưa dứt, Tiền Tiểu Phi đã hét ầm lên trong lòng – quả này xong rồi! "Xong" không chỉ vì bọn họ phải đối đầu với Chu Duẫn Sa, mà còn vì trong tương lai gần chắc chắn hai người sẽ trở thành "kẻ địch chung của phái nam"!
Quả nhiên, Chu Duẫn Sa nói ra lời này, cả đại đường liền lặng ngắt như tờ, chỉ có một màn sương tím kỳ dị dần tụ lại trên đầu Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn, không khác gì thái sơn áp đỉnh – Màu tím chính là màu của ghen tị a.
Không khí trầm mặc nặng nề quả thật là khó chịu nhất trong các loại khó chịu, mà giữa bầu không khí ấy, Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn đều ý thức được một điều – Chắc chắn không thể ở lại Thập Thôn Điếm nữa!
Mà tình cảnh giờ phút này tại hiện trường là, người phải đi không muốn đi, người phải ở cũng chẳng mong ở, đúng là quỷ dị. Bất quá Chu Duẫn Sa cũng mặc kệ, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày liếc nhìn tiểu nhị, tên tiểu nhị kia liền ngầm hiểu, nói: "Nếu chư vị sang năm còn muốn thấy Bích lạc tiên tử đánh đàn, hôm nay chỉ sợ đành phải chịu ủy khuất một chút."
Ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, đủ thấy được huấn luyện cẩn thận, chắc hẳn người này không phải một tiểu nhị bình thường, mà chỉ sợ Điền Viên cư này cũng không phải nơi đơn giản – Chủ trà lâu nào dám cho thiên kim công chúa đánh đàn hiến nghệ?
Câu nói của tiểu nhị dần dần phát huy hiệu quả, đám công tử mặc dù không cam lòng nguyện ý nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi.
Thấy khách nhân đều đã lục tục ra ngoài, tiểu nhị nhanh chóng tới trước mặt Kim Tiền hai người, lễ phép nói: "Bích lạc tiên tử thỉnh nhị vị lên lầu nói chuyện."
Nhã gian tiếp khách của Chu Duẫn Sa bố trí khá tinh tế, thúy trúc bình phòng, vân long nến, mạc văn phương nghiên... Mặc dù không thể nói là hết sức xa hoa, nhưng mỗi thứ đều có giá trị không nhỏ. Mà Chu Duẫn Sa giờ đang ngồi ngay ngắn tại ghế gỗ tử đàn.
Nàng sớm đã buộc lại tóc, còn xinh đẹp hơn lúc trước, từ trên cao nhìn xuống chỗ Kim Tiền, khẽ mở ra đôi môi tô son, đang muốn nói gì đó, cơ mà một nhân vật xuất hiện bất thình lình làm câu nói ra tới cửa miệng liền biến thành: "Ai cho ngươi vào?!"
Lời này của Chu Duẫn Sa đương nhiên không phải nói với Kim Hàn, cũng chẳng phải muốn đuổi Tiền Tiểu Phi, mà nhằm vào một vị khách không mời mà tới phía sau hai người – Trịnh Ngân Tử.
"Người này một mực xông vào, tiểu nhân thật sự không ngăn được." Tiểu nhị ủy khuất nói. Nếu có khả năng hắn rất tình nguyện trở thành vỉ đập ruồi, đập nát bét còn ruồi to kia.
Đúng vậy, Trịnh Ngân Tử tiên sinh không nơi nào không dám vào của chúng ta đã đánh hơi được có "chuyện hay" sắp xảy ra, vì thế liền đem tất cả tuyệt kỹ của mình thi triển để vào được tới đây [bất quá lần này lại khổ Kim Hàn, bởi vì Trịnh Ngân Tử để tới được hiện trường tin tức mà bám như bạch tuộc vào sau lưng Kim Hàn, mặc cho tiểu nhị túm túm xả xả cũng sống chết không chịu buông tay]
Chu Duẫn Sa nghe tiểu nhị nói xong, sắc mặt trầm xuống, lập tức nói: "Không ngăn được? Hừ!"
Một tiếng "Hừ" này tác dụng không nhỏ, trong nháy mắt vài đại hán từ đâu chui ra, bắt đầu khởi động chờ thời diễn vai phụ. [cụ thể thỉnh tưởng tượng tới cảnh sau khi hoàng đế hô to "có thích khách"]
Sách, Tiền Tiểu Phi thấy thế không khỏi cảm thán, tiếng "hừ" này còn hơn cả gọi 110!
Mà người có thể ung dung nhàn tản bình thản vô ba trong hoàn cảnh này chỉ sợ ngoài Trịnh Ngân Tử ra không có người thứ hai. Chỉ thấy hắn hai tay ôm quyền, khẽ thở dài một hơi, cười như xuân phong, nói: "Tiên tử đừng vội, tại hạ còn chưa tự giới thiệu mà. Bỉ nhân Trịnh Ngân Tử..."
Chu Duẫn Sa chẳng thèm quan tâm, không đợi Trịnh Ngân Tử nói xong đã hạ lệnh: "Lôi hắn ra ngàoi!"
Mấy đại hán nghe vậy liền lập tức hành động, nhưng mà...
Trịnh Ngân Tử cũng không phải hạng xoàng, khinh công không thua kém Diệu Không Không lúc này liền phát huy tác dụng. Chỉ thấy hắn khẽ điểm, thân ảnh liền thoắt chỗ này, biến chỗ kia, mà hỗn loạn cũng theo chân hắn chạy lung tung.
Vài phút sau, từ nhã gian truyền ra từng trận ồn ào, bụi đất mịt mù, quỷ ảnh chớp chớp nháy nháy giữa không trung.
Trên xà nhà "Tại hạ Trịnh Ngân Tử, chủ bút [giang hồ bí văn], chuyên ghi lại các loại kỳ nhân kỳ sự trên giang hồ... A! Các ngươi đừng lên -"
Trên bàn trà "Tiên tử thông minh tuyệt đỉnh, ta đương nhiên có nghĩa vụ đem những tin tức mới nhất về tiên tử lưu truyền cho thế nhân... A! Đừng kéo áo ta -"
Trên bình phong "Ta cam đoan sách này vừa xuất bản, tiên tử chắc chắn vang danh giang hồ... A! Bình phong sắp đổ -"
Trên song cửa "Tiếp đãi khách như vậy thấy quá vô lễ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ gì tới lễ nghĩa sao... Ô ~~ rối tóc rồi ~~"
...
Rốt cục, Chu Duẫn Sa đầu hàng. Chỉ thấy nàng nhíu mày hét lớn: "Dừng cả cho ta!"
Trong phút chốc, vạn vật yên tĩnh, bụi trần lắng đọng.
Trịnh Ngân Tử vẫn là Trịnh Ngân Tử, chỉ cần chỉnh sơ qua, toàn thân trên dưới liền phẳng phiu như cũ, mà đám đại hán ngược lại hoàn toàn chật vật.
"Ngươi cũng thật không đơn giản a." Chu Duẫn Sa liếc mắt đánh giá Trịnh Ngân Tử từ trên xuống dưới, mỉa mai nói.
Mà Trịnh Ngân Tử tiên sinh của chúng ta bình sinh sợ không ít thứ, chuột gián độc xà mãnh thú linh tinh, chỉ độc có khen là không sợ. Vì thế vừa nghe lời Chu Duẫn Sa nói, hắn lập tức bày ra tư thế POSE tự cho là tuấn tú, nói như đúng rồi: "Bích lạc tiên tử cất mắc, tại hạ tuy rằng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong tài văn bay bổng tài hoa hơn người võ công cao cường thân thủ mẫn tiệp trong u buồn có thương cảm trong tang thương có phấn trấn, nhưng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, cũng không có gì đặc biệt, lời tiên tử nói thật không dám nhận."
Này, này vẫn còn nói là không dám nhận?! Kim, Tiền hai người đứng bên cạnh nghe xong đồng loạt rớt cằm xuống đất.
Mà kích thích thần kinh người ta không chỉ là nội dung rất "tự tin", mà còn cả nghĩ khí cùng thần thái của Trịnh Ngân Tử khi nói chuyện. Thử hỏi, có ai có thể chịu nổi một người dùng vẻ mặt như đang vận động ái quốc, "kiểm điểm" lại đủ loại ưu điểm của mình, lại còn khoa trương tới không đỡ được thế này.
Chu Duẫn Sa đương nhiên cũng là người bình thường, chỉ thấy môi nàng run nhè nhẹ, trải qua thiên tân vạn khổ sau mới rít lên qua kẽ răng mấy chữ: "Ngươi quả thật không đánh giá thấp bản thân a..."
"Đương nhiên rồi, một người nếu muốn người khác coi trọng, đầu tiên phải tự coi trọng bản thân." Trịnh Ngân Tử nói như thật.
Từ lúc nam nhân bước vào nhã gian, đây xem như là câu được nhất, Kim Tiền hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Ai ngờ một giây sau, sự thật tàn khốc theo sự "tự tin" của Trịnh Ngân Tử tiên sinh đập ngay vào mặt hai bạn – "Đối với một người xuất chúng như mình, ta làm sao có thể đánh giá thấp được? Ta tin tưởng những người khác cũng sẽ bị sự tri thư đạt lý sáng tạo nhanh nhẹn lời hay ý đẹp của ta khuynh đảo..."
"Đủ rồi!" Chu Duẫn Sa sau khi cố gắng duy trì tư thế "lạnh như băng", cuối cùng phát điên lên, hai tay xoa huyệt Thái Dương, trợn mắt trừng trừng nhìn Trịnh Ngân Tử, dùng vẻ mặt như hận không thể đem nam nhân ra đập đập đập đạp đạp đạp mà nói một câu: "Nếu ngươi muốn ở lại đây, lập tức câm miệng cho ta!"
Câu này quả nhiên có tác dụng, chỉ thấy Trịnh Ngân Tử lập tức ngoan ngoãn cúi đầu lùi vào góc tường, sau đó nhanh chóng lấy giấy bút, khôi phục tư thế khi ở đại đường – cái này chính là đạo đức nghề nghiệp a!
Bất quá Trịnh Ngân Tử cũng không phải câm miệng hoàn toàn, chứng cớ chính là sau khi lui tới góc tường bắt đầu công tác, hắn vừa ghi còn vừa lẩm bẩm không ngừng: "Quả nhiên vẫn là Diệu cô nương ôn nhu..."
Đệ tam thập cửu chương.
Sau một hồi hỗn loạn, Chu Duẫn Sa cuối cùng cũng an tĩnh lại, liếc nhìn về phía người đáng lẽ nên được chú ý, nói: "Ngươi là ai?"
Tiền Tiểu Phi vừa cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại dùng "ngươi" chứ không phải "các ngươi", ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra ánh mát người ta căn bản chỉ đặt trên người Kim Hàn!
"Kim Hàn." Nam nhân thản nhiên.
"Người trong giang hồ?" Chu Duẫn Sa tiếp tục hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng xem ra thêm một phần nhu hòa ít một phân sát khí.
"Đúng vậy." Kim Hàn không đợi nữ nhân hỏi tiếp, lập tức tự giới thiệu: "Là Kim Tiền Bang."
Nếu là bình thường, Kim Hàn nhất định không tự giác hợp tác như thế, nhưng lần này lại là ngoại lệ. Người trên kia là công chúa Đại Minh, quyền hay thế đều không phải là người bình thường có khả năng chống đối, hắn cũng không muốn gặp phiền toái không cần thiết, hay nói đúng hơn, không muốn Tiền Tiểu Phi cũng bị cuốn vào phiền toái.
"Kim Tiền Bang?" Chu Duẫn Sa có điểm bất ngờ, "Chính là đại bang phái gần đây náo loạn giang hồ?"
Kim Hàn nắm tay, không nói gì. Hai người cũng có thể gọi là đại bang phái, chuyện này bây giờ hắn mới biết.
Thấy Kim Hàn yên lặng, Chu Duẫn Sa cũng thu liễm lại, nói: "Bất luận ngươi gây bao nhiêu sóng gió trên giang hồ, từ hôm nay mọi chuyện đều đã là quá khứ."
Kim Hàn nhướn mày: "Đã là quá khứ?"
"Đúng vậy." Chu Duẫn Sa chớp mắt, nhìn thẳng vào Kim Hàn, "Ta thích ngươi."
Gì?! Lời nói của Chu Duẫn Sa không khác gì thần chú ngưng đọng thời gian, làm cho tất thảy xung quanh, bất luận là vật hay là người, trong nháy mắt trở về yên lặng.
Công chúa vẫn giữ nguyên tư thế cao cao tại thượng chờ Kim Hàn trả lời, giống như người mở miệng "cầu hôn" không phải là nàng mà là Kim Hàn.
Kim Hàn đờ ra, không nhúc nhích, không biểu tình, làm cho người ta không đoán được trong đầu hắn nghĩ gì. Bất quá nhìn kỹ sẽ thấy, chân mày Kim Hàn nhíu rất rất rất khẽ, đây là phản ứng mạnh mẽ nhất của hắn đối với những chuyện không liên quan gì tới Tiền Tiểu Phi, qua đó có thể thấy hắn quả thật bị shock với chuyện này. [mà đương nhiên không phải shock vì quá vui sướng do được mỹ nữ yêu thích.]
Trịnh Ngân Tử nghe vậy cũng hoàn toàn hóa đá. Bút lông giơ giữa không trung, mực nhỏ xuống đầy giấy cũng không làm nam nhân phản ứng. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch thình thịch tố cáo cảm xúc của hắn – công chúa Đại Minh cùng hiệp khách giang hồ vượt qua thân phận địa vị đả phá chướng ngại thế tục để đến với tình yêu trong trắng đẹp đẽ, trời ạ, quả thật là tin tức giật gân nhất từ trước tới nay của [Giang hồ bí văn]!
Bỗng nhiên, Trịnh Ngân Tử cảm thấy tất cả khó khăn mình phải trải qua quả thật rất đáng giá! Cái gì ôm chặt Kim Hàn không buông, cái gì xà nhà bình phong chạy trốn, hiện tại đối với hắn đều thành sự vất vả ngọt ngào. [hàn ~~]
Nếu nói bây giờ trong phòng còn thứ gì không chịu yên lặng, chắc chắn đó chính là Tiền Tiểu Phi. Hắn vừa nghe Chu Duẫn Sa nói thích Kim Hàn, trong lòng liền dâng lên một cảm giác chán ghét cùng bài xích mãnh liệt, cảm giác ấy vỡ òa ra, từ trái tim trào dâng, lấy tốc độ mười mũ n mét trên giây xỏ xuyên qua tứ chi bách hải, tất thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có một ý niệm ngày càng rõ ràng hơn...
"Kim Hàn không thể làm phò mã của ngươi!"
Thần chú ngưng đọng thời gian như bị phá vỡ, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Chu Duẫn Sa là tức giận, Kim Hàn là bất ngờ, Trịnh Ngân Tử là mừng rỡ.
Nàng giận là vì Tiền Tiểu Phi dám đối đầu với nàng.
Hắn bất ngờ vì phản ứng của Tiền Tiểu Phi ngoài dự kiến của hắn.
Y mừng lại vì "Tình yêu của công chúa và hiệp khách" [tạm gọi] càng ngày càng trở nên hấp dẫn.
"Phò mã?" Chu Duẫn Sa lập tức hỏi lại, "Các ngươi biết thân phận của ta?"
Lời này vừa nói ra, Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Trịnh Ngân Tử, mà Trịnh Ngân Tử cũng rất là vui vẻ ngẩng đầu cười tươi như hoa.
"Lại là ngươi?" Chu Duẫn Sa cũng nhìn Trịnh Ngân Tử, ngữ điệu có chút thay đổi.
"Đúng là kẻ bất tài này." Trịnh Ngân Tử dứt lời, đứng dậy chuẩn bị bắt đầu giải thích chân tướng, không ngờ ngay lập tức bị ngắt lời.
"Ta biết là được rồi, ngươi tiếp tục về góc tường ngồi!" Không đợi Trịnh Ngân Tử đứng hẳn lên, Chu Duẫn Sa đã ngăn cản – nếu có khả năng, nàng đương nhiên cố gắng tránh không liên can gì tới nam nhân này.
May mà Trịnh Ngân Tử cũng rất ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, Chu Duẫn Sa thấy thế hít sâu một hơi, sau đó xoay người hỏi Tiền Tiểu Phi: "Ngươi là ai, dựa vào cái gì trả lời thay hắn."
Chu Duẫn Sa không hổ là thiên kim công chúa, trong tình cảnh này mà vẫn có thể tỏ vẻ cao quý, liếc mắt nhìn Tiền Tiểu Phi, thần khí cao ngạo không ai bì nổi.
"Ta, ta hợp tác với hắn!" Dưới tình thế cấp bách, Tiền Tiểu Phi nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày mới tìm được một từ có thể miêu tả quan hệ của hắn với Kim Hàn, nhưng mà...
"Là sao?"
– Bích lạc tiên tử nghe đâu có hiểu.
"Hợp tác chính là... Ân..." Tiền Tiểu Phi cũng không biết nói gì.
"Ta xem các ngươi căn bản không liên quan gì," Chu Duẫn Sa hừ nhẹ, "Lần sau nói dối cũng phải có lý chút."
Tiền Tiểu Phi không trả lời, hắn cúi đầu xuống để không ai thấy vẻ mặt uể oải của mình. Cảm giác bất lực tràn tới, nhanh chóng mà mãnh liệt, hắn cũng không nghĩ ra Kim Hàn cùng hắn ràng buộc với nhau vì cái gì, mà điều này làm hắn sợ hãi, sợ hãi từ trong cốt tủy.
Bỗng nhiên, giọng nam ôn hòa từ bên cạnh Tiền Tiểu Phi vang lên: "Hợp tác chính là lúc nào cũng ở cạnh nhau, không thể tách rời."
Thanh âm Kim Hàn tựa như ánh mặt trời ấm áp, ôn nhu, từng chút một sưởi ấm trái tim Tiền Tiểu Phi, làm cho tâm tình hắn trở nên sáng sủa hơn.
Không thể tách rời... Kim Hàn nghĩ vậy sao? Tiền Tiểu Phi cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, thân thể như bị điện giật, tê dại.
"Không thể tách rời?" Chu Duẫn Sa hiển nhiên phi thường không thích cách giải thích này, cao giọng, "Chẳng lẽ các ngươi không lấy vợ không lập gia sao?"
Tiền Tiểu Phi cảm thấy tim nhảy lên, hắn sợ, sợ câu trả lời của Kim Hàn. Chờ mong, sợ hãi, rốt cuộc mình muốn gì? Hỗn loạn...
Trước câu hỏi của Chu Duẫn Sa, Kim Hàn lại vô cùng thanh minh, giống như mây đen tích tụ lâu ngày đã tan đi, hết thảy hết thảy đều rõ ràng ngay trước mắt, rành mạch và... kiên định.
"Từ nay về sau ở cùng với hắn, không lấy vợ, không lập gia... Ngươi hiểu chưa?"
Phút chốc, phong vấn biến sắc, lời từ chối của Kim Hàn không thể nghi ngờ chính là một quả bom nguyên tử, làm cho mọi chuyện chuyển biến đột ngột.
"Ngươi không bình thường..." Chu Duẫn Sa tròn mắt, không tin nổi thì thào.
Không ngờ Kim Hàn chỉ cười: "Đúng vậy, ta không bình thường, cho nên xin công chúa đừng lãng phí thời gian với ta."
So với Chu Duẫn Sa, phản ứng của hai vị còn lại còn mạnh hơn nhiều – cả hai cùng ngốc tại chỗ.
Tiền Tiểu Phi ngốc là vì vừa nghe thấy câu trả lời của Kim Hàn, não hắn liền lập tức bãi công, chết lặng luôn. Hỉ? Nộ? Ai? Nhạc? Đầu óc trống rỗng, căn bản không kịp có cảm xúc gì, bên tai chỉ có tiếng tim mình đập, thịch, thịch, thịch, thịch,...
Trịnh Ngân Tử ngốc lại bởi vì sự việc vượt quả khả năng nhận thức cùng tiếp thu của hắn. Nên trung thực ghi lại? Hay nên sửa chữa? Một "tam giác luyến" kỳ lạ đang khảo nghiệm khả năng ứng biến của Trịnh tiên sinh. Trung thực ghi lại, sợ quá mức ly kỳ khiến người xem không tin, làm mất danh dự của [bí văn]; mà nếu sửa chữa, lại cảm thấy thật xin lỗi bản thân a!
Thật lâu sau, giọng Kim Hàn lại vang lên lần nữa.
"Tại hạ đã nói rõ ràng sự thật, xin công chúa thả chúng ta trở về."
"Thả các ngươi?" Sau một khắc choáng váng, Chu Duẫn Sa lại khôi phục khí thế cường hãn vốn có, quanh thân đều là sát khí, "Không dễ như vậy đâu."
Kim Hàn nghe vậy nhíu mày, "Công chúa có ý gì?" Hắn có dự cảm không tốt, Chu Duẫn Sa hiện tại thật sự làm người ta cảm thấy nguy hiểm.
Tinh mâu híp lại, ánh mắt Chu Duẫn Sa trở nên thật lợi hại: "Cái gì ta muốn ta nhất định phải có!"
Lời chưa dứt, mấy đại hán lại hiện thân lần nữa, sự việc chuyển biến nhanh tới không ai kịp phản ứng, đến khi Tiền Tiểu Phi hồi thần, bốn thanh cương đao sắc bén đã đặt trên cổ hắn!
"Ngươi muốn làm gì!" Kim Hàn gằn giọng.
"Hắn đã chết, các ngươi tự nhiên sẽ tách ra." Chu Duẫn Sa thản nhiên nói, tựa như đang nói chuyện thời tiết, "Hết thảy những kẻ vướng đường đều phải biến mất."
Gi?! Thế này cũng quá độc ác đi! Tiền Tiểu Phi đứng trong "đao trận" cảm thán, cả đời mình chưa bao giờ thê thảm như hôm nay, chung quanh đều là đao, chỉ cần hơi động cổ một cái liền được tiễn đi chơi cờ với Diêm Vương. Thân thể run rẩy mãnh liệt, hắn cảm thấy được cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
Ô ~ Nhất định trước kia đều đã dùng hết vận may, nay mới thê thảm như vậy. Trong vài giây ngắn ngủi, vô số cảnh tượng hiện lên trước mắt hắn, trộm lệnh bài, hủy Cổ Vận, khiến Diệu Không Không khóc... Tiền Tiểu Phi bây giờ mới phát hiện mình tạo thật nhiều nghiệt.
Gieo nhân nào gặt quả ấy, ô ô ~ Tiền Tiểu Phi giờ đã tin câu này rồi.
Kim Hàn cùng Chu Duẫn Sa giằng co, Tiền Tiểu Phi hối hận, không ai nhớ tới trong một góc vẫn còn một kẻ tự do nhởn nhơ xem trò.
Nếu nãy giờ Trịnh Ngân Tử tọa sơn quan hổ đấu toàn tâm vì công tác, thì hiện tại hắn lại không thể tiếp tục không đếm xỉa gì. Sự tình đã tới nước này, nếu hắn vẫn yên lặng, giả như mấy cái bả đao trên cổ Tiền Tiểu Phi trượt một cái, hắn chẳng phải sẽ mất đi một bằng hữu thú vị sao, không thể để vậy được.
Nghĩ nghĩ, Trịnh Ngân Tử chậm rãi buông bút, tay phải lặng lẽ thò vào trong vạt áo. Một giây sau, tay đã cầm một chiếc đoản đao thúy trúc khắc văn.
Nhân sinh chính là như thế này, ngươi vĩnh viễn không thể biết chuyện sẽ xảy ra, cho dù kiến thức rộng rãi như Trịnh Ngân Tử, cũng không dự đoán được đại biến cố như vậy.
"Các ngươi đang làm gì a?"
Một giọng nam trung nhàn nhã vang lên, một thân ảnh đẩy cửa vào, mà kẻ tiến vào này đúng là ngoài dự đoán của tất thảy mọi người.
"Khổng Tiêu?" Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn đồng thanh, việc Khổng Tiêu xuất hiện ở đây quả thật là quỷ dị đi.
Mà phản ứng của Chu Duẫn Sa cũng chả nhẹ hơn Kim, Tiền là mấy.
"Sao người lại tới đây?" Chỉ thấy nàng khẽ nhướn mày, vẻ mặt phức tạp, "... cữu cữu."
Cữu cữu?!
Rầm! Kim Tiền hai người nghe vậy suýt ngã ngửa! Kim Hàn ngã cũng không sao, mà Tiền Tiểu Phi nếu ngã một cái thì... [đao kề sát cổ, hậu quả thỉnh tự tưởng tượng.]
Hai người thật vất vả mới bình tĩnh lại, lập tức nhìn về phía Trịnh Ngân Tử [riêng Tiền Tiểu Phi ánh mắt động cổ không động] – đây là trung tâm tình báo a.
Ai ngờ Trịnh Ngân Tử không giống mọi khi dào dạt đắc ý tán nhảm, ngược lại dùng vẻ mặt ai oán nhìn Kim, Tiền, thương tâm nói: "Trịnh Ngân Tử ta hơn hai mươi năm hành tẩu giang hồ, kẻ đã gặp không đếm được, nhưng người được ta tặng sách lại ít ỏi không là bao, không ngờ... không ngờ... các ngươi lại đem một mảnh chân tình của ta giẫm nát! Ô ~~"
"Từ, từ đã," Kim Hàn run run, nhìn một đại nam nhân trước mặt mình khóc lóc kể lể thật sự không phải chuyện gì hay ho, "Ngươi nói dễ hiểu một chút được không?"
Tiền Tiểu Phi cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy." – Thứ duy nhất hắn có thể động bây giờ chỉ có miệng.
Trịnh Ngân Tử nghe vậy cũng không lằng nhằng ăn vạ nữa, lập tức lên án hành vi phạm tội của hai người kia: "Ta dụng tâm lương khổ tặng sách cho các ngươi, các ngươi thậm chí còn không thèm đọc!"
Kim Hàn hoàn toàn không hiểu gì, bọn họ thật sự đúng là không đọc [bởi vì thật sự rất rất rất "lá cải"], nhưng làm sao Trịnh Ngân Tử biết được?
Như biết nam nhân đang nghĩ gì, Trịnh Ngân Tử nói tiếp: "Nếu các ngươi có đọc, hôm nay sẽ không bất ngờ với thân phận của Khổng Tiêu. Thiên đầu tiên trong trang bốn mươi bốn hồi mười ba [giang hồ bí văn] chính là – "Đệ đệ của Mã hoàng hậu lưu lạc giang hồ".
Ngất ~ Có cái này sao?! Kim Tiền song song choáng váng.
Ai biết trong thủy tinh còn lẫn kim cương a!
Chuyện tặng sách rất nhanh bị các đại hiệp vứt ra xó nhà, Khổng Tiêu mở miệng trước hết.
"Tiểu Phi huynh dạo này tốt chứ?"
Tiền Tiểu Phi nghe câu này suýt nữa nhồi máu cơ tim tử luôn. Chỉ thấy hắn giơ tay run run chỉ bốn thanh cương đao trên cổ, bất đắc dĩ nói: "Nếu cái này được gọi là tốt, thì khắp cả thiên hạ không ai không hạnh phúc."
Khổng Tiêu cũng chẳng thèm để ý, hoặc nên nói là hắn vốn đang chờ Tiền Tiểu Phi trả lời như vậy, hắn liền tiếp lời ngay.
"Duẫn Sa, chuyện này... ngươi cũng nên giải thích đi?"
Thiếu nữ bị điểm tên chỉ mặt, bước tới trước Khổng Tiêu, cố gắng trấn định nói: "Ta thích Kim Hàn."
"Yêu, quả thật là bất ngờ nha," Khổng Tiêu giả vờ kinh ngạc, sau đó lập tức nhìn về phía Tiền Tiểu Phi, nhẹ giọng nói, "Ngươi thích Kim Hàn, cho nên?" Ý trách cứ rất rõ ràng.
"Chỉ cần còn hắn, Kim Hàn sẽ không lấy vợ, cho nên hắn phải biến mất." Chu Duẫn Sa oán giận nói.
"Cho nên ngươi muốn giết hắn?" Khổng Tiêu mỉm cười.
Trước ánh mắt của Khổng Tiêu, Chu Duẫn Sa chỉ có thể nhíu mày yên lặng. Nhất ngữ nói rõ mọi việc, đã không còn gì để giải thích nữa rồi.
Thấy vậy, Khổng Tiêu cũng không dài dòng, đi thẳng tới trước mặt Tiền Tiểu Phi, nói với bốn đại hán: "Vị này là bằng hữu của ta."
Bốn đại hán nghe vậy quay sang nhìn nhau, nhìn Chu Duẫn Sa rồi lại nhìn Khổng Tiêu, nhất thời không biết phải làm gì.
Mấy người không động, Khổng Tiêu khẽ nhíu mi: "Sao vậy, lời của công chúa là mệnh lệnh, còn lời của quốc cữu thì không phải?" Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có áp lực khiến người khác không thở nổi.
Bọn đại hán khó xử nhìn Chu Duẫn Sa, còn Chu Duẫn Sa thì quay sang nhìn Khổng Tiêu. Một lúc sau, nàng rất không tình nguyện nói: "Thả hắn ra đi."
Rốt cuộc, cái cổ của Tiền Tiểu Phi thoát khỏi miệng cọp.
"Sau lần này ta sẽ quý trọng sinh mạng hơn..." Tiền Tiểu Phi sống lại, sờ sờ cổ, trong khoảnh khắc liền lĩnh ngộ được chân lý nhân sinh.
Kim Hàn vốn định đến xem Tiền Tiểu Phi, thấy vậy cũng an tâm hơn, vẻ mặt không còn lạnh như băng. Giờ phút này nam nhân mới hiểu, hắn thật rất thích Tiền Tiểu Phi, tuy rằng người kia ồn ào, lại hâm hâm, còn làm cho người ta bó tay, nhưng hắn vẫn thấy hạnh phúc.
Quả nhiên giống với câu cách ngôn – Ái tình là thứ độc dược khiến cho con người trở nên ngu ngốc.
Trịnh Ngân Tử vì sự xuất hiện bất ngờ của Khổng Tiêu mà không có dịp xuất thủ, ngồi thừ ra nghĩ lại mọi việc xảy ra từ đầu tới giờ, xem ra sự tình đã không còn ngòi bút nào để miêu tả. Cái gì gọi là phập phồng hồi hộp, cái gì gọi là khúc chiết ly kỳ, chỉ sợ viết ra sẽ không phấn khích như vậy.
Hắn nhìn nhìn Kim Hàn, lại xem xem Tiền Tiểu Phi, nghĩ mãi không ra vì sao một bang phái hai người lại có thể diệt Túng Vân, hủy Cổ Vận, nhạ công chúa, giao quốc cữu...
Hắn quả thật rất tò mò muốn biết "Tổ hợp hai người" không đơn giản này sau này còn gây chuyện gì nữa.
Không khí hòa hoãn lại, người khó chịu nhất cả phòng bây giờ đương nhiên là Chu Duẫn Sa. Tuy rằng nàng cúi đầu, nhưng ai cũng có thể thấy nàng tức giận, và cả, không cam lòng.
Khổng Tiêu mỉm cười đi về phía Chu Duẫn Sa, xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Sao vậy, tức giận rồi?"
Chu Duẫn Sa thô lỗ gạt tay Khổng Tiêu ra, mất hứng nói: "Đừng coi ta như tiểu hài tử!"
Nói là nói thế, nhưng ai nhìn vào cũng thấy nàng rõ ràng giống hệt một đứa nhỏ đang giận dỗi, quật cường mà lại đáng yêu, hoàn toàn không giống bộ dáng âm ngoan băng lãnh lúc trước. Thật giống như một con nhím, chỉ có trước mặt những người thân cận nhất mới có thể mở lòng ra, lộ ra nơi yếu ớt nhất.
"Hảo hảo hảo, ngươi là đại cô nương..." Khổng Tiêu mỉm cười, sủng nịnh nói: "Nếu là người lớn, làm việc phải chu toàn, sao có thể lỗ mãng như vậy?"
Chu Duẫn Sa nhíu mày không đáp, cúi đầu tùy ý Khổng Tiêu thuyết giảng.
"Theo ta thấy, tốt nhất là mọi người đều ngồi xuống nói chuyện, giải quyết hiểu lầm, được không?"
Chu Duẫn Sa còn có thể nói gì, đành phải mặc kệ Khổng Tiêu.
Mà cảnh tượng trước mặt làm cho cả đám Tiền Tiểu Phi giật mình, Khổng Tiêu hoàn toàn không giống cái tên cà lơ phất phơ trước đây, hoàn toàn trở thành từ phụ kiểu mẫu rồi! Xem ra một người quả thật có nhiều mặt nha.
Gặp Chu Duẫn Sa nói trái cũng không nói phải cũng kệ, Khổng Tiêu đành chuyển hướng Kim Hàn, lễ độ nói: "Kim huynh cảm thấy đề nghị của tại hạ ra sao?"
Kim Hàn gật đầu. Hắn vốn đồng ý với phương pháp trao đổi văn minh bàn bạc tử tế này, hơn nữa Khổng Tiêu lại vừa cứu Tiền Tiểu Phi, đương nhiên hắn không thể để nam nhân mất mặt.
Có thể thấy, nam nhân quả thật yêu thương Chu Duẫn Sa, cho nên Kim Hàn tin tưởng Khổng Tiêu tuyệt đối không đem kim chi ngọc diệp đưa cho mình, để cho mình chiếm tiện nghi lớn vậy.
Thấy hai bên đều gật, Khổng Tiêu liền quay sang phía Tiền Tiểu Phi, nói: "Tại hạ muốn cùng Tiểu Phi huynh thương lượng một việc, không biết có thể để Kim Hàn ngủ lại đây tối nay không?"
Tiền Tiểu Phi biết đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, cho nên dù không cam lòng cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng...
Dường như nhận ra Tiền Tiểu Phi lo lắng, Khổng Tiêu lập tức nói tiếp: "Yên tâm, ta có thể cam đoan hắn sẽ an toàn."
Nghe vậy, Tiền Tiểu Phi nhanh chóng tới trước mặt Kim Hàn, nói: "Giải quyết mọi việc cho sạch sẽ tử tế, đừng có để lại cái gì bẩn thỉu, hiểu?"
Kim Hàn đờ mặt, chỉ đành liên tục gật đầu. Tiền Tiểu Phi bây giờ quả thật đáng yêu muốn chết đi được mà.
Được cả hai nam nhân cam đoan, Tiền Tiểu Phi rốt cuộc thả lỏng, nhấc chân bước đi, cũng không ngờ một giọng nói tràn đầy lo lắng vang lên bên tai.
"Phải đi cùng nhau đi, đừng quên ta a!" – Người nói chính là Trịnh Ngân Tử nãy giờ vẫn câm nín.
"Ta tới khách điếm, mang theo ngươi làm gì?" Tiền Tiểu Phi khó hiểu.
Trịnh Ngân Tử vội vàng nói: "Cũng không còn sớm, ta đang muốn tìm một gian khách điếm ngủ trọ, nếu Tiểu Phi huynh trở về khách điếm, chúng ta chẳng phải đi một đường sao!"
Tuy rằng Trịnh Ngân Tử nói năng đàng hoàng, nhưng Tiền Tiểu Phi vẫn lập tức hiểu được bản chất vấn đề: "Ngươi chẳng qua muốn ở lại chờ ngày mai Kim Hàn trở về lấy tin tức chứ gì!"
Đã vậy Trịnh Ngân Tử cũng nói thẳng luôn: "Hắc hắc, bị ngươi nhìn thấu rồi..."
Tiền Tiểu Phi sớm không thèm để ý tới mấy việc này nữa, vì thế định ra ngoài, không ngờ bị Khổng Tiêu gọi lại.
"Thứ tại hạ không tinh mắt, không chú ý tới ở đây còn có một vị huynh đài, xin hỏi tôn tính đại danh?" Khổng Tiêu vừa nói vừa lại gần, khách sáo mấy câu với Trịnh Ngân Tử.
"Tại hạ Trịnh Ngân Tử, đã sớm nghe đại danh Khổng đại hiệp, hôm nay có thể gặp mặt, đúng là may mắn a!" Nam nhân cũng khách khí trở lại.
"Trịnh huynh quá khen, [giang hồ bí văn] là sách gối đầu giường của tại hạ a!" Khổng Tiêu cười.
"Lời này là thật sao? Đúng là vinh hạnh cho tại hạ." Trịnh Ngân Tử cũng cười.
"Trịnh huynh bút pháp nhất lưu, nhưng không biết đao pháp như thế nào?"
"Chỉ biết sơ sơ thôi." Trịnh Ngân Tử trôi chảy đáp.
Khổng Tiêu lại cười nói: "Nếu không phải thập phần tinh thông, vậy cầm hung khí trong tay thật là rất nguy hiểm, Trịnh huynh trước khi xuất đao có lẽ nên nghĩ kỹ nha."
"Đương nhiên là vậy." Trịnh Ngân Tử thoải mái nói, "Ta cũng không muốn gặp phiền toái."
Khổng Tiêu cười ra tiếng: "Trịnh huynh quả thật hài hước..."
Cứ như vậy, chiến tranh ngầm lửa tóe ầm ầm của hai nam nhân kết thúc trước khi người ngoài kịp hiểu, mà thâm ý trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Trận tuyết lớn thứ hai từ đầu mùa đông, đêm đó lặng yên rơi.
Làm lạnh môi ai, ướt mắt ai, nhập tâm ai, đẹp mộng ai...
Đệ tứ thập chương.
Ban đêm, Tiền Tiểu Phi mất ngủ.
Giường trống rỗng. Rộng như đang muốn tố cáo sự vắng mặt của ai. Tiền Tiểu Phi nằm ngửa trên giường, quanh người là lạnh lẽo bao phủ. Ánh mắt hắn không hề có tiêu cự, nhìn chằm chằm lên xà nhà, không có sinh khí, cũng chẳng có thần khí.
Trước khi gặp Kim Hàn, một mình mình ngủ như thế nào? Tiền Tiểu Phi cố tìm trong trí nhớ, nhưng không có kết quả. Giống như đó đã là chuyện rất lâu, rất lâu, ở trong một góc trí nhớ nào đó, chẳng thể tìm ra.
Rốt cuộc, Tiền Tiểu Phi không tiếp tục bắt ép chính mình. Hắn đứng dậy, châm nến, sau đó ra ngoài.
Một loạt động tác tựa hồ vô cùng quen thuộc, trùng lên một đoạn ký ức nào đó. Đúng rồi, là giống với cái đêm mưa gió mãnh liệt kia, cái đêm chờ đợi Kim Hàn diệt Túng Vân trở về.
Nguyên lai thiếu Kim Hàn, mình thật sự không ngủ được.
Lần đó là lo lắng cùng thương tâm, lần này thì sao? Tiền Tiểu Phi cố gắng tìm từ miêu tả, cuối cùng lại tập trung không nổi. Sợ hãi, sợ Kim Hàn cứ như vậy đi rồi không về nữa, hắn không yên, rất sợ Kim Hàn không còn muốn trở về bên mình, hắn không yên, rất sợ Kim Hàn không còn coi trọng mình, rồi lại càng không yên.
Nguyên lai, bất tri bất giác, trong lòng đã tràn đầy Kim Hàn. Trái một cái, phải một cái, tràn đầy trong người, há miệng ra là sẽ buột mồm nhắc tới.
Nghĩ vậy, Tiền Tiểu Phi chợt kêu lên một tiếng.
Thanh âm kia phiêu đãng trong khoảng không tối đen lạnh lẽo, nghe lên thật đơn độc, lại cũng thật vô lực.
Thật lâu sau, Tiền Tiểu Phi hít sâu một hơi, cầm nến đi về phía sân sau khách điếm. Hắn bây giờ cần chút không khí trong lành.
Cách – cửa vừa bị đẩy ra, một trận gió lạnh ùa vào, manh theo tuyết tạt qua mặt người. Tiền Tiểu Phi không khỏi thất thần.
Tuyết rơi tự bao giờ a!
Đầy trời bay tung, không phải bông tuyết ôn nhu, mà là hoa băng tinh tế. Hoa băng kết thành mảng bay giữa cuồng phong loạn vũ, gào thét tàn sát tứ phương, sau đó mới không cam lòng rơi xuống đất.
Ma xui quỷ khiến, Tiền Tiểu Phi không ngờ lại buông nến, bước vào giữa trời băng giá.
Lớp băng thật dày theo mỗi bước chân hắn phát ra những tiếp kêu quỷ dị, giống như tiếng khóc than tan xương nát thịt, giống như tiếng cuồng hỉ nơi địa ngục trọng sinh.
Hoa băng tạt lên mặt đau rát, Tiền Tiểu Phi lại hoàn toàn không phát hiện ra. Hắn giờ như nam hài trúng bùa mê của nữ chúa tuyết, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết, chỉ biết đi vào sâu giữa rừng băng.
Đến giữa viện tử, Tiền Tiểu Phi ngồi xuống. Hắn dùng tay bốc một nắm tuyết, cảm thấy nỗi khô nóng trong lòng tựa hồ giảm bớt đi.
Một vốc lại một vốc, Tiền Tiểu Phi giống như đứa trẻ thấy đồ chơi mới. Lạnh giá truyền tới từ lòng bàn tay, tựa như có thể đóng băng suy nghĩ, đóng băng hết thảy cảm xúc của hắn.
Một ý nghĩ xẹt qua.
Tiền Tiểu Phi vội vàng đứng lên, bắt đầu cố gắng vun tuyết lại một chỗ, sau đó nặn nặn, sau đó cố gắng lăn lăn thành một tuyết cầu – hắn muốn đắp người tuyết, đắp một người tuyết thật to, to nhất từ trước tới giờ.
Không sợ không thể làm xong, hắn có cả một đêm dài.
Thân người tuyết đã làm xong, thật to, thật tròn. Tiền Tiểu Phi dùng tay vẽ vạt áo lên trên, xem như quần áo cổ đại.
Rất nhiều năm sau, Kim Hàn có thể nào sẽ mập thành thế này không? Tiền Tiểu Phi chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Tiếp theo là đầu người tuyết, rồi tới mặt mũi chân tay. Tiền Tiểu Phi mất cả một thế kỷ để tự hỏi xem vẻ mặt của người tuyết nên như thế nào, kết quả cuối cùng người tuyết có đôi mày đang nhíu lại.
Đó là vẻ mặt thường gặp nhất của Kim Hàn mỗi lần thấy mấy hành vi hâm hâm tức chết người không đền mạng của mình. Tiền Tiểu Phi vừa nghĩ vừa cười khẽ, hắn phát hiện mình thật thích nhìn Kim Hàn, nhìn vẻ mặt vừa buồn cười vừa bó tay của y, cho nên nhiều lúc hắn cố ý gây chuyện, bởi vì y luôn khiến hắn cảm thấy mình được cưng chiều, thật hạnh phúc.
Đặt phần đầu lên trên phần thân, người tuyết hoàn thành. Tiền Tiểu Phi thở hồng hộc ngồi bên cạnh nó, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công.
Trong một đêm như thế này, cô đơn quả nhiên rất đáng sợ.
Bây giờ tốt rồi, không phải chỉ có một mình mình.
Tiền Tiểu Phi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh người tuyết cao hơn mình rất nhiều, không kìm lòng được giơ tay lên muốn kéo vạt áo nó, giống như bình thường vẫn kéo vạt áo Kim Hàn.
Tâm lạnh như băng, lòng bàn tay chỉ có mấy giọt băng tan...
Tiền Tiểu Phi cảm thấy mình như đang mơ một giấc mộng dài thật dài, trong mộng hắn là cô bé bán diêm, mỗi cây diêm lóe sáng sẽ nhìn thấy thật nhiều thật nhiều điều tốt đẹp, gà quay, cây thông Noel, quà tặng, bà ngoại... Nhưng tất cả lại theo diêm tắt mà biến mất vô tung, nguyên lai có rồi mất đi so với trắng tay từ đầu còn đau khổ hơn nhiều lắm.
Đúng là một giấc mộng xấu, làm cho người ta khó chịu, Tiền Tiểu Phi buộc mình phải tỉnh dậy.
Kỳ lạ, hắn đã mở mắt rồi, nhưng...
"Chẳng lẽ ta còn đang mơ?" Tình cảnh trước mắt làm Tiền Tiểu Phi giật mình, ngơ ngác nói.
"Tuy rằng ta rất muốn xuất hiện trong giấc mơ của ngươi, nhưng không phải là mơ giữa ban ngày." Kim Hàn vừa bực vừa buồn cười, "Trời sáng rồi."
Vẻ mặt quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, động tác quen thuộc, Tiền Tiểu Phi biết Kim Hàn thật sự đã quay về. Nhất thời, hắn cũng không biết phải nói gì.
Hồi lâu, Tiền Tiểu Phi mới phun ra một câu: "Nàng thật đã... buông tha cho ngươi?"
Không ngờ Kim Hàn bỗng nhiên ôm lấy Tiền Tiểu Phi, nghiêm mặt nói: "Chuyện này để sau. Bây giờ điều ta muốn biết là vì sao ngươi lại ngất trong sân?"
"Ngất trong sân?" Tiền Tiểu Phi lẩm bẩm, "Thảo nào không nhớ nổi chuyện gì xảy ra a..."
"Ngươi chạy tới đó làm gì?" Kim Hàn nhíu mày.
"Đắp người tuyết a," Tiền Tiểu Phi nói, "Ngươi không thấy cái người tuyết to thật to đấy sao? Hắc hắc, kỳ thật là ngươi nga..."
"Ta?" Kim Hàn nhớ tói cái vật thể không xác định bên cạnh Tiền Tiểu Phi.
Tiền Tiểu Phi gật đầu: "Ta muốn làm người tuyết Kim Hàn, như vậy ngươi không ở hắn cũng ở với ta. Ngươi biết không, ta đắp thật là lâu, tay mất hết cả cảm giác, nhưng vẫn không thấy giống ngươi. Sau ta khắc lên trán hắn mấy nếp nhăn, ha ha, giống ngươi, ngươi cũng hay nhăn mặt như vậy..."
Tiền Tiểu Phi còn chưa nói xong, lại một lần nữa bị Kim Hàn ôm vào trong lòng.
Kim Hàn ôm chặt thật chặt, hận không thể hòa tan Tiền Tiểu Phi vào thân thể mình. Cảm giác dồn nén bấy lâu tựa hồ rốt cuộc cũng phun trào ra. Lúc hắn chờ đợi Tiền Tiểu Phi tỉnh lại, hình ảnh người kia ngất giữa băng tuyết mênh mông cứ một lần lại một lần lặp lại trong đầu hắn, cảm giác sợ hãi bây giờ vẫn còn tại trong lòng.
Bây giờ, trong tay hắn là Tiền Tiểu Phi, là Tiền Tiểu Phi thật sự, là người hắn cả đời này cũng không buông tay.
Tiền Tiểu Phi không có phản ứng gì. Hắn tùy ý cho Kim Hàn ôm, ánh mắt mờ mịt, vẫn tiếp tục nói cho xong.
"Lúc ta đắp xong ta rất cao hứng nha, gần như đã quên nó chỉ là người tuyết. Ta muốn kéo áo nó, giống như bình thường vẫn kéo áo ngươi, ha ha, kết quả cái gì cũng không túm được, chỉ có một nắm tuyết trong tay. Kim Hàn tuy thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên người không lạnh, trong lòng cũng không lạnh, khi ấy ta mới biết được, cái kia, nó không phải Kim Hàn, Kim Hàn chưa trở về. Sau đó ta bắt đầu sự hãi, ta sợ Kim Hàn không về nữa, Kim Hàn sẽ lấy công chúa..."
"Xin lỗi, xin lỗi..." Kim Hàn ôm Tiền Tiểu Phi càng chặt hơn. Hắn quả thật hối hận tới cực điểm. Hắn cứ nghĩ Tiền Tiểu Phi sẽ không để ý, hắn nghĩ không cần nhiều lời, chỉ cần sáng hôm sau trở về là được. Nhưng hắn sau rồi, hắn không dám tưởng tượng nếu mình không về kịp, Tiền Tiểu Phi nằm giữa trời tuyết trắng sẽ biến thành cái dạng gì.
"Không có Kim Hàn, Kim Tiền Bang phải đổi tên thành Tiền Bang, thật khó nghe đi, ha ha..." Tiền Tiểu Phi cố gắng giữ giọng nói bình thường, nhưng đối mắt cứ đỏ dần lên.
Đến khi Kim Hàn phát hiện ra, nâng mặt Tiền Tiểu Phi lên, nước mắt đã giàn dụa. Đây là lần thứ hai hắn thấy Tiền Tiểu Phi khóc, lần trước chính là sau khi diệt Túng Vân... Cả hai lần đều là vì mình, trái tim Kim Hàn dường như đập nhanh hơn.
Tiền Tiểu Phi cố gắng lau nước mát, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Hắn nhẫn nại cả một đêm, bao nhiêu bất an cùng thảng thốt đều hóa thành chất lỏng trào ra, thế nào cũng không ngăn nổi.
Áp đầu Tiền Tiểu Phi vào ngực mình, Kim Hàn nghiêm túc nói: "Kim Tiền Bang vĩnh viễn không đổi tên, vì ta tuyệt đối không rời khỏi ngươi, tuyệt đối."
Tiền Tiểu Phi nghe vậy nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Kim Hàn: "Thật sự không rời khỏi ta?"
"Ta thề." Kim Hàn nghiêm mặt nói, "Trừ khi ngươi yêu cầu, nếu không ta vĩnh viễn cũng không đi."
"Ta sẽ không yêu cầu như vậy!" Không đợi Kim Hàn nói hết, Tiền Tiểu Phi đã vội vã ngắt lời, "Kim Tiền Bang không thể không có Kim Hàn, Tiền Tiểu Phi cũng không thể không có Kim Hàn, vì ta thích ngươi!"
Không khí ngưng đọng.
Tiền Tiểu Phi bây giờ mới hiểu, nguyên lai hết thảy bất an cùng lo lắng đều xuất phát từ mấy chữ này. Cảm xúc xa lạ từ lúc nào nảy sinh, làm cho hắn không kịp phòng ngừa, càng không thể chống đỡ.
Rồi tới khi tất thảy minh bạch, hắn lại cảm thấy như bỏ được viên đá đè nặng trong lòng. Dường như bao nhiêu cảm xúc chồng chất đè nặng bấy lâu đều tìm được lối thoát, hắn thích Kim Hàn, cho nên Kim Hàn không ở bên, hắn mới bất an mới tưởng niệm mới tìm cách thay thế, dù chỉ bằng người tuyết.
Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự kiến của Kim Hàn, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tất thảy đều chỉ là một trò đùa của Thượng Đế. Bằng không tại sao lại là Tiền Tiểu Phi tỏ tình trước? Không phải nói trong tình yêu, ai thích người kia trước liền thua sao, vậy giờ hắn là thua hay thắng? Rối loạn rối loạn, hết thảy đều vượt khỏi quỹ đạo vốn có. Hắn chỉ biết trong lòng mình hiện tại đang bị một loại cảm xúc mang tên hạnh phúc lấp đầu, tràn lan khắp toàn thân.
Hắn muốn nói cho Tiền Tiểu Phi chính mình yêu y, từ lâu đã yêu y, hắn muốn không ngừng nhìn vào mắt người kia mà nói ta yêu ngươi, nói hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ phun ra được mấy chữ.
"Ngươi... thích ta?"
Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến cho Kim Hàn sợ hãi. Nỗi sợ làm cho hắn không nhịn được, một lần lại một lần cố gắng xác minh, xác minh đây là sự thật, không phải cảnh trong mơ, cũng không phải trong tưởng tượng.
"Ân." Tiền Tiểu Phi kiên định gật đầu, "Ta, Tiền Tiểu Phi, thích Kim Hàn."
Giống như tuyên thệ, Tiền Tiểu Phi lại khôi phục sức sống của mình. Hết thảy đã thông suốt, sự tình từ phức tạp cũng trở nên đơn giản. Mà Tiền Tiểu Phi thích những thứ đơn giản.
Bộ dáng Tiền Tiểu Phi làm cho Kim Hàn cũng vui vẻ lây, cả người cũng thoải mái hơn.
Nhưng là, bỗng nhiên Tiền Tiểu Phi lại nhíu mày.
Kim Hàn đang kỳ quái, lại nghe giọng Tiền Tiểu Phi nói: "Ta còn chưa hỏi ngươi có thích ta hay không nha."
Ngất ~~ Kim Hàn tiếp tục bó tay. Chẳng lẽ biểu hiện trước đây của mình còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn còn tưởng Tiền Tiểu Phi biết rõ tâm tình của mình rồi nên mới đáp trả, hóa ra là hắn tự mình nghĩ tự mình nói.
Bất quá như vậy lại làm cho Kim Hàn càng thêm xác định, Tiền Tiểu Phi thật sự thích mình, không phải ảo giác, hoàn toàn không phải ảo giác.
"Sao không nói gì?" Thật lâu không thấy Kim Hàn trả lời, Tiền Tiểu Phi có chút nóng vội.
Kim Hàn cúi thấp đầu, nhìn vào mắt Tiền Tiểu Phi, nói bằng giọng trầm trầm: "Không ai nguyện ý ở cùng kẻ mình không thích, huống chi lại là vĩnh viễn bên cạnh..."
Nói xong, không đợi Tiền Tiểu Phi phản ứng, đôi môi ấm áp của nam nhân đã in lên môi hắn.
Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người, giống như muốn đem đối phương dung nhập vào sâu thẳm linh hồn mình, mãnh liệt, khắc cốt.
Kim Hàn biết, rốt cuộc mình không bao giờ có thể buông tay.
Đệ tứ thập nhất chương.
Tiền Tiểu Phi cảm thấy thân thể mình nóng tới nhiệt độ trước giờ chưa từng trải qua, giống như sắp tan ra. Tay Kim Hàn vuốt ve trên người hắn, mỗi chỗ chạm vào đều kéo theo một trận run rẩy. Hắn bắt đầu sợ hãi, cảm giác tình dục dâng trào này khiến hắn khó chịu.
Hắn không biết mình đã sẵn sàng để nghênh tiếp Kim Hàn hay chưa, tựa như hắn có thể lớn tiếng nói thích y, nhưng lại ngại ngần nói yêu. Đúng vậy, hắn không dám nói yêu.
Không thể nghi ngờ việc hắn thích Kim Hàn, nhưng từ "yêu" lại quá mức thâm trầm, hắn không biết cảm tình của mình với Kim Hàn đã đặt tới mức độ ấy chưa. Trước đây, trong một cuốn sách, từng đọc được một câu như thế này: Tình yêu luôn nồng nhiệt tới bế tắc không lối thoát, sinh mệnh của người và ta hòa lẫn với nhau, mất đi bất cứ ai, người còn lại đều không thể tiếp tục một mình tồn tại. Mất đi Kim Hàn hắn có thể sống một mình không? Tiền Tiểu Phi bắt đầu tự hỏi vấn đề thâm ảo này.
Vấn đề sinh tử luôn là câu hỏi mà đám triết nhân yêu thích nhất, bởi vì nó phức tạp tới mức mấy kẻ tự cho mình là siêu phàm phải tự hỏi cả đời, cuối cùng được gán cho cái mỹ danh "Triết học gia". Tiền Tiểu Phi không phải triết học gia, hắn thích tự hỏi thẳng, thích đơn giản hóa những thứ phức tạp, nhưng lần này, hắn thất bại. Mất đi Kim Hàn hắn còn có thể sống hay không? Giả thiết này quá mức xa xôi, không có lấy một chút cảm giác chân thật, cho nên hắn không có cách nào trả lời.
Điều duy nhất có thể khẳng định, hắn không thích giả thiết này.
Kim Hàn tựa hồ cảm nhận được người trong lòng đang mơ hồ, hắn lặng lẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của Tiền Tiểu Phi.
"Phản ứng của ngươi quả thật là đả kích lớn với ta nha." Kim Hàn cười khẽ, thấp giọng nói.
"A," Tiền Tiểu Phi giật mình, bối rối cúi đầu, ấp úng nói, "Thực xin lỗi..."
Câu trả lời của Tiền Tiểu Phi làm cho Kim Hàn thấy hứng thú, có người trong lúc này còn có thể nói xin lỗi sao?
Bất quá Kim Hàn cũng biết Tiền Tiểu Phi sợ hãi, từ lúc bắt đầu y vẫn cứng ngắc, tùy ý hắn hôn môi âu yếm, nhưng thân thể cứ cứng như băng, làm cho hắn bắt đầu hối hận vì làm quá nhanh.
"Nếu ngươi không muốn, ta sẽ dừng lại ngay lập tức." Kim Hàn ôn nhu nói. Tiền Tiểu Phi nói "thích" hắn đã là kinh hỉ lớn nhất rồi, "thân mật tiếp xúc" từ từ sẽ đến, hắn cũng không muốn là Tiền Tiểu Phi sợ.
"Không phải không muốn!" Tiền Tiểu Phi vội vàng nói, "Ta... ta chỉ là không biết..."
"Sao?" Kim Hàn có chút hồi hộp. Đừng nói là Tiền Tiểu Phi không biết mình có thích hắn không đi.
"Ân..." Tiền Tiểu Phi suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, "Không biết ngươi có phải Kim Hàn không."
Gì!? Cả đống nhiệt tình của Kim Hàn thiếu tý bay sạch sẽ. Thân mật lâu như vậy, bây giờ Tiền Tiểu Phi hỏi hắn có phải Kim Hàn hay không?!
Phỏng chừng Tiền Tiểu Phi cũng biết khả năng thả bom của mình, vội vàng giải thích: "Ý ta là hôm nay ngươi rất kỳ quái."
"Kỳ quái? Chỗ nào?" Kim Hàn không hiểu.
Tiền Tiểu Phi nói: "Trước đây khi ngươi nói chuyện với ta, lúc nào cũng chỉ có hai vẻ mặt – tức giận cùng bất đắc dĩ, nhưng hôm nay lại cứ như thành người khác, không chỉ giọng nói ôn nhu, mà vẻ mặt cũng ôn nhu nữa."
Ngất ~ Kim Hàn thầm thở dài một tiếng, làm gì có ai trong lúc thân thiết với người yêu còn nhíu mày tức giận, trừ phi kẻ đó không bình thường! Kim Hàn bắt đầu hoài nghi có phải bình thường mình bắt nạt Tiền Tiểu Phi thật sự thảm hay không, nếu không sao trong thời khắc lãng mạn như thế này hắn lại phọt ra một câu rất là mất hứng như thế.
"Đúng, chính là vẻ mặt thế này," Tiền Tiểu Phi vui mừng reo lên, "Đây chính là Kim Hàn ta biết."
Nghe vậy, Kim Hàn chính thức bó tay. Hắn quyết định giơ cờ trắng đầu hàng, trong giờ phút trọng yếu này đành phải mở lớp giảng giải tâm lý phức tạp kỳ lạ của nam nhân cho Tiền Tiểu Phi.
Chỉ thấy hắn giữ vai Tiền Tiểu Phi, bắt y nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc nói: "Nếu có một nam nhân trong khi thân thiết còn cau mày, chỉ có thể nói hắn không thích người kia. Không ai đang ôm người mình yêu còn có thể tức giận."
Kim Hàn vừa nói xong thì cũng bắt đầu tự hỏi chính mình, hắn phát hiện nếu đối tượng là Tiền Tiểu Phi, có lẽ việc khiến cho người ta tức điên lên trong lúc ** không phải là không thể xảy ra, tựa như hiện tại. Tên kia, quả thật là công lực siêu cường mà.
Tiền Tiểu Phi cũng không ngốc [ít nhất hắn tự nghĩ vậy], cho nên Kim Hàn chỉ cần giải thích qua cũng đủ để hắn hiểu. Vì thế, hắn rất nhanh chóng đưa ra kết luận: "Nói cách khác, nếu sau này ta chọc giận ngươi, chỉ cần làm như vậy sẽ vô sự."
...
Khả năng suy luận vô đối của Tiền Tiểu Phi quả thật làm Kim Hàn cam bái hạ phong.
Bất quá Kim Hàn nghĩ nghĩ, lại thấy đây cũng có thể coi là một phương pháp hay. Ít nhất là nếu liên hệ với tần suất Tiền Tiểu Phi chọc giận hắn...
Bởi vậy, Kim Hàn nhanh chóng đồng ý với kết luận của Tiền Tiểu Phi, đồng thời cổ vũ hắn áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của hai người.
Trong nhiều thời điểm, lời nói quả thật rất là dư thừa, mà Kim Hàn hiện giờ đã phát hiện ra mình lãng phí một đống thời gian vô ích, cho nên quyết định động tay chân luôn và ngay, hắn muốn hung hăng hôn Tiền Tiểu Phi, đền bù cho thật nhiều nhiều khổ cực yêu đơn phương.
Và hắn nghĩ là làm luôn.
Nhẹ nhàng áp đảo Tiền Tiểu Phi trên giường, môi và thân mình Kim Hàn cùng lúc đè xuống.
Nụ hôn thứ hai không hề kém nóng bỏng cùng tình sắc so với lần đầu tiên. Tiền Tiểu Phi cảm thấy linh hồn mình cũng bị Kim Hàn hòa tan, mà hắn lại cam tâm tình nguyện muốn vậy. Lời nói của Kim Hàn cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Không ai đang ôm người mình yêu mà còn có thể tức giận", làm cho thân thể hắn càng nhuyễn xuống.
Từ "yêu" mà mình do dự không dám nói, nam nhân lại không hề khó khăn thốt ra, trong nháy mắt hắn như cảm nhận được tất cả tình cảm của nam nhân, như biển sâu thâm trầm dậy sóng, làm cho hắn cảm động, hắn vui mừng, tuy rằng chính mình chưa thể kiên định nói ra tiếng yêu kia, nhưng phản ứng của thân thể thực đã rất rõ ràng – hắn muốn nam nhân ôm hắn.
Ý muốn chợt tới, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, vô cùng khát khao.
Biến hóa của Tiền Tiểu Phi ngay lập tức được Kim Hàn nắm bắt. Hắn như được cổ vũ thêm, thân thể càng nóng, hô hấp cũng dồn dập hơn. Tay hắn nhanh chóng đặt lên cổ áo Tiền Tiểu Phi...
"Khụ, khụ, ta nói nhị vị, giữa ban ngày ban mặt có thể kiềm chế một chút không."
Ngữ điệu trêu chọc, ngữ khí trêu tức, Trịnh Ngân Tử rất nhàn nhã dựa cửa, vẻ mặt vô cùng chán nản.
Tiền Tiểu Phi đỏ mặt, luống cuống tay chân mặc lại quần áo [đã bị Kim Hàn cởi gần hết].
Kim Hàn mặc kệ y sam bất chỉnh nhìn nam nhân, chờ đợi hắn nói rõ ý đồ tới đây.
"Ngươi tốt nhất nên có lý do chính đáng chút, nếu không..." Kim Hàn nghiến răng nói. Đang lúc dục hỏa thiêu đốt lại được tặng ngay một chậu nước lạnh, cảm giác không thể chỉ dùng từ "khó chịu" là đã có thể hình dung. Kim Hàn thậm chí cảm thấy nếu sau này mình mất đi "năng lực ở phương diện kia", chắc chắn trong đó có một phần công lao của Trịnh Ngân Tử.
"Nếu không phải có chuyện khẩn cấp, ta cũng không tới lúc này," nhìn vẻ mặt chẳng dễ chịu gì của Kim Hàn, Trịnh Ngân Tử cũng không dài dòng nữa, "Chu Duẫn Sa đuổi tới."
Gì?! Phản ứng kịch liệt nhất là Tiền Tiểu Phi. Hắn vốn tưởng Kim Hàn đã giải quyết mọi chuyện, giờ lại nghe thấy việc này, không khỏi giật mình.
Trịnh Ngân Tử thấy thế lập tức tiếp lời: "Binh mã nàng mang theo sắp tới khách điếm, nếu không đi sẽ không kịp. Chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng chuồn ra cửa sau, về phần chân tướng sự tình trên đường từ từ nghe đi."
"Từ đã, chúng ta?" Kim Hàn hỏi lại.
"Đương nhiên, chẳng lẽ các ngươi muốn ta lưu lại một mình đối mặt cái nữ nhân đáng sợ kia? Ta không muốn a!" Trịnh Ngân Tử liên tục lắc đầu.
Một bên Tiền Tiểu Phi rất kìm nén mới không nói ra suy nghĩ trong lòng – người ta cũng không muốn gặp người đâu!
Cứ như vậy, trước khi Chu Duẫn Sa đuổi tới, ba người đã rất không nghĩa khí chạy trốn bằng đường nhỏ phía sau khách sạn. Mà Tiền Tiểu Phi cũng được nghe kể rõ mọi chuyện.
Sự tình chính là, nguyên bản đang khách sáo nói xem Kim Hàn có chịu đồng ý hay không, sau đó vì hai nam nhân ăn nói vụng về mà đàm phán đi vào ngõ cụt, vì thế chỉ có thể dùng đòn sát thủ – hạ mê dược, đợi cô nương nhà người ta hôn mê bất tỉnh liền dọn đồ chạy, mà người chạy không chỉ có Kim Hàn, còn có cả Khổng Tiêu.
Nói cách khác, sự việc không chỉ không được giải quyết, mà còn càng ngày càng phiền toái!
Ai ~~ Tiền Tiểu Phi vừa chạy vừa luôn mồm than thở, quả nhiên không nên tin tưởng Khổng Tiêu mà...
Đệ tứ thập nhị chương.
Ngày ấy thoát khỏi Thập Thôn Điếm quả thật đúng là thê thảm. Kim Hàn thì không sao rồi, nhưng Tiền Tiểu Phi chưa bao giờ chạy thục mạng như vậy, cho nên chưa được mười dặm hắn đã thà chết không chạy nữa.
Nếu mệt tới chết, thà để Chu Duẫn Sa bắt cho xong – đây là nguyên văn lời Tiền Tiểu Phi.
Mà Trịnh Ngân Tử tiên sinh tuy phải chạy trốn vẫn giữ được phong thái nguy không loạn biến không sợ, khiến cho Kim Hàn quả thật mở rộng tầm mắt. Vừa chạy trốn vừa nhàn nhã cắn hạt dưa chỉ là trò trẻ con, Trịnh Ngân Tử của chúng ta còn vừa chạy vừa viết, chữ viết không hề loạn dòng, đúng là vô đối.
Chuyện này ta gặp nhiều rồi – đây là nguyên văn lời Trịnh Ngân Tử.
Bởi vì trong lúc chạy trối chết không còn sức mở miệng, cho nên hai người Kim, Tiền chỉ có thể đồng thời nghĩ trong lòng – còn không phải tại ngươi rất hóng hớt sao!
Cứ như vậy, sau vài giờ chạy trốn, ba người dừng lại tại một thôn nhỏ trong núi. Sơn thôn này rốt cuộc cách Thập Thôn Điếm bao xa, theo hướng nào, cả ba người đều không rõ, nhưng nơi này dễ ẩn nấp, lại phải chạy thật xa mới tới, cho nên có lẽ Chu Duẫn Sa chưa thể tìm được họ ngay.
Nhưng cũng vì chỉ là một thôn nhỏ, nên chỗ nghỉ chân cũng không có, đừng nói là tửu lâu với khách điếm, kể cả một cửa hàng cũng không gặp. Mà người trong thôn ai ai cũng đóng cửa, gặp người liền trốn, càng đừng nghĩ tới ở nhờ. Vì thế sau khi tìm chán chê, trời đã sắp tối, ba người rốt cuộc tìm tới một nơi vừa rộng lại vừa linh thiêng – miếu hoang.
"Ta cảm thấy sự việc càng lúc càng quá đáng nha..." Tiền Tiểu Phi nhìn nhìn, nói, "Chúng ta thật sự gặp phải công chúa Đại Minh? Có thể này sáng mai tỉnh dậy lại thấy mình ở trong nhà, tất thảy chỉ là một giấc mơ?"
"Có thời gian ngồi tưởng tượng không bằng lại đây giúp đi." Nam nhân ôm cỏ khô đã giũ sạch gom thành một đống, cố gắng phủi sạch bụi, dù trong hoàn cảnh này, Kim Hàn vẫn không hy vọng tất thảy là mộng, bởi vì chỉ có nơi này mới có Tiền Tiểu Phi, cũng chỉ có ở đây bọn họ mới có thể không bao giờ tách ra.
Tiền Tiểu Phi cũng không thật sự muốn trở về thế kỷ hai mươi mốt, chính là hắn cảm thấy, không hiểu mình với cái Đại Minh này có thù hằn gì, mà cứ liên tục hết phiền toái này lại tới phiền toái khác, cứ giải quyết chuyện này lại nảy ra chuyện khác. [Bạn đã hoàn toàn vứt luôn yếu tố bản thân trong vụ này]
"Kỳ quái, sao ở đây lại có cỏ khô?" Trịnh Ngân Tử thò mũi vào nói.
"Phỏng chừng trước đây có khất cái gì gì đó ở đây, để lại thứ này." Kim Hàn không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc.
"Xem ra khi đó hẳn là có rất nhiều người, nếu không sẽ không để lại nhiều cỏ như vậy." Trịnh Ngân Tử nhìn nhìn, đăm chiêu nói.
"Có lẽ vậy." Kim Hàn lơ đãng trả lời, vẫn chuyên tâm vào việc "gom cỏ".
"Ta nói, Kim đại hiệp," Trịnh Ngân Tử rốt cuộc không chịu nổi, "Có thể liếc mắt nhìn ta một cái không?"
Nghe vậy, Kim Hàn cuối cùng cũng ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: "Trịnh huynh rốt cuộc muốn nói gì?"
Hít sâu một hơi, Trịnh Ngân Tử cố gắng bình tĩnh, thật lâu sau mới cười gượng, nho nhã lễ độ nói: "Nếu nơi này có nhiều cỏ khô như vậy, Kim đại hiệp có thể để cho Trịnh mỗ một ít không?"
"Ân?" Kim Hàn không hiểu.
"Chậm một khắc nữa thì tất cả cỏ trong miếu hoang đều trải ở chỗ Tiểu Phi huynh!" Trịnh Ngân Tử trợn tròn mắt, giận dỗi nói. Nếu không lên tiếng, đêm nay chắc chắn mình phải ngủ trên mặt đất lạnh băng rồi!
Cái gì gọi là phân biệt đối xử, cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, Trịnh Ngân Tử xem như hôm nay được biết rồi.
Kim Hàn nghe vậy mới nhìn lại, gần như toàn bộ cỏ trong miếu hoang đều bị hắn ôm hết lại trải vào chỗ Tiền Tiểu Phi sắp ngủ, một lớp lại một lớp, cũng dày không kém đệm giường là mấy rồi đi.
"Ha ha, ngượng ngùng, vừa rồi ta không chú ý lắm, để Trịnh huynh chê cười rồi." Nói xong, Kim Hàn trải cỏ lại một lần nữa.
Tiền Tiểu Phi lần đầu tiên thấy Kim Hàn như vậy, ngốc ngốc thật là đáng yêu.
Mọi việc làm xong, trời đã tối hẳn. Ba người đốt lửa ngay giữa miếu, cũng xua tan không ít giá lạnh.
Kim Hàn và Tiền Tiểu Phi ngủ chung một chỗ, giống như vô số đêm trước, bởi vì lúc đầu chưa ngủ được nên lâu lâu lại tán gẫu mấy câu.
Trịnh Ngân Tử tiên sinh không có bình luận gì về việc này, bởi vì hắn còn đang vội vàng mở giấy bút ra múa bút thành văn!
"Nhìn xem, vẻ mặt nghiêm túc như vậy, ai có thể đoán được hắn đang viết mấy thứ lá cải?" Tiền Tiểu Phi mặt đầy hắc tuyến nhìn nam nhân nghiêm túc đứng đắn đến không thể xâm phạm [thỉnh tham khảo vẻ mặt của Tư Mã Thiên khí viết [sử ký] ], cảm khái nói.
Kim Hàn không trả lời, hàn ý đột nhiên bao phủ quanh thân. Hắn có một dự cảm không tốt...
Ngày hôm sau, ác mộng của Kim Hàn trở thành sự thật.
Trịnh Ngân Tử tiên sinh để thư lại rời đi. Thực ra với một "bằng hữu" hành tung bất định như Trịnh Ngân Tử, đi về lúc nào là tự do của hắn, vấn đề chính là ở bức thư được để lại.
Hai huynh Kim Tiền: Mấy ngày nay ta ở chỗ nhị vị có được bí văn quý giá, quả thật là hiếm có khó tìm, vô cùng cảm kích. Giờ ta cần phải nhanh chóng cho in hồi mười bốn của [giang hồ bí văn], đành để lại thư rời đi, mong sớm ngày gặp lại.
Trịnh Ngân Tử kính thượng.
"Ngươi nói..." Thật lâu sau, Tiền Tiểu Phi mới chậm chạp mở miệng: "Cái bí văn có được ở chỗ chúng ta, rốt cuộc là cái gì a?"
Kim Hàn nuốt nước miếng, cũng choáng không kém: "Cái ta quan tâm là... mấy việc này qua ngòi bút thần kỳ sinh hoa của hắn, cuối cùng sẽ thành cái dạng gì?"
Tiền Tiểu Phi nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ: "Ý ngươi là hắn sẽ đem mọi chuyên vốn đã vô cùng kích thích..."
"... Càng trở nên khúc chiết ly kỳ." Kim Hàn tiếp lời.
...
Thời đại nào thì sức mạnh của truyền thông cũng là không thể xem nhẹ.
"Hắn có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình..." Tiền Tiểu Phi cố gắng tự an ủi.
Kim Hàn cầm lấy bức thư, không lưu tình vạch rõ sự việc: " 'Hai huynh Kim Tiền', hắn viết họ của chúng ta như thế, cả dấu phẩy cũng không có, rõ ràng muốn nói chúng ta là 'Kho kim tiền' của hắn!"
Hai người im lặng.
Trịnh Ngân Tử, Trịnh Ngân Tử, cái nam nhân kia lúc nào cũng nghĩ tới kim tiền, mãi về sau vẫn luôn mang tới rất nhiều "phấn khích" cho nhị vị Kim, Tiền của chúng ta. [rơi nước mắt đồng cảm ~~]
Sáng sớm Trịnh Ngân Tử bỏ đi, giữa trưa hai người lại nghênh đón một vị khách thần bí khác. Ngay lúc Kim, Tiền đang chuẩn bị rời khỏi miếu hoang tiếp tục sự nghiệp vắt chân lên cổ chạy, vừa đi tới vửa, liền gặp một nam tử trẻ tuổi.
"Tại hạ Sở Vân," Nam nhân thở nhẹ, nói, "Khổng Tiêu muốn đưa cho nhị vị thứ này." Dứt lời lấy đồ ra đưa cho Tiền Tiểu Phi.
Nhìn nhìn đồ vật trong tay, Tiền Tiểu Phi hoàn toàn chết đứng. Liên tiếp một đám "lệnh bài" tới tay, giờ lại thêm một cái nữa, cho nên dù nó được chế tác hoàn mỹ, chạm trổ tinh vi, cũng không khiến hắn hứng thú được chút nào, nhưng dù sao một miếng gỗ bé tý cũng không làm ra họa gì được a!
Vì thế, Tiền Tiểu Phi quyết định nhét khổi Vân Long lệnh bài vàng nhạt kia vào gói đồ.
Đinh đương! Xem ra nó vừa chào hỏi đám "đồng loại".
Một loạt hành động của Tiền Tiểu Phi đều bị Sở Vân nhìn thấy, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nói: "Nhị vị đã biết thân phận của Khổng Tiêu, lệnh bài đó là của hoàng gia ngự dụng, trừ bỏ đương kim hoàng thượng ra, ai cũng không thể chạm vào hai người."
"Kể cả công chúa?" Kim Hàn vội hỏi vấn đề mấu chốt.
"Đúng vậy," Sở Vân gật đầu, chuyển đề tài, "Bất quá Khổng Tiêu chuyển lời tới nhị vị, lệnh bài này tốt nhất không nên dùng nhiều, dù sao cũng liên quan tới hoàng gia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thỉnh nhị vị đừng lấy ra."
"Nói cách khác chúng ta vẫn phải tiếp tục vắt chân lên cổ chạy?" Kim Hàn nói thẳng luôn. Bất quá không đợi Sở Vân trả lời, nam nhân đã nói tiếp, "Vẫn phải cảm tạ Khổng Tiêu, cho nên phiền ngươi về nói với hắn, chúng ta thật rất cảm ơn." Kim Hàn chân thành nói.
Sở Vân không biểu lộ gì, ánh mắt nhìn thẳng vào Kim, Tiền không có một tia gợn sóng, khiến cho người khác không thể đoán nổi ý nghĩ của hắn. Thật lâu sau, nam nhân mới mở miệng, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ta vẫn không rõ vì sao Khổng Tiêu lại kết giao với hai người, hôm nay gặp mặt cũng có thể hiểu biết ít nhiều."
"Nhưng không phải là hoàn toàn tin tưởng, phải không?" Kim Hàn thản nhiên.
"Đúng vậy." Nam nhân cũng thẳng thắn, "Ngươi từng là Môn chủ Xuân Phong Môn, nhưng tất thảy mọi thứ trước khi nhập môn đều không thể điều tra được. Còn hắn lại càng thần bí hơn, giống như đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, trước đó không có nửa tia dấu vết. Nếu nói giang hồ là một cái lưới lớn, các ngươi chính là những kẻ lọt lưới."
"Ngươi sợ chúng ta gây khó dễ cho Khổng Tiêu?" Kim Hàn cười cười.
"Trách nhiệm lớn nhất của hộ vệ là phòng bị tất thảy những nguy hiểm có thể xảy ra." Sở Vân thản nhiên nói, đồng thời cũng để lộ thân phận của mình.
Tiền Tiểu Phi bây giờ mới nhớ tới lần đầu gặp Khổng Tiêu, nam nhân nhận được một tờ giấy, lạc khoản chỉ có một chữ Sở. Lúc ấy Khổng Tiêu nói chỉ cần giang hồ có chút gió thổi cỏ lay, "Sở" sẽ đúng lúc báo tin cho hắn, xem ra "Sở" chính là người này.
Nghe Sở Vân nói, Kim Hàn chỉ mỉm cười: "Có lẽ hai chúng ta lai lịch không rõ ràng, nhưng bọn ta coi Khổng Tiêu là bằng hữu. Cho nên ngươi có thể nói cho chúng ta biết Khổng Tiêu hiện giờ ở đâu không?"
Sở Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ: "Còn đang ở Thập Thôn Điếm dây dưa cùng công chúa."
"Đúng như dự đoán." Kim Hàn băn khoăn, "Xem ra hắn còn lâu mới thoát được."
Nghe vậy, Tiền Tiểu Phi cũng áy náy – không biết làm cho chất cữu đối đầu với nhau có bị báo ứng không nữa. [hoàn hảo, lần này bạn ý thức được mọi việc đều có liên quan tới mình].
"Kỳ thực vấn đề của Khổng Tiêu cũng không lớn, nhưng các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi, công chúa đã phái rất nhiều người đuổi bắt các ngươi." Sở Vân nói.
Kim Hàn nghe vậy chỉ cười: "Nhưng chúng ta bị ngươi tìm được rồi."
Sở Vân không đáp.
Lệnh bài đã đưa, nam nhân cũng không ở lại lâu. Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn vác đồ đi khỏi miếu hoang, tiếp tục công cuộc đào vong.
Bởi vì hai người vốn đã mất phương hướng, cho nên tới hai ngày sau, khi gặp được một trấn lớn, hai người mới biết mình đang ở đâu – Phúc Lộc Trấn.
Chỉ mong nơi này thật sự sẽ mang đến cho họ cái gọi là phúc lộc – Tiền Tiểu Phi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top