13 - 14

Đệ thập tam chương

Chuyện gì đang diễn ra, Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi thực ra cũng không hiểu rõ lắm, ngươi cũng không thể trông cậy vào một kẻ mới tới thời đại này có bốn năm, lại lúc nào cũng ru rú trong Xuân Phong Môn, cùng một kẻ khác vừa mới tới đây có một tháng, cũng chỉ ở trong Xuân Phong Môn hiểu ngay được người được mệnh danh là giang hồ thần thâu là ai, lại nổi danh đến mức nào.

"Diệu không không... Ai vậy?" Hai miệng một lời.

Khổng Tiêu vừa đưa chén trà lên miệng, liền bị sặc phun cả ra. Hắn nhìn chằm chằm hai người như nhìn người ngoài trái đất, ngữ khí cực độ ngoài ý muốn: "Các ngươi không phải vừa ra giang hồ chứ?"

Nói theo cách nào đó cũng đúng, cho nên hai người đều trịnh trọng gật đầu.

Nhận được lời khẳng định, Khổng Tiêu bất khả tư nghị á khẩu: "Giang hồ bây giờ càng ngày càng khó đi lại..."

Tiền Tiểu Phi cho rằng câu cảm thán của Khổng Tiêu có thể lý giải thành "Giang hồ tân nhân (người mới) tố chất càng ngày càng cao, cạnh tranh xã hội tăng lên, tình trạng cạnh tranh ngày càng kịch liệt".

Khổng Tiêu biết hai người đang chờ hắn giảng giải, cũng không dài dòng thêm, nói: " 'Diệu Không Không' chính là truyền nhân của 'Không linh truy nguyệt thủ' đã quy tiên, không chỉ kế thừa được uy danh, khinh công cùng với dị dung thuật của tổ tông, lại còn đem nó phát dương quang đại, trở thành một phái. Nghe nói trên đời không có gì hắn không trộm được, hơn nữa thứ hắn lấy thường là kỳ trân dị bảo trên đời hiếm thấy, càng khó trộm càng thích, cho nên giang hồ vẫn lưu truyền một câu, chính là 'Diệu thủ không không, sở xúc tức không', chỉ cần hắn muốn có, không cần biết người khác có muốn cho hay không."

Tiền Tiểu Phi bị Khổng Tiêu giảng giải đến thần hồn điên đảo, chỉ thấy hắn sùng bái nói: "Diệu Không Không thật là lợi hại nga, ta thật muốn bái hắn làm thầy..."

Hai nam nhân còn lại mỗi người một vẻ, liếc nhìn Tiền Tiểu Phi một cái. Ánh mắt của Kim Hàn đương nhiên là bất đắc dĩ, còn Khổng Tiêu là ngạc nhiên ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng cả hai đều nghĩ đến một điều, chính là nếu Diệu Không Không mà nghe thấy câu vừa rồi, chắc chắn sẽ bị chọc đến tức chết, người kia chẳng lẽ đã quên thần thâu hắn sùng bái vừa mới bị hắn trộm mất thiệp mời rồi sao!

Khổng Tiêu rất nhanh liền khôi phục lại, hắn không tiếp tục nghe Tiền Tiểu Phi hồ ngôn loạn ngữ, tiếp tục nói: "Bất quá hắn cũng thần bí như sư phụ
mình, trên giang hồ không có ai thực sự gặp qua Diệu Không Không, cũng không có ai biết hắn là nam hay nữ là béo hay gầy, tư liệu về hắn chỉ đều là tin đồn nhảm. Chính là không biết lúc thiếu hiệp lấy thiệp mời, có hay không thấy rõ diện mạo người nọ? Tuy có thể là đã dị dung, nhưng cũng xem như là tin tức trân quý đi."

Khổng Tiêu cũng đành phải thất vọng, vì Tiền Tiểu Phi ngay lập tức tiếc nuối lắc đầu. Hắn vừa rồi chỉ chú ý nhìn vào phần dưới eo người ta (dê!), cũng là chỗ dễ xuất hiện thiệp mời nhất, căn bản không chú ý đối phương hình dáng như thế nào.

Lời nói của Khổng Tiêu làm cho Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau (liếc mắt đưa tình?), bọn họ không nghĩ lại gặp phải nhân vật lợi hại như vậy. Chuyện về Diệu Không Không trong tai hai kẻ hiện đại không khác gì nghe bình thư, cảm giác như người không có thật. Kết quả không chỉ có thực, mà còn bị bọn họ trêu chọc.

Nhìn phản ứng của hai người , Khổng Tiêu cảm thấy hứng thú: "Thiếu hiệp có thể trộm thiệp mời trong tay Diệu Không Không, nói vậy tài nghệ cũng không kém, như thế nào bây giờ lại thấy do dự?"

"Ta cảm thấy mình gặp phải phiền toái không cần thiết rồi thôi." Tiền Tiểu Phi có gì nói nấy.

"Thiếu hiệp cũng không cần nghĩ vậy," Khổng Tiêu mỉm cười nói, "Ở trên giang hồ biết càng nhiều người thì càng có lợi, cho dù có đắc tội một chút, không chừng ngày nào đó cũng có thể trở thành đại ân. Huống chi giang hồ nhân sĩ trong lòng luôn có chút trọng anh hùng, biết đâu Diệu Không Không kia lại coi trọng thiếu hiệp a."

"Như vậy sao..." Tiền Tiểu Phi cảm thấy chính mình lại học được thêm một điều.

Nhiều năm sau nếu Tiền Tiểu Phi nhớ tới lời Khổng Tiêu nói hôm nay, nhất định sẽ cảm thấy nửa đầu rất có đạo lý. Còn nửa câu về Diệu Không Không... chẳng bao lâu sau sẽ bị sự thật tàn khốc chứng minh là hoàn toàn sai lầm.

"Nha, nói nhiều như vậy ta còn chưa biết tôn tính đại danh của nhị vị, là người môn phái nào đâu!" Khổng Tiêu tựa hồ vừa nghĩ ra vấn đề này.

Kim Hàn lạnh nhạt nói: "Tại hạ Kim Hàn". Bốn năm mưa dầm thấm đất làm Kim Hàn cũng ăn nói như một cổ nhân.

Tiền Tiểu Phi ngược lại, kết giao được một bằng hữu mới, giọng nói tràn đầy vui vẻ: "Ta là Tiền Tiểu Phi."

"Tại hạ Khổng Tiêu, là một giang hồ du hiệp. Không biết nhị vị là ở sư môn nào?" Khổng Tiêu hai tay ôm quyền, nói thật hào sảng.

Sư môn? Tiền Tiểu Phi tự hỏi một lúc, nếu nói tới môn phái thì chỉ có thể trả lời là "Xuân Phong Môn", nhưng cũng thật rõ ràng là mấy từ này không thể nói ra.

Nhìn Tiền Tiểu Phi sốt ruột bộ dáng, Kim Hàn chỉ thấy thật dư thừa, nói chính mình cũng là du hiệp sơ nhập giang hồ là xong rồi. Nghĩ vậy, hắn vừa muốn mở miệng, bên kia Tiền Tiểu Phi đã nói ra một lời đủ để giam cầm hắn cả đời:

"Kim Tiền Bang!"

"Kim Tiền Bang?" lặp đi lặp lại cái tên chưa bao giờ được nghe qua, Khổng Tiêu tự hỏi một lúc, sau đó hoàn toàn hiểu rõ, "Một Kim một Tiền Kim Tiền là ta, ha ha, đúng là tên hay, ngụ ý sâu xa a."

Kim Hàn không để ý Khổng Tiêu trêu chọc, ngay khoảnh khắc nghe được cái tên kia, trong lòng hắn liền sinh ta một cảm giác khó diễn tả thành lời, giống như chỉ có ba chữ đã đem tất cả ý đồ muốn phân rõ khoảng cách với Tiền Tiểu Phi của hắn tan thành mây khói, chỉ cảm thấy mình có lẽ giống cái tên kia, tiếp tục cùng Tiền Tiểu Phi dây dưa, cho đến khi không tách ra được nữa. (hảo hảo, anh tiên tri được đấy XD)

Không tách được ra... Đối với Kim Hàn việc này thực sự đáng sợ, nói hắn chán ghét không bằng nói hắn sợ hãi, loại sợ hãi loại cục diện mình không thể không chế.

Tiền Tiểu Phi nhìn tới phản ứng của Kim Hàn, toàn bộ chú ý đều dồn lên Khổng Tiêu: "Tên rất là hay đi, hắc hắc, ta bỗng nhiên nghĩ ra thôi, được rồi, về sau liền dùng tên này lưu lạc giang hồ, nếu có ngày Khổng Tiêu ngươi nghe được Kim Tiền Bang, nhất định phải nhớ tới chúng ta a!"

"Đó là tự nhiên." Khổng Tiêu cười, "Hai người Kim Tiền Bang các ngươi, muốn quên cũng khó a."

Khổng Tiêu đối với việc Tiền Tiểu Phi không gọi mình là thiếu hiệp hay gì gì đó mà gọi thẳng tên, cảm thấy vô cùng thống khoái. Hắn cũng chán ghét cái loại danh hiệu nghìn người như một này, cái gì thiếu hiệp, hiệp sĩ, đại hiệp, tráng sĩ linh tinh, vừa nghe đã thấy mất mỹ cảm, còn không bằng thống khoái nghe tên mình.

"Như vậy xem ra, nhị vị quyết định dùng danh hiệu này đi tham gia khánh công yến?"

"Đương nhiên." Tiền Tiểu Phi gật đầu mạnh, thật vất vả mới nghĩ được cái tên hay vậy, tự nhiên phải dùng luôn thôi. Đồng thời cũng có thể che dấu thân phận của Kim Hàn nữa.

"Nếu nói như vậy..." Khổng Tiêu nghe vậy nhíu nhíu mày, đưa ra một vấn đề khó khăn, "Ngươi dùng thiệp mời này chỉ sợ không thích hợp lắm."

Hai người lập tức hiểu được ý tứ của nam nhân. Sự thực là vậy, nếu là của tiểu bang phái nào đó thì tốt rồi, đằng này lại là thiệp mời của Diệu Không Không, nếu đến dự tiệc rất có khả năng bại lộ, tuy nói chưa có ai gặp qua Diệu Không Không, cũng không có nghĩa không có cách nào vạch trần. Hơn nữa, dù Diệu Không Không không vạch trần bọn họ, họ cũng sẽ vì thân phận thần thâu mà bị chú ý, chuyện này cũng không phải gì hay ho.

Tiền Tiểu Phi vì vấn đề mới này bắt đầu phiền não, Kim Hàn lại nhìn Khổng Tiêu, nói: "Khổng Tiêu huynh nếu đã nói như vậy, hẳn là đã thay chúng ta nghĩ đối sách rồi đi."

Khổng Tiêu đầy thâm ý tươi cười, nói: "Kim Hàn huynh quả thật trí tuệ hơn người, tại hạ có một kế, bất quá có thành hay không còn xem năng lực của Kim Tiền Bang nhị vị."

"Biện pháp gì, ngươi mau mau nói a." Tiền Tiểu Phi có chút sốt ruột.

Khổng Tiêu nói: "Thiệp mời này tuy nói là hết sức xa hoa, nhưng cũng không phải thiên y vô phùng (áo trời không vết may, ý nói hoàn hảo), nếu tên Diệu Không Không là thêu lêu, nhị vị sao không tìm người tháo ra thêu lại một lần, đổi thành Kim Tiền Bang đâu?"

"Nói thì dễ, nhưng mà..." Tiền Tiểu Phi cẩn thận nhìn thiệp mời một lần, phát hiện ra từng đường châm trên mặt đều cực kỳ kín kẽ cùng tinh xảo, căn bản không phải nói gỡ là có thể gỡ, càng đừng nói tới thêu lại.

Kim Hàn biết Khổng Tiêu nếu đưa ra kế sách nhất định là đã suy nghĩ chu đáo, nên không lên tiếng, mà chờ đợi nam nhân nói tiếp.

Quả nhiên, Khổng Tiêu nghe thấy Tiền Tiểu Phi oán giận nói xong, mỉm cười tiếp tục: "Đối với tú nữ bình thường mà nói, việc này tự nhiên là vô cùng khó, nhưng với 'Thệ ảnh châm' Niếp Hiểu Nhã, đây chỉ là chuyện rất nhỏ."

" 'Thệ ảnh châm' Niếp Hiểu Nhã?" Tiền Tiểu Phi nhắc lại cái tên lần đầu nghe được, cảm thấy mới mẻ, "lại là ai nữa?"

Khổng Tiêu nói: "Nghe nói người này tú công thiên hạ không ai bằng, vật thêu ra đều là không linh tiên hoạt (đẹp đẽ sống động) như thật, nhưng không dễ dàng xuất thủ, giang hồ đồn đại nàng chỉ thêu cho những người đặc biệt, về tiêu chuẩn thế nào là đặc biệt... chỉ sợ chỉ có chính nàng biết.Người này giao thiệp vô cùng rộng, từ quan lớn quý nhân tới khất cái ven đường đều biết đến, có thể nói sau lưng ắt có tổ chức lớn đỡ đầu, xem như giang hồ đệ nhất kỳ nữ tử."

Đây là lần thứ hai trong hôm nay Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi nghe được tên một người trong giang hồ, mỗi người đều là một kỳ nhân. Hai người bọn họ bắt đầu cảm thấy giang hồ quả thật là một nơi bất khả tư nghị, giống như tùy tiện bắt lấy một người, cũng nhất định có chỗ độc đáo không thể khinh thường. Tiền Tiểu Phi bây giờ giống như đang trong trò [Tiên kiếm khách điếm], điếm chủ Lý Tiêu Diêu chưa bao giờ nghĩ mấy người bình thường tới điếm ngủ trọ kỳ thực chẳng có ai bình thường, người nào cũng có thể làm cho giang hồ đảo điên thiên hạ đại loạn, mà lại còn có vô số người như thế tập trung trong khách điếm cũ nát của hắn, mỗi ngày ăn ngủ không có chút nào khác thường. Mà Tiền Tiểu Phi chính là một người thường vô tình lạc vào nơi đó, mỗi ngày trôi qua vừa mới mẻ, vừa ngoài ý muốn.

Tiền Tiểu Phi bấy giờ chưa từng nghĩ tới, nhiều năm sau hắn cùng Kim Hàn cũng trở thành những kẻ không thể khinh thường trên giang hồ, trở thành truyền thuyết cùng thần thoại trong miệng vô số kẻ sơ nhập giang hồ. Bởi vì hắn quên mất một điều, gần đèn thì rạng, mà gần mực thì đen, ở chung một thời gian dài với một kẻ bất thường cũng sẽ trở nên bất thường.

Kim Hàn vẫn luôn nghe Khổng Tiêu nói chuyện, cho nên khi hắn vừa nói xong, Kim Hàn lập tức tiếp lời: "Xem ra Niếp Hiểu Nhã kia tựa hồ không dễ dàng thêu cho người ta a..."

"Vậy ra mới nói thành công hay không còn phải xem nhị vị Kim Tiền Bang năng lực." Khổng Tiêu cười, "Ta không giao thiệp nhiều với nàng, chỉ có thể nói đến thế, nếu nhị vị cảm thấy cách này của tại hạ có thể dùng, vậy đến phía bắc hai trăm dặm ngoại Tú Lam trấn, Niếp Hiểu Nhã ở tại Tiên Nguyệt Lâu."

"Đã tạ Khổng Tiêu huynh chỉ điểm." Kim Hàn hai tay ôm quyền.

Tiền Tiểu Phi xem thực không vừa mắt, rõ ràng là người hiện đại, làm chi giống mấy kẻ mấy trăm năm trước, hắn quyết định lúc nào rảnh rỗi phải dạy cho Kim Hàn mấy cách cảm tạ hay ho của người hiện đại, tỷ như...

"Thank you!" Tiền Tiểu Phi rất phong độ tiến đến bắt tay Khổng Tiêu.

"Này...?" Khổng Tiêu nghi hoặc kèm bất lực nhìn về phía Kim Hàn, xem ra Kim Hàn là người duy nhất có thể giải thích tình cảnh trước mắt, dù sao Kim Hàn nói thế nào cũng là một nửa của Kim Tiền Bang, ít nhất cũng lý giải được hành động của Tiền Tiểu Phi.

Thực may mắn, Khổng Tiêu đoán đúng rồi. Chỉ thấy Kim Hàn bất lực trợn trắng mắt nói: "Đó là hắn đang cảm tạ ngươi."

"Nga," Khổng Tiêu cũng chưa hiểu rõ, chỉ có thể hùa theo Tiền Tiểu Phi, "Không cần cảm tạ."

Kim Hàn nhìn tình cảnh trước mắt, buồn cười đến nói không lên lời.

Đúng lúc này, Khổng Tiêu như cảm thấy gì đó, bỗng nhiên nhìn ra phía cửa sổ. Từ trong mắt hắn, Kim Hàn nhìn thấy nét kinh ngạc thoáng quá, bất quá hắn nhanh chóng quay đầu lại, nói: "Nhị vị nếu muốn tới khánh công yến, vậy mau mau đi tìm Niếp Tiểu Nhã, tại hạ còn có việc phải làm, chỉ sợ phải cáo từ trước."

"Bảo trọng." Kim Hàn thản nhiên nói.

Còn lại Tiền Tiểu Phi thật tự nhiên vẫy vẫy tay: "Tái kiến."

Thân ảnh Khổng Tiêu rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt hai người, trên bàn chỉ có lại Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi.

"Chúng ta cũng đi thôi, Tiền Tiểu Phi hồi thần, nói "Vừa rồi kg không phải nói nếu không đi tìm Niếp Hiểu Nhã liền không tới nổi khánh công yến sao."

"Quả thật phải nhanh một chút..." Kim Hàn trầm ngâm, sau đó kỳ quái nhìn Tiền Tiểu Phi, "Bất quá cũng không đi ngay, ta bây giờ đang có hứng thú nha, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, cư nhiên trộm được thiệp mời của Diệu Không Không..."

"Kỳ thực cũng không hoàn toàn bằng kỹ thuật..." Tiền Tiểu Phi ngượng ngùng gãi đầu, nếu người ngoài đi rồi hắn cũng không việc gì phải giấu nữa, chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra một bao đồ vật, vừa mở ra vừa nói, "Tay nghề là phần mềm, nhưng phần cứng cũng rất trọng yếu, ta có thể trộm được công lao lớn là ở chúng nó..."

Trước mắt Kim Hàn là một đống muôn màu muôn vẻ công cụ móc túi, lưỡi dao, nhíp, nam châm linh tinh hắn có thể gọi tên, nhưng phần đa là những thứ hình thù kỳ quái chưa từng gặp qua, tựa như người máy tương lai trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, có nhiều xúc tu, phức tạp cùng tinh xảo.

"Ở đây có thứ lão đại cho ta, có thứ ta tiện tay mượn của các huynh đệ, còn có rất nhiều phải mua từ chợ đen, có thể nói tất cả các loại công cụ móc túi tân tiến nhất đều ở đây..." giọng nói Tiền Tiểu Phi trở nên đầy tự đắc.

Kim Hàn gật đầu, hắn tin tưởng với mấy thứ này, trên đời không có ví của ai có thể thoát khỏi ma chưởng Tiền Tiểu Phi.

Trong lòng Kim Hàn bỗng nhiên có chút đồng cảm với Diệu Không Không chưa từng gặp mặt, nếu hắn biết mình thua trong tay khoa học kỹ thuật thế kỷ hai mốt, không biết là vui mừng mỉm cười hay vẫn là không cam lòng hộc máu nữa.

Đệ thập tứ chương

Tú Lam trấn thực ra không lớn, nhưng lại đặc biệt phồn hoa, mà loại phồn hoa này lại không giống với Thiên Bảo trấn. Thiên Bảo trấn là vì có vị trí đầu mối trung chuyển nên mới náo nhiệt phi phàm, còn nơi này dân chúng rõ ràng đều là người giàu có, ven đường có rất nhiều tiệm đồ cổ, tiệm tơ lụa xa hoa. Dân cư tựa hồ rất thích tơ lụa, nhất là đồ thêu, bởi vì trên quần áo mỗi người đều có một hai chỗ tú công.

"Ngươi nói coi, một người có thể nào khiến cho kinh tế của cả một trấn tăng trưởng?" Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên hỏi.

Kim Hàn mặc danh kỳ diệu liếc nhìn hắn: "Cái đầu quái gở của ngươi lại đang nghĩ cái gì?"

Hai người lúc ấy đang đứng ở đầu đường Tú Lam trấn. Bọn họ dùng nửa ngày mới mướn được xe ngựa tới đây, mà giờ chỉ còn cách khánh công yến năm ngày.

"Không có gì, ta chỉ cảm thấy Thệ ảnh châm kia quả thực rất lợi hại." Tiền Tiểu Phi nói.

Kim Hàn nghe vậy kỳ quái nhướn mày: "Chưa gặp đã biết sao? Ta tưởng chỉ nữ nhân mới có giác quan thứ sáu chứ."

"Ai bảo vậy," Tiền Tiểu Phi bực bội nói, "Chỉ là cảm giác của ta có chút mẫn duệ thôi!"

"Thì ra là thế..." Kim Hàn phớt luôn không thèm tin, làm cho Tiền Tiểu Phi càng thêm tức giận.

Bất quá, hai người cũng không đấu khẩu nữa, mà dừng lại nhìn một tấm biển. Đó là một cái bảng hiệu rất đặc biệt, không giống bảng bình thường làm bằng gỗ được sơn chữ lên, khối bảng hiệu này được bao bởi lụa xanh nhạt, mặt trên dùng tơ vàng thêu thành ba chữ phiêu dật – Tiên Nguyệt Lâu.

"Xem ra chúng ta đến nơi rồi," Kim Hàn thấp giọng nói. Hắn vừa chuẩn bị bước vào cửa, lại cảm thấy tay mình bị kéo kéo, liền quay đầu lại kỳ quái nhìn Tiền Tiểu Phi đang giữ chặt cánh tay mình, "Làm sao vậy?"

"Cứ như vậy vào cũng không tốt lắm..." Tiền Tiểu Phi có chút chần chừ.

Kim Hàn nhướn mày, chờ câu tiếp theo.

"Ta có cảm giác... vào một cái trang viên..." Tiền Tiểu Phi nói tiếp.

Kim Hàn không nói gì, chỉ gõ nhẹ lên đầu Tiền Tiểu Phi, sau đó nói: "Ngươi có phải xem nhiều tiểu thuyết quá không, tên cứ có chữ 'lâu' đều sẽ là một trang viên? Mở to mắt ra mà nhìn, đây rõ ràng là tú trang!"

Tiền Tiểu Phi nhìn theo hướng Kim Hàn chỉ, quả nhiên thấy vài hỏa kế đang chạy qua chạy lại bân bịu, còn có mấy nữ nhân đang lựa chọn tú phẩm – đứng ở cửa thôi cũng có thể nhìn vào đại đường.

Kim Hàn cũng mặc kệ hắn luôn, đi thẳng vào, Tiền Tiểu Phi chỉ có thể oan oan uổng uổng đuổi theo, miệng thì thầm: "Ai bảo nàng đặt cái tên mơ hồ như vậy..."

Thấy khách nhân bước vào, bào đường lập tức chạy tới nghênh đón, cười nói: "Nhị vị khách quan muốn loại tú phẩm nào? Nếu nơi này không có, chúng ta có thể dựa theo yêu cầu của ngài thêu."

"Chúng ta muốn tìm Niếp Hiểu Nhã." Kim Hàn không tốn hơi dài dòng.

Bào đường đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: "Lão bản của chúng ta không dễ dàng gặp người khác, càng không dễ gì thêu cho người ta."

Tiền Tiểu Phi trong lòng nghĩ, Niếp Hiểu Nhã kia là lão bản ở đây sao, sách, quả nhiên là nữ nhân mạnh mẽ.

Kim Hàn không chút dao động, nói: "Không dễ nghĩa là chúng ta vẫn có cơ hội, đúng không?"

Bào đường cũng cười: "Đương nhiên, gặp hay không đều ở lão bản, ta chỉ nhắc nhở nhị vị thôi. Khách quan xin chờ, ta sẽ quay lại ngay." Bào đường xoay người lên lầu, phỏng chừng là đi bẩm báo.

"Cũng không biết nàng có gặp chúng ta không nữa..." nói là Tiền Tiểu Phi hỏi Kim Hàn, chi bằng bảo hắn đang lẩm bẩm một mình thì đúng hơn.

Kim Hàn im lặng, cau mày nhìn lầu hai.

Kỳ thực trong lòng hai người đều có chút không chắc chắn, giang hồ đối với họ quá xa lạ, tuy là Kim Hàn đã chết dí Xuân Phong Môn suốt bốn năm. Bọn họ lúc này đã bước một chân vào vòng thị phi, lại không biết người giang hồ có bao nhiêu loại tật xấu, bao nhiêu các kiểu quy củ cổ quái, đi sai một bước mạng nhỏ liền xong luôn, khẳng định không thể nào ghi danh sử sách.

Bào đường rất nhanh đi xuống, trên tay cầm một mảnh giấy tuyên thành, đưa cho hai người rồi nói: "Đây là câu hỏi của lão bản chúng ta, nàng nói nếu câu trả lời của nhị vị khiến nàng vừa lòng, vậy sẽ gặp nhị vị."

Bào đường nói xong liền đưa hai người tới thiên thính, lau lau bàn rồi rời đi tiếp tục tiếp đón khách nhân, để Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi lại mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiền Tiểu Phi nhìn nhìn cuộn giấy trên bàn, khiếp đảm nói: "Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng đi thi a."

Xem ra không chỉ có học sinh mới sợ thi.

Hai người tới gần, đọc kỹ câu hỏi, đề mục không nhiều, chỉ có ba – đối xử ra sao với người phụ lòng mình, đối xử ra sao với người si mê mình, đối xử ra sao với người vừa si mê vừa phụ mình.

"Đây là loại câu hỏi gì a, nhìn chẳng khác nào mấy câu khẩu hiệu!" Tiền Tiểu Phi đau đầu.

Kim Hàn vẫn yên lặng, xem ra hắn cũng lần đầu gặp loại câu hỏi này.

"Nữ nhân lúc nào cũng thích mấy thứ cổ quái khó hiểu này..." Tiền Tiểu Phi tiếp tục oán giận.

Cuối cùng, Kim Hàn mở miệng: "Cũng không có nhiều thời gian, bắt đầu nhanh nhanh lên."

Tiền Tiểu Phi nghe lời, lập tức ngồi vào bàn, nhưng lại chậm chạp không cầm bút: "Nhưng phải trả lời như thế nào mới được a!"

"Nghĩ thế nào nói vậy đi, thật sự không được cũng còn cách khác..." Kim Hàn nói.

"Cách khác..." Tiền Tiểu Phi nghi hoặc nhìn Kim Hàn, "Còn có cách khác sao?"

Kim Hàn mặt vẫn thẳng tưng, nhưng lời nói lại làm Tiền Tiểu Phi dựng tóc gáy: "Ta cũng không ngại dùng bạo lực..."

Tiền Tiểu Phi nghĩ ngay tới vô số ngân châm giấu trên người Kim Hàn... Ác hàn ~~ vì sinh mệnh, nữ nhân kia tốt nhất là nên gặp bọn họ đi. Amen.

Tiếp đó, hai người cùng nghĩ đáp án, sau đó bắt đầu trao đổi, nhưng không đạt tới kết quả. Đáp án của Tiền Tiểu Phi là "quên, yêu, chờ", đáp án của Kim Hàn lại là "Giết, lấy, không biết". Theo Kim Hàn giải thích, câu hỏi cuối cùng đã vượt qua khả năng lý giải của hắn, cho nên hắn quyết định bỏ qua.

Nhìn đáp án của hai người, chỉ có thể thấy một điều – quả thật là tinh túy ngắn gọn a.

Bài thi chỉ có một, đáp án phải thống nhất, cuối cùng thông qua phương pháp nguyên thủy nhất, cũng là hữu hiệu nhất – oản tù tì, lời giải cuối cùng cũng ra lò.

Quên. Gả. Chờ.

Đáp án đã có, chỉ còn lại vấn đề viết. Chỉ thấy Tiền Tiểu Phi xắn tay áo, khí thế bừng bừng, cầm bút lông, sau đó đứng yên: "Ta không được đi học, đáp án bài thi phải viết như thế nào a, có cần mỗi câu trả lời thêm một dấu hai chấm không?"

Kim Hàn bó tay nói: "Có mỗi ba chữ cách thức cái gì a!"

Tiền Tiểu Phi phản bác: "Đây là một loại mỹ cảm nha, thật là, nhanh lên nói coi!"

Không ngờ, ánh mắt Kim Hàn chợt trở bên ảm đạm: "Không biết, ta cũng chưa từng đi học..."

Nhấc bút đã lâu như vậy, gió lạnh thổi qua cửa sổ, một giọt mực từ đầu bút lông rơi xuống.

Tiền Tiểu Phi cuối cùng quyết định không dây dưa thêm nữa, chính là lúc hạ bút không quên làu bàu: "Cái gì mà phổ cập giáo dục bất buộc chứ, căn bản là nói láo..."

Bào đường đưa đáp án của hai người lên lầu, chỉ một lúc sau đã chạy xuống, nói lão bản muốn gặp họ.

Dễ dàng tới bất ngờ làm cho Tiền Tiểu Phi nhất thời không kịp thích ứng, hắn còn nghĩ Niếp Hiểu Nhã sẽ vì cái đáp án siêu ngắn của họ mà từ chối gặp mặt chứ.

Bào đường đem hai người tới cửa nhã các lầu hai, sau đó ly khai. Cùng lúc, từ bên trong, một tiếng nói ôn nhu truyền ra: "Người tới là khách, mời vào."

Hai người đẩy cửa vào. Trong phòng trang trí mộc mạc nhưng không mất đi nét thanh lịch, trên vách đầy những tú phẩm tinh xảo động lòng người. Giữa phòng đặt một khung thêu, mặt trên còn một tú phẩm chưa làm xong, còn nữ nhân đang ngồi trước khung thêu.

Nga, mặt thon dài, làn mi tinh tế, mũi nho nhỏ, đôi môi nhạt màu, nữ nhân này không thể gọi là tuyệt sắc, nhưng lại có một vẻ điềm tĩnh khó tả. Đáng ra, nữ tử như vậy không thể làm cho nam nhân vừa gặp đã sinh ra cảm giác khác thường, nhưng sự thật từ cửa vào Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn đã cảm thấy không tự nhiên, đó là bởi vì ánh mắt nàng.

Biết nói thế nào, nữ nhân lúc này đang dùng một biểu tình kỳ lạ nhìn chằm chằm hai người, Tiền Tiểu Phi xem ánh mắt kia giống như mấy bà tám hàng xóm nghe được tin hàng giảm giá liền lao đi như điên, kết quả phát hiện đó là tin vịt, hơn nữa còn mua đắt hơn bình thường.

"Vị đại tỷ này, chúng ta... có gì không ổn sao?" Tiền Tiểu Phi bị nhìn thực sự khó chịu, rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng hỏi.

"Đại, đại tỷ?" Nữ nhân xem ra bị đả kích tương đối lớn, nguyên lai tuổi tác đối với nữ nhân thời nào cũng là cấm kị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: