Chương 2. Xuyên không (2)

Chương 2. Xuyên không (2)

Bầu trời thăm thẳm chỉ có thể nhìn thấy một màu đen, bên trên lát đát vài ánh sao sáng, vầng trăng khuyết hơn một nửa được treo lơ lửng giữa khoảng không. Đêm nay trời không nổi gió, một luồng không khí nóng ẩm không biết từ hướng nào liên tục thổi tới, khiến cho ngày hè càng thêm oi ả.

Ngay tại thời điểm đó, một khe nứt giữa trời đột ngột xuất hiện, cỗ thực lực cường đại ở bên trong đang điên cuồng cắn nuốt không gian. Thời giờ từng chút một trôi qua, cỗ thực lực cuối cùng cũng đánh thủng một lỗ lớn giữa trời, sau đó một đạo lục quang sáng chói từ bên trong phóng ra, hoá thành một mảng hoa sen rực rỡ giữa không trung.

Đồng thời ở một phía khác cũng có những hiện tượng kỳ dị như vậy xuất hiện. Nhưng đổi lại là hai đạo thực lực một bạch quang, một thanh quang hoá thành những mảng hoa sen rực rỡ với màu sắc tương đồng.

Trung tâm của những mảng hoa sen chính là ba đóa sen to lớn không ngừng phát ra dao động, bao bọc lấy ba thân thể. Thời khắc những đoá sen ấy bung nở cũng là lúc thế gian phải hứng chịu một màn long trời lở đất đột ngột bộc phát, kèm theo đó là ba đạo thực lực đánh tới, nhanh chóng truyền linh lực vào ba thân thể bên trong hoa sen.

Minh Viễn mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, bản năng tự vệ khiến cậu nhanh chóng lùi về nơi kín đáo, lên tinh thần quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Thời điểm hiện tại cậu đang đứng trên một thảo nguyên xanh mướt. Mùi thơm của hoa cỏ khiến cho tâm trí trở nên thư thái, an lành. Xa xa là một đàn cừu trắng đang cặm cụi nhai cỏ. Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt phủ lên cánh đồng, những giọt nước còn đọng lại trên hoa lá được thứ ánh sáng ấm áp này chiếu vào, tự động phản xạ lại một màn óng ánh đến mê người.

Mà ở trung tâm của thảo nguyên lại mọc lên bốn cái đầm lớn hình hoa sen, mỗi cái đầm là một loài sen màu sắc đồng nhất. Giống sen này không sống trong nước, chúng có một bộ rễ trắng muốt, lông hút không ngừng đung đưa thu hết linh khí xung quanh.

Bốn cái đầm lớn chụm lại ở một địa phương bằng phẳng, ngay tại nơi đó đặt một cái đài sen lớn, mà bên trong đài sen lại ẩn hiện một người với biểu cảm cứng nhắt, nhìn sơ qua rất giống một người máy đang bị tắt nguồn.

Minh Viễn cẩn thận tiến đến đài sen, một tiếng "tít" vang lên, tiếp theo đó là âm thanh của người máy: "Khởi động hệ thống thành công! Chào mừng người chơi đến với thế giới bên trong bộ tiểu thuyết "Bả tửu vấn thanh thiên". Cốt truyện đang trong quá trình tải xuống."

Minh Viễn nghe năm chữ "Bả tửu vấn thanh thiên" liền bị dọa cho đôi chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.

"Bả tửu vấn thanh thiên" chính là bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất do cậu viết ra. Toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan bên trong bộ này được các giới chuyên môn đem ra mổ xẻ đến long trời lở đất. Bọn họ nói đây chính là một kiệt tác của văn học đương thời, xứng đáng với ba chữ "Tân thế giới" mà giới văn chương muốn hướng tới.

Nhưng rồi vào một ngày nọ, tất cả mọi người đều sửng sốt khi đọc được chương cuối của "Bả tửu vấn thanh thiên", nam chính Lãng Nghệ lẫm liệt một thời ấy vậy mà trong một lần độ kiếp lại bị thể chất thu lôi của mình hại cho thần hồn tiêu tan, mãi mãi không được siêu sinh. Thời điểm đó có không ít người quay ra chửi Minh Viễn, lại có người đòi thắt cổ tự tử, nhưng kinh khủng hơn hết là bày ra âm mưu bắt cóc cậu giống như ông chú bụng phệ đã làm.

Bây giờ nhắc đến năm chữ "Bả tửu vấn thanh thiên" Minh Viễn liền sợ đến run rẩy, nhưng cậu không ngờ bản thân sống lại một lần nữa liền được xuyên vào bộ truyện do chính mình sáng tác.

"Cốt truyện đã được tải xuống hoàn tất. Thông tin nhân vật của người chơi: Tên Minh Viễn, tuổi mười tám, tu sĩ hệ mộc, giá trị vũ lực đạt đến trình độ thượng thừa, nhiệm vụ trong kiếp này chính là hỗ trợ nam chính Lãng Nghệ thống nhất thiên hạ."

Minh Viễn đờ đẫn trong giây lát, cuối cùng khổ sở rặn ra ba chữ: "Là thật sao?"

Ánh nắng chiều yên ả, từng giọt nắng vui vẻ rớt lại trên người Minh Viễn. Luồng gió thanh mát thổi tới, từng sợi tóc đen nhánh của cậu nhẹ nhàng bay. Rốt cuộc thì cũng có một ngày, người như cậu được ông trời để mắt tới, ban tặng cho một cơ hội làm lại cuộc đời, sống một kiếp sống tươi đẹp khác.

Hết chương 2|Hạc Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top