9.Yên bình

Một tuần sau, tôi đã khỏi bệnh sau sự chăm sóc " nhiệt tình" từ Jungkook. Hơn một tuần nay tôi đã bỏ học chỉ vì cái cơn sốt đáng ghét này tôi muốn đi học lắm rồi sắp thi cử đến nơi mà còn nghì nữa chớ tức chết đi được
Tôi đang vừa chải tóc vừa suy nghĩ làm sao để có thể típ thu bài những ngày tôi nghĩ thì tiếng " cốc....cốc....cốc" dẫn tôi về với thực tại
" Jeon Minji em có nhanh lên không thì bảo" anh trai đáng ghét của tôi liên tục gõ vào cửa thúc dục tôi
Tôi chau mày nhẹ rồi nhanh chóng búi tóc lên với lấy cái cặp rồi chạy ra cửa nếu không anh sẽ gõ cho nát cửa mất
" nae nae e đây gõ gì mạnh thế hư hết cả cửa"
" yah không phải do em dạy trễ sao"
Tôi nghe vậy bĩu mỗi rồi khôing nói gì bỏ xuống nhà, ăn sáng. Kết thúc xong bữa sáng tôi lại cùng Jimin đi đến trường. Vẫn là con đường cũ nhưng tôi vẫn có cảm giác hơi mới lạ chắc do một tuần liền không đi đâu
---------------Tại trường---------------
Tôi và Jimin vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau thì nghe có ai gọi mình từ phía sau liền quay lại, lại là bọn Anna tôi mới đi học lại có cần xui đến thế không, chán chết đi được
Tôi quay lại lạnh lùng nhìn cô ta, cô ta liếc tôi dùng cái giọng chua ngoét nói
" ha ụa tưởng chết rồi"
" tôi mà chết thì cậu sống được chắc"
Tôi cũng không vừa đáp trả lại cậu ta
" tôi không có hiền đâu đừng đụng vào nước sông không phạm nước giếng ,người ta chưa làm gì đã sủa bậy cắn người là chó dại nên đừng cố gắng mà sủa lên kẻo lại bị bịt mõm"
Dứt lời tôi liền liếc nhẹ mặt ả ta thấy ả ta mặt đen như đít nồi đầu như muốn bốc khói, tôi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nắm tay Jimin bỏ đi tôi mà còn đứng đó chắc tôi lấy đai đen taekwondo ra đạp vào mặt cô ta mất
Jimin từ đầu đều chứng kiến nhưng không khỏi bất ngờ tôi vốn người thân thiện không bao giờ dám nặng lời ai nhưng hnay quả là hình dạng tôi làm Jimin có chút sợ nên Jimin mới để tôi kéo đi xềnh xệch vậy chứ
Kéo đến cầu thang thì tôi buông Jimin ra, tức giận nói
" thật xui xẻo"
Jimin vẫn đơ không nói gì chỉ " ừm..ờ m đừng quan tâm". Chắc là vẫn còn dáng vẻ của tôi làm cho sợ. Tôi liền buồn cười cốc nhẹ vào đầu Jimin
" bị dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp này làm cho gục ngã rồi à"
Jimin đanh mặt nhìn tôi kì dị nói
" ảo tưởng à". Cô còn giả bộ nôn cho thêm sinh động nữa
Quả là Jimin của tôi không chọc tôi là không chịu nổi mà. Tôi bật cười không nói gì Jimim cũng vậy. Chúng tôi đang cười đùa thì một giọng quen thuộc vang lên
" Jimin,Minji"
Tôi với Jimin nhìn nhau rồi quay lại nhìn thì ra là Jungkook và bên cạnh là..... Taehyung
Ôi ngại chết đi được sao lại gặp anh ta ở đây chứ. Haiz tôi phải trốn đi mới được
" Jimin m ở đây nha t đi lên...lên lớp trước"
Tôi ngượng ngùng lấp vấp nói với Jimin rồi bỏ lên lầu để trốn tránh mặt anh.
Anh thấy tôi bỏ đi liền bỏ lên theo tôi làm Jungkook ngơ nhác không biết chuyện gì " hai đứa bị gì v ta"

Sau khi trốn được anh tôi liền lên sân thượng ngắm nhìn mọi thứ phía dưới, những làn gió mát ập vào mặt tôi tôi không tránh đi mà tận hưởng nó. Tôi cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình
15p sau trống trường cũng vang lên kéo tôi về với thực tại, tôi vươn vai một cái rồi mỉm cười quay lại thì...
" ôi mẹ ơi, Kim Taehyung anh làm gì ở đây vậy hả"
Tôi vừa quay lại thì thấy anh ta- Kim Taehyung đang nằm trên ghế nhìn tôi
Anh ta nhàn nhạt ngồi dậy nhìn tôi rồi lại nhìn ra không trung. Thấy anh ta không trả lời mặt anh lại có chút u buồn tôi liền hiểu chắc chắn anh có nỗi lòng. Một người lạnh lùng hàn khí đùng đùng khí chất ngời ngợi mà cũng có ngày lại mệt nhoài v sao
Tôi lẳng lặng ngồi xuống với anh nhẹ giọng lại rồi hỏi
" anh...có chuyện gì buồn à"
Anh không nói gì chỉ tiếp tục nhìn phía bầu trời xa xăm kia. Tôi nhìn anh không hỏi nữa.
Nhưng càng nhìn kĩ thì tôi lại thấy nhan sắc của anh thật hút hồn. Gương mặt góc cạnh sắc bén, làn da hơi rám nắng, đôi môi anh đào, cùng với đôi mắt sắc bén của con hổ phách có thể chiếu ra luồn ánh sáng sắc nhọn khiến đối phương phải dè chừng lo sợ nhưng....sao tôi lại thấy sau đồi mắt hổ phách ấy là một sự buồn bã mệt nhoài nhỉ. Đắm chìm trong nhan sắc của anh nên tôi cũng không biết anh đã quay lại khi nào
" nhìn nữa thì tôi lại mất công vá mặt nữa đó"
Anh quay lại thấy tôi đang ngơ ngác nhìn anh anh liền mỉm cười cọc nhẹ vào đầu tôi ôn nhu nói
Tôi như bị "phát hiện" liền ngại ngừng quay mặt đi từ chối
" tôi...tôi...."
Anh thấy tôi lúng túng liền dừng trêu chọc tôi, đưa bàn tay to bự lên để trên đầu tôi xoa xoa
Khoảnh khắc ấy khiến tôi dừng đi một nhịp tim, tôi muốn dừng lại tất.cả để có thể cảm nhận rõ hơn về bàn tay ấm áp của anh đang yên vị trên đầu tôi
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Một cảm giác yên bình lại hiện lên một cách chân thực nhất. Lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận ấm áp nhiều đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top