4. Vậy thôi
- Em nói gì? Điền Chính Quốc...chết rồi? - Kim Thái Hanh nhìn Phác Trí Mân, trên mặt không giấu nổi sự bàng hoàng
- Em xin lỗi...đáng lẽ em nên bám sát cậu ấy hơn...em xin lỗi...xin lỗi...- Phác Trí Mân bật khóc nức nở, quỳ sụp dưới chân Kim Thái Hanh
Hắn đỡ cậu dậy, chậm chậm xoay người ra khỏi đó, từ từ đi về nhà.
Kim Gia
- Mày còn vác mặt về làm gì? - Ông Kim đanh giọng hỏi, ngỡ rằng thằng con trai mình đã suy nghĩ thông suốt, muốn làm hoà, ai ngờ, Kim Thái Hanh lao tới, chộp lấy bả vai cha mà gào
- Là do cha má cả, Điền Chính Quốc tự sát rồi, cha má vừa lòng hả dạ chưa? Chính ba má đã giết chết tình yêu của con trai ba má rồi đó! Cha má hả hê chưa? Con yêu Điền Chính Quốc, có chết cũng chỉ em ấy,cha má đã làm gì cuộc đời của con vậy? - Kim Thái Hanh mất hết bình tĩnh, ngã khuỵ xuống nền đất, ông bà Kim sững sờ nhìn đứa con trai người không ra người, ngợm không ngợm đang co mình lại khóc rưng rức như một đứa trẻ. Phải chăng, là ông bà thực sự sai?
.
.
.
- KIM THÁI HANH! - Bà Kim thất thanh
.
.
Kim Thái Hanh treo cổ tự vẫn trong phòng.
.
.
.
Trên ngọn đồi gần nhà Điền Chính Quốc có hai ngôi mộ cẩm thạch trắng, được ông bà Kim dựng nên, một của Thái Hanh, một của Chính Quốc. Họ muốn bù đắp lỗi lầm họ đã gây ra cho cuộc đời con trai họ, nhưng muộn rồi, người chết thì biết gì?
Anh và em đến với nhau là trái với luân thường đạo lý của người đời, không phải không muốn bên nhau mà là không thể bên nhau. Kiếp này nợ nhau lời hẹn thề trăm năm, mong rằng kiếp sau có thể trả.
.
.
.
Kim Thái Hanh : Em biết vì sao anh yêu em không?
Điền Chính Quốc : Hong á
Kim Thái Hanh : Vì em là em, em là Điền Chính Quốc, chỉ cần là em, anh đều say mê
Điền Chính Quốc : Đơn giản he
Kim Thái Hanh : Nghe thì dễ chứ làm không dễ đâu em ạ
Ôm nhau cười thật lâu.
Giấc mơ khó thực hiện.
.
.
.
End
10:31
11/06/2023
SE
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, đoạn cuối là giấc mơ mà Kim Thái Hanh muốn thực hiện nhất, ôm em mà không phài e dè ánh nhìn của người đời.
Một lần nữa cảm ơn vì tất cả, văn phong không hay, nhưng không tệ, góp ý sẽ sửa. Cảm ơn!
Thân mến,
ChinChanChu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top