2. Ép hôn


Nhà phú hộ Đài

.

Hai người đàn ông đứng tuổi tay bắt mặt mừng vào trong. Kim Thái Hanh trong lòng bực bội nhưng vì giữ hình ảnh cho cha nên cũng tỏ ra vui tươi, niềm nở

Khi mọi người an vị, ngồi cười nói trên ghế, ông Đài nở một nụ cười tươi

- Hanh, nay bác và cha cháu gọi cháu sang là có việc cần bàn! - Giọng ông Đài không giấu nổi sự phấn khích

- Dạ? Có chuyện gì ạ? - Kim Thái Hanh bỗng thấy điềm không may sắp đến

Cha anh, Kim Thái Quân, húng hắng ho lấy giọng rồi trịnh trọng tuyên bố

- Kim Thái Hanh, cha và ông Đài đây là bằng hữu nhiều năm, vào sinh ra tử có nhau! Nên cả hai đã quyết định làm thông gia của nhau, cha và ông Đài đây đã lập hôn ước cho con và Đài An My. Em ấy vừa đi du học bên Tây về, đây là thời điểm để hai đứa làm quen nhau, việc cưới xin cứ để cha má lo! - Kim Thái Quân nói rõ ràng, rành mạch

- Hả?? Cha nói gì cơ? - Kim Thái Hanh nghe xong như chết cứng tại chỗ, cái gì cơ? Hôn ước?

Vừa lúc ấy có tiếng lục đục ngoài cửa, ông Đài gọi cô gái vừa đến ấy vào nhà, tươi cười

-  Đây! Kim Thái Hanh, đây là Đài An My, con gái của bác! An My, anh đây là Kim Thái Hanh, sau này là chồng tương lai của con!

- Dạ..chào anh! - Đài An My không phản kháng, im lặng nở một nụ cười gượng. Cô đem lòng thầm yêu thầm thương anh suốt 8 năm trời, ngay từ những ngày tháng còn là thiếu niên. Chuyện này không phải là quá tốt sao?

- KHÔNG! Con đã có người thương rồi, cha à! - Kim Thái Hanh bật dậy

- Không được cãi! Hôn ước thì đã lập, không vừa ý cũng phải cưới! - Kim Thái Quân đập bàn đứng dậy, tức giận quát

Kim Thái Hanh không thèm nhìn lại một hơi ra khỏi nhà, sải bước về căn nhà lụp xụp của Điền Chính Quốc

- Quốc cưng ơi! - Anh cố gắng điều chỉnh lại giọng nói giống thường ngày, tươi cười chạy vào ôm người thương

- Anh Hanh! Anh vào đây! - Điền Chính Quốc vội vàng, tíu tít chạy ra. Mặt tươi như hoa

Vào nhà

- ... Anh có chuyện gì sao?

Mặc dù Kim Thái Hanh đã giấu kĩ cảm xúc nhưng Điền Chính Quốc là một cậu trai cực kì nhạy cảm, nên bất cứ biểu hiện khác lạ nào của Kim Thái Hanh đều bị cậu thu vào mắt. Kim Thái Hanh biết không nên giấu, liền kể lại. Điền Chính Quốc nghe xong vẫn còn hơi bàng hoàng, chậm chạp nói

- Anh định thế nào?

- Bên chữ hiếu , bên chữ tình, anh biết phải làm sao hả em ơi? Vai anh đè nặng chữ hiếu với cha má, nhưng tim anh lại nặng chữ tình với em, anh phải làm sao hả em ơi? Chính Quốc ơi..

Cả hai nhìn nhau im lặng, rồi Điền Chính Quốc ngập ngừng mở lời, giọng em lạc đi, và mắt hoe hoe đỏ

- Kim Thái Hanh..mình chia tay đi! Anh về đi, làm tròn chữ hiếu! Chúng ta vốn đến với nhau đã là làm trái với luân thường đạo lý rồi. Em xin lỗi..về đi..anh.. - Chính Quốc sớm đã phủ một tầng sương mỏng 

- Chính Quốc..- Kim Thái Hanh nhất thời bối rối, không biết phải nói gì, lặng lẽ ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

.

Chiều đầu đông, hai người lặng lẽ ôm nhau khóc. Những giọt nước mắt mang bao nhiều tâm tư, khổ sở lần lượt rơi xuống nền đất lạnh. Đêm đó, Kim Thái Hanh không về nhà, Điền Chính Quốc không ngủ. Hai người ngồi ngắm trăng, tận hưởng đêm cuối cùng bên nhau. Kim Thái Hanh bảo muốn đưa Chính Quốc về, nhưng em không dám.

.

.

Sáng hôm sau

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top