1. Nhà hội đồng Kim

Ông hội đồng Kim hay còn gọi là ông Kim là một người đàn ông đứng tuổi, dáng người mập mạp. Tính cách nghiêm nghị, hà khắc nhưng nhẹ nhàng, yêu thương đứa con trai hết mực. 

Hội đồng Kim, cái tên khiến ai nghe cũng khiếp sợ bởi quyền uy của ông. Của cải, gia tài của ông tiêu ba đời không hết. Người ta bảo nhau rằng ai gả được vào nhà ông thì chỉ có gác chân hưởng thụ nhưng họ đâu biết, đứa con trai duy nhất của ông Kim - Kim Thái Hanh đã có người trong lòng. 

Kim Thái Hanh, đứa con trai duy nhất được ông Kim hết mực cưng chiều. Anh là một trong số nhưng người hiếm hoi được đưa vào danh sách ngoại lệ của ông Kim, cùng với vợ và cha mẹ ông (tức ông bà nội của Kim Thái Hanh)

Chiều cuối thu, bên bờ sông

- Quốc! Em không rét sao? Mau choàng áo vào, cảm thì anh xót chết!

- Anh làm gì mà cuống hết cả lên thế? Em khoẻ như vâm đây - Điền Chính Quốc, người thương của hắn, là người duy nhất mà hắn dung túng và luôn là ngoại lệ của hắn.

- Trời ạ! - Kim Thái Hanh nhéo nhẹ má mềm của người thương, ôn nhu nhìn ngắm cậu trai xinh đẹp trước mặt, thì thầm - Điền Chính Quốc, em đẹp như tiên giáng trần vậy..

- A..anh.. nói gì vậy chứ?- Điền Chính Quốc thẹn đỏ mặt, đấm thùm thụp vào vòm ngực rắn rỏi của hắn, chẳng biết bằng cách nào, cậu đã chui tọt được vào lòng hắn, ngọ nguậy tìm thế ngồi thoải mái. Nhắm mắt tận hưởng cái gió se se cuối thu và sự ấm áp từ thân thể hắn.

- Bạn nhỏ của anh, Điền Chính Quốc, anh thương em! - Kim Thái Hanh chưa bao giờ hết yêu, hết thương Điền Chính Quốc trong suốt 3 tháng qua. 

- Em cũng thương anh! - Điền Chính Quốc thoải mái dụi mái đầu tròn vào người Kim Thái Hanh, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm.

Thời đại này nợ họ một lời xin lỗi, không được cùng nhau bước đến lời hẹn thề trăm năm, cũng chẳng thế đường hoàng bày tỏ tình cảm dành cho đối phương.

.

Thời bấy giờ, tình yêu đồng giới là một cái gì đó rất ghê tởm, rất kinh khủng. Những gia đình có đứa con yêu người đồng giới được cho là một nỗi nhục lớn không bao giờ gột sạch được, là một nỗi nhục nhã mà có chết cũng không gột rửa sạch được. 

Cũng là tình yêu xuất phát từ hai trái tim được gắn kết, cũng là từ hai người có tình cảm dành cho đối phương nhưng hà cớ gì lại chịu những lời lăng mạ, dèm pha của thiên hạ? 

.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Kim Thái Hanh định tót ra nhà Điền Chính Quốc như mọi khi thì bị cha gọi giật lại.

- Hanh con, nay con cùng cha xuống thôn dưới, gặp bạn cha!

- Bạn cha thì cha kêu con làm gì? - Kim Thái Hanh khó chịu cau mày, liên quan gì đến hắn chứ?

- Mau đi với cha! Đừng có cãi! - Ông hội đồng Kim nghiêm giọng, vì vậy nên Kim Thái Hanh cũng chẳng ý kiến nữa.

Hắn ta tót vào sân trong, dặn dò thằng Tuấn, người duy nhất biết chuyện của hắn và Chính Quốc, cũng là người giúp việc được hắn quý trọng nhất. Tuấn thấu hiểu tất cả, em thông cảm cho cậu chủ của em và người thương của cậu.

 - Tuấn ơi! Tuấn! Ra cậu nhờ! - Kim Thái Hanh la làng

- Dạ bẩm cậu, con đây ạ! - Thằng Tuấn đang phơi thóc ngoài sân sau hộc tốc chạy ra, đứng trước mặt Kim Thái Hanh khom người thở dốc.

- Em chạy sang nhà Chính Quốc nói dùm anh là anh bận công chuyện đột xuất nên ngày mai đến thăm Quốc sau! Thôi cậu đi kẻo cha rầy! Giúp cậu nghe, đừng quên đó!- Kim Thái Hanh dặn dò rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi

Thằng Tuấn cũng nhờ con Thu phơi thóc giúp rồi cũng phóng thẳng tới nhà Điền Chính Quốc báo tin. Nhận được tin, Điền Chính Quốc tươi cười cảm ơn em rồi bẻ cho em 3 quả chuối chín, dặn đem về cẩn thận. Thằng  Tuấn vâng dạ rồi lại chạy ngược về nhà để làm việc, sáng giờ chạy ba, bốn vòng liền giúp cậu hai của nó, Tuấn đây mệt bở hơi tai nhưng vẫn tươi cười, hớn hở khi được Kim Thái Hanh nhờ vả. Hơn ai hết, em là người Kim Thái Hanh tin tưởng, không thể phụ lòng cậu được, em có thể chết vì cậu khi cần. Lý do đơn giản lắm, vì gia đình em , vì chính bản thân em nợ cậu ơn cứu mạng, nợ ơn cưu mang, giúp đỡ của cậu. Nên em muốn dành những công sức nhỏ bé này của mình để giúp đỡ cậu, vượt qua những lời gièm pha của người đời.

Tại thôn dưới, nhà phú hộ Đài.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top