2. Đế quân hay tiểu tử của nàng?

"Đinh hương thành tinh,
Mạo tựa Nam Tuấn."

Kim Thạc Trấn thừ người, những dòng kí ức ngắn ngủi về người chủ nhân thanh nhã kia lập tức trôi về như cuồng phong; hòng cuốn đi trái tim nhỏ bé của hắn.

Đế quân..

Phong thái thần phong thoát tục, bước đi tựa gió tựa sương, thượng cổ chiến thần công lao hiển hách. Người chủ nhân đó của hắn, nụ cười chiếm lĩnh tim các tiên nữ.

Người đó là một tín ngưỡng trong hắn.

Người đã tạo ra hắn, ban cho hắn sự sống cùng chút thần lực sót lại.

Rồi người bỏ lại hắn, quy tiên.

Người cũng bỏ lại nàng, biến mất.

Người khiến hắn gặp nàng.

Rồi người lừa dối hắn.

Dung mạo giống người, đem trái tim của mình thành trái tim của người rồi yêu nàng.

Hắn đã yêu nàng như cách người yêu lấy nàng.

Ôi chao, sao đau đớn quá.

Nàng sao có thể nhìn tới hắn?

...

Kim Thạc Trấn đẫn đờ, hắn không nói gì. Chỉ thần người ra đó, chăm chăm nhìn nàng; mà Ma vương kia lại như điên như cuồng, linh lực tụ trong tay gã mang đầy tử khí, đẩy tung mọi vật xung quanh.

"À không, là tiên linh. Chẳng qua chỉ mang gương mặt của Đế quân, dựa vào cái gì mà bám vào nàng?"

Phất tay áo, một dòng những cơn phi đao màu đỏ nhạt tung mạnh về phía Thạc Trấn. Hắn cả kinh, nhưng cũng chẳng buồn nhúc nhích. Hắn chìm trong những suy nghĩ đau đớn của chính mình, âu sầu không dời mắt nơi nàng.

"Không tránh? Ngươi ngốc thật."

Lan Tử chắn trước mặt hắn, thở dài.

Phi đao chạm quạt của nàng, đẩy lùi cả hai phía. Bên kia Ma vưong phun một bụm máu, hết hằn học liếc hắn rồi lại tức giận nhìn nàng. Đôi chân mang hài đỏ của gã khúm lại, đạp mạnh xuống sàn gỗ; thấy nàng lại càng không để tâm, tư thế như chuẩn bị quạt thêm cái nữa, gã liền mạnh bạo lau đi vệt máu trên khoé môi, kèn kẹt nghiến răng rồi biến mất.

Không gian tĩnh mịch, còn lại đống đổ nát.

Hắn buồn bã nhìn đống hoa đào đổ thành hàng trong khu vườn, thầm tiếc rẻ. Bao rượu hoa đào làm cho nàng được ủ dưới gốc chưa kịp thưởng đã bị làm cho nát bấy cả ra rồi...

"Đừng lo."

Nàng thở dài, thu quạt vào tay áo rồi lẩm bẩm niệm quyết gì đó.

Ngay lập tức, gian nhà trở lại như cũ, sạch sẽ tinh tươm, tựa chưa từng có trận chiến khi nãy. Kim Thạc Trấn lại nhìn nàng thêm một chút, sau đó lại rời đi, bước nhanh về phía gian bếp. Lan Tử không biết hắn nghĩ gì, đành không chút để tâm mà bước về phòng, đánh một giấc thật sâu.

Trong mơ của mình, nàng thấy Kim Nam Tuấn.

...

Trong mơ của nàng, hắn thấy hai người ôm nhau.

Kim Thạc Trấn lại run lên một hồi, hắn vốn không cố ý bước vào trong mộng đẹp của nàng. Lại càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người mình yêu thương ân ân ái ái.

Ôi trời, năng lực của Đế quân.

Người thật bá đạo đến quá đáng, làm hắn buồn lòng thế này....

Kim Thạc Trấn nhìn về phía hai người.

Nhưng bỗng dưng, không còn Đế quân nữa.

Hắn thấy nàng trơ trọi dưới gốc cây bạch đàn, thân cây to lớn rũ xuống muốn ôm lấy nàng, nữ nhân nhẹ như liễu; tựa hồ sẽ bị tan biến nếu có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Kim Thạc Trấn xót xa, hắn trông đôi mắt nàng sao trống rỗng, nàng mất đi Đế quân, như mất cả vườn sao trăng dưới trời.

Hắn tiếng tới một bước, kéo tay ôm lấy thân ảnh nàng, chỉ sợ người sẽ mất hút nơi cuối trời.

"Nam Tuấn, chàng bỏ ta. Chàng không định về bên ta!? Đúng chứ? Chàng không yêu ta nữa?"

Nàng dụi vào lồng ngực hắn, khóc rít lên.

Kim Thạc Trấn đau lòng, hắn vỗ nhẹ lưng nàng, mang chất giọng của người con trai nàng yêu, dịu dàng dỗ dành.

"Không đúng. Lan Tử, ta sẽ chỉ yêu mình nàng."

Lời của Đế quân.

Lời của hắn.

Hắn thở hắt ra, chỉ là giấc mơ của nàng.

Vẫn cầu mong nàng sẽ nhớ hắn.

"Trấn."

Âm giọng vang lên, trong khung cảnh vườn khuya lộng gió, trăng mây tĩnh mịch. Nữ nhân hắn ôm biến mất, Kim Thạc Trấn đẫn đờ, chợt hiểu ra.

Ôi, thần thức của nàng.

"Đừng tuỳ tiện vào giấc mơ của ta."

Nói rồi, hắn bị quạt về.

Cho tới hơn một tháng, hắn không còn nhìn thấy nàng.

Những tưởng sẽ mãi mãi không thấy nàng.

...

Nào ngờ, hơn một trăm năm sau.

Ngay lúc hắn đang tắm, nàng từ trên trời ngã xuống vỡ tan phòng tắm...

Nước bắn đầy nhà.

Hắn hoang mang nhìn nàng, còn nàng lại thản nhiên như không, tựa chuyện hắn có đang mặc hay không đều chẳng không mảy may lung lay tâm trí nàng...

Hắn nhíu mày, trong đầu chỉ âm vang hai chữ "tại sao?" . Ấy vậy khi ấy ánh mắt nàng như hiểu cả, Lan Tử chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, chỉ lắc đầu cười khổ.

"Ta không ổn."

Nàng không ổn.

Hiển nhiên là không ổn rồi.

Kim Thạc Trấn không hiểu khuôn mặt đó của nàng có nghĩa gì, cũng không muốn quan tâm nó có nghĩa như thế nào. Hắn chỉ để tâm tới chuyện nàng đã sống như thế nào, đã ra sao mà phải quay về.

Quay về nơi có hắn, người đã lợi dụng nàng trong chính giấc mơ của nàng.

"Tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ Đế quân quan tâm tới ta hay sao?"

Nàng gõ gõ cây quạt lên mặt bàn, chua xót nói.

"Chẳng qua là do ta tự mộng tưởng mà thôi. Trong giấc mơ đó, chỉ do ta tự huyễn hoặc chính mình. Ngươi nói những lời chàng chưa động khẩu như thế, bảo sao ta có thể không nhận ra?"

Nàng lại thừ người ra đó.

Hắn chỉ khẽ lắc đầu.

"Không phải đâu."

Đế quân rất yêu thương nàng, chẳng qua ngài không chấp nhận, cũng bởi do số phận định sẵn một ngày đất trời sẽ đưa ngài đi mãi.

Khi đó, nàng sẽ mãi cô độc.

Nàng sẽ chẳng còn ai có thể chấp thuận chính con người nàng.

"Đế quân chỉ là không muốn nhìn thấy nàng như bây giờ."

Ngài mất nhiều thần lực như vậy để tạo ra hắn, làm sao chỉ để làm vật nuôi?

Ngài làm thần thượng cổ bao nhiêu lâu, đã chứng kiến bao cảnh tượng chết đi sống lại của viễn ảnh thời không. Làm thần nắm trong tay vận mệnh đất trời, duy chỉ có số mệnh của bản thân lại không thể tự mình nắm bắt.

Ngài tạo ra hắn, chính là để hắn thay ngài yêu thương nàng.

Nhưng thật sự, hắn đã yêu thương nàng.

"Lan Tử, ta là Đế quân của nàng. Ta sẽ là Đế quân của nàng."

Hoa tử đinh hương ôm lấy chủ nhân của nó, mãi cũng không rời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ksj