Chap 5

  Yeon: Haha, trí tưởng tượng của anh phong phú quá đó nếu anh là Kim Teahyung thì tôi đây chính là vợ của Kim Teahyung rồi. Nhưng mà khoan đã, tên của anh ấy cũng có thể bị trùng đúng chứ. Đúng rồi chắc chắn là bị trùng rồi haha.

  Teahyung *cười khổ*: Trí tưởng tượng của cô mới phong phú đấy. Sáng nay đi fansign vui chứ?

  Yeon: Không vui chút nào

  Teahyung: Sao lại không vui?

  Yeon: Tôi chỉ được đứng nói chuyện với anh ấy có một chút là phải đi rồi, tôi muốn gặp anh ấy nữa hic hic

  Teahyung: chẳng phải cô đã gặp lần nữa rồi sao?

  Yeon: Ở đây chứ? *đưa nắt tìm kiếm*

  Teahyung: Là tôi nè.

  Yeon: Xí, tên anh chỉ giống anh ấy thôi chứ đâu phải anh ấy mà anh biết tôi tặng anh ấy cái gì không?

  Teahyung: Cô tặng gì?

  Yeon: Tôi tặng cho cả nhóm mỗi người 1 chai rượu đó. *cười đắc ý*

  Teahyung *nghĩ*:  Thì ra là cô tặng.

  Teahyung: Cô biết Teahyung không uống được nhiều rượu không?

  Yeon: Haha đương nhiên biết chứ, tôi tặng để anh ấy giải trí một xíu thôi, anh ấy không uống nhiều chứ đâu phải không uống với lại anh ấy phải luôn giữ 1 hình ảnh chỉn chu trước mặt truyền thông như vậy sẽ rất mệt sẽ không được thoải mái nên tôi chỉ muốn ủng hộ anh ấy hãy là chính mình hãy làm những gì bản thân anh ấy cho là đúng thôi không cần quá quan tâm đến những người không xem trọng anh ấy. Bọn ngốc đó anh ấy không cần bận tâm!

  Teahyung: Cô nghĩ nhiều cho người ta như vậy lỡ như người ta không biết thì sao?

  Yeon: Có sao đâu chứ, tất cả các Army đều vậy mà sẽ luôn âm thầm ủng hộ cho idol của mình mà. Nè, anh thấy tiếng Hàn của tôi có giỏi không?

  Teahyung: Cô không phải người Hàn sao?

  Yeon: Anh bị ngốc à, trên mặt tôi có tí nét nào của người Hàn đâu, tôi là người Việt Nam đó, đất nước của tôi rất tuyệt luôn. Tôi học tiếng Hàn chỉ để dành cho dịp fansign sáng nay thôi. Nhưng đúng là tiếng Hàn của tôi giỏi thiệt, làm sao mà anh phân biệt được *cười lớn*

  Teahyung *nghĩ*: có cô mới ngốc lại còn tự luyến.

  Teahyung như rơi vào bế tắc với cô gái này, lần đầu anh gặp 1 Army nhưng lại không nhận ra anh đẫ vậy còn chối bay chối biến không thừa nhận anh. Cảm giác này rất tổn thương đó nhưng sao cô gái này lại không chịu về nhà chứ bây giờ anh phải làm sao, cũng không thể ngồi đây mãi được lỡ đâu bị nhà báo chụp được thì nguy mất mà để lại cô ấy trong tình trạng này thì lại càng không được.
 
  Nghĩ một hồi, anh đành quyết định đứng dậy cõng cô ra xe rồi cho cô trú tạm nhà mình 1 đêm vậy. Cái con người không biết điều trên lưng anh đã say thì chớ lại còn nằm trên đó cựa quậy lúc thì khóc lúc thì cười nhưng cũng may không ai nhận ra là anh.

  Cuối cùng cũng đến xe, anh nhanh chóng nhét cô vào ghế lái phụ rồi phóng ga về nhà. Xe vừa vào cổng khu nhà thì cô gái bên cạnh đang say sưa nãy giờ bỗng nhiên nhìn ra đường rồi hét toáng lên.

  Yeon: Dừng lại dừng lại mau dừng lại nhanh lên.

  Teahyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng nhanh chóng dừng lại theo lời cô. Yeon nhanh chân lao ra khỏi xe rồi ngồi thụm bên vệ đường nên anh cũng nhanh chóng xuống xe đuổi theo cô. Thì ra là cô thấy 1 bé mèo đang bị lạc nên muốn giúp đỡ. Cô nhẹ nhàng bế bé mèo con với bộ lông dài màu xám tro lên đưa trước mặt anh.

  Yeon: Dễ thương ha, em bé bị lạc mất rồi nhưng không sao đi theo làm đàn em của chị đảm bảo cưng không lo bị đói. Từ giờ, anh phải gọi là Bun đó.

  Teahyung: Đàn em cái gì chứ đúng là điên mà. Tại sao tôi phải dính với cô giờ này chứ?

  Yeon: Nè nè, ai thèm dính với anh chứ. Xí  là anh bắt cóc tôi mới đúng, tôi phải la lên mới được.

  Anh nghe vậy vội vội vàng vàng xách ngang cô nhét lại vào xe rồi chạy thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà anh xách cô thả xuống giường còn mình thì đi tắm rửa cho tỉnh táo lại một chút.

  Bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy bé mèo kia đang núp vào chân anh vì sợ Tanie , anh nhẹ nhàng bế cả Bunie và Tanie lên đi thẳng ra phòng bếp lấy cho tụi nhỏ ít sữa và đồ ăn. Có vẻ như, 2 đứa này khá hòa thuận đó chứ còn có thể ăn uống cùng nhau khi chỉ vừa gặp nhau, Tanie còn có lúc lén lén nhìn em nữa trông đáng yêu thật.

  Sau khi lo cho 2 đứa nhỏ ăn uống no say, anh quay lại phòng ngủ lấy mềm gối ra sofa ngủ tạm đêm nay nhưng ông trời muốn thử thách anh. Từ khi nào, cô gái lúc nãy còn nằm trên giường mà bây giờ đã trèo lên người anh ôm chặt đã vậy còn không một mảnh vải che thân.

  Yeon: Ấm quá, tôi muốn uống nước.

  Teahyung: Yaaa, cô mau mặc lại đồ đi nhanh lên, buông tôi ra, tôi cũng là đàn ông đó.

   Yeon không đáp lại anh lời nào mà nhanh chóng áp cánh môi căng mọng còn vương ít vị đắng của bia xuống môi anh, cô cứ vậy mạnh bạo tấn công từ bờ môi mỏng kia của anh đến chiếc lưỡi đang còn rụt rè chưa phản ứng lại cũng bị cô trêu ghẹo, tham lam hút hết vị ngọt của nó. Nụ hôn kéo dài đến lúc cả hai cần oxi, cô mới luyến tuyến rời môi anh, chưa kịp để anh phản ứng tiếp, cô đã nhanh chóng cởi chiếc áo choàng tắm của anh để lộ ra bờ vai rộng săn chắn đầy quyến rũ đó rồi cắn nhẹ lên cổ anh để lại 1 dấu bầm tím nhỏ như đánh dấu chủ quyền.

  Yeon: Anh cũng đẹp trai đó chứ nhưng không bằng Teahyung của tôi.

  Teahyung: Đương nhiên là tôi đẹp trai rồi mà cô vẫn chưa tỉnh nữa à. Sao cô...

  Yeon cắt lời anh bằng một nụ hôn khác, tay cô tìm lấy tay anh đặt lên eo mình tay còn lại cô cho nó hạ cánh trên ngực trắng mịn đang nhấp nhô kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top