Hồi 2 : |24|

Tối hôm đó sau bữa ăn tối dưới ánh lửa giữa nơi hoang sơ hùng vĩ, Hwang Ami lại cứ ngồi mãi ở bên ngoài, mải ngắm nhìn những vì sao trên cao rồi lại vu vơ nghĩ đến vài chuyện khiến mình phiền lòng. Kim Taehyung âm thầm ở bên cạnh thấy cô cứ mãi ngồi ở đấy, mặc dù sương đã bắt đầu xuống, trời cũng đã trở lạnh. Nhìn hai chiếc lều vỏn vẹn Jeon Jungkook và Park Jimin mang theo, anh lại cho rằng Hwang Ami vì khó xử không muốn chung lều với mình nên mới mãi không chịu đi ngủ

Xót người mình yêu, lại thêm có chút đau lòng, anh đem khăn choàng đến choàng lên người cô

- anh sẽ ngủ cùng Jungkook và Jimin, em vào lều ngủ đi ! Trời lạnh rồi, em sẽ cảm lạnh mất !

Hwang Ami nhìn thấy anh chuẩn bị rời cô đi lại có chút gì đó bất ngờ, gấp gáp giữ tay anh lại

- anh không ngủ với tôi sao ? Giữa rừng thế này, tôi không dám ngủ một mình đâu !

Kim Taehyung muốn đưa tay xoa đầu cô, xoa luôn cả hai má đã ửng đỏ vì lạnh. Nhưng lại rụt tay về

- vậy anh sẽ ở bên ngoài trông em ngủ ! Em ngủ rồi anh mới về lại lều, có được không ?

Hwang Ami khó chịu liếc anh, sau đó hậm hực bước vào lều. Từ lúc nào đã biết chê cô rồi, thế mà nói là sẽ không bao giờ bỏ cô ! Đồ dối trá

Hwang Ami đập lều ịch ịch biểu thụ sự khó chịu, sau đó thấy Kim Taehyung đang loay hoay dọn bên ngoài, một chút cũng không để ý đến mình

- hu hu..

- Ami em sao đấy ?

Kim Taehyung chỉ nghe một chút đã bay thẳng vào trong lều, nắm lấy Hwang Ami đang úp mặt vào gối, kéo cô ôm vào lòng

- sao lại khóc ? Anh xin lỗi anh sau rồi ! Anh xin lỗi mà, em đừng khóc ! Chuyện gì kể anh nghe đi !

Hwang Ami càng ngày càng bạo dạn, nhận cơ hội đang trong lòng anh, đẩy mạnh một cái liền khiến anh ngã về sau, cô lanh lợi nhướng người kéo khóa lều lại, sau đó hung hăng xông vào lòng anh

- em chẳng phải khóc sao ?

Hwang Ami lắc lắc đầu

- khóc lúc nào ? Tôi đâu có khóc !

Kim Taehyung mơ hồ để Hwang Ami dụi vài lòng mình, một chút kháng nghị muốn đẩy cô ra rồi rời đi, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn là không nỡ. Đưa tay ôm lấy cô mà lòng anh hỗn độn chưa bao giờ hết

Chợt Hwang Ami lò mặt ra lườm anh một cái

- người đàn ông khốn kiếp này, tôi biểu thị như thế này anh còn muốn đi ! Được rồi tôi muốn ôm anh ngủ đấy được chưa ! Nên nằm yên đi không tôi bắn cho bây giờ !

Kim Taehyung cười tươi, dẹp bỏ mọi suy nghĩ trở người ôm trọn lấy cô. Cả hai cùng vùi trong chăn ấm say giấc giữa chốn rừng sâu rộng lớn

Sáng hôm sau, Hwang Ami lúc thức dậy đã không thấy Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Park Jimin đâu, chắc là đang đi mua chút đồ ăn sáng. Hwang Ami cả người khoan khoái không muốn vô vị ngồi đợi, chỉ là bản thân được một ngày thức dậy sớm trong rừng, nhìn bầu trời ửng đỏ với những áng mây trong trẻo giữa nền trời xanh mát. Hwang Ami lại có hứng muốn tự mình đi dạo một chút, hít thở chút bình minh buổi sáng trong rừng

Cô tìm đến chỗ gửi xe đạp hôm qua, lấy xa chạy đi sẵn coi như tập thể dục buổi sáng.

Cô đạp được một lúc, chợt dừng lại trước khung cảnh hùng vĩ bên đường, Hwang Ami dừng xe lại, bước xuống lấy điện thoại chụp vài tấm hình lưu làm kỉ niệm. Vừa chụp xong, Ami vui vẻ xem lại những tấm ảnh trong máy, chợt một lực đạo phía sau lưng đẩy mạnh cô về phía trước, Hwang Ami mất đà lao thẳng xuống con dốc phía dưới

Việc xảy ra nhanh đến mức, Hwang Ami bị lăn mấy vòng rồi té sâu xuống dưới, hoàn toàn không còn phát ra chút tiếng động nào. Thế rồi mọi thứ lại yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chiếc xe đạp cũng được người đó đem đi, trả về đúng tại nơi Hwang Ami đã lấy

Kim Taehyung cùng Jungkook và Jimin trở về với đống đồ ăn sáng vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi. Anh nhìn xung quanh êm đẹp, lại nghĩ rằng Hwang Ami vẫn còn ngủ. Vì bình thường ở nhà cô chẳng bao giờ dậy vào giờ này. Kim Taehyung lại có chút nuông chiều, ngồi ở ngoài uống cà phê cùng hai người bạn, tạm thời chưa gọi cô dậy.

Park Jimin ngồi vu vơ nhìn ra đằng xa thấy người ta đang đạp xe đi dạo buổi sáng. Anh liền ẩn ẩn tay Taehyung

- JM : đi đạp xe tiếp không ? Coi như tập thể dục luôn, dù gì chiều cũng phải về rồi !

Jeon Jungkook uống một ngụm cà phê, gật đầu đồng ý

- JK : thế thì gọi cả vợ mày luôn đi !Ami có vẻ thích đạp xe lắm !

Kim Taehyung nhìn đồng hồ là 7giờ 13, cũng không phải là quá sớm, nên cũng đã đồng ý để hai người họ ra chỗ gửi xa đạp trước, còn bản thân vào gọi Hwang Ami dậy

Cửa lều mở ra, Kim Taehyung ngó nghiêng không thấy Hwang Ami đâu. Bản thân thực sự có chút hoảng rồi, bảo sao nãy giờ tinh thần anh không ổn định, Hwang Ami của anh đâu mất rồi

Taehyung chạy bạt mạng đến chỗ Jimin và Jungkook. Trên đường đi đã liên tục dùng điện thoại gọi cho Ami nhưng cô không bắt máy. Kim Taehyung tay chân run rẩy, đem chuyện thuật lại cho Park Jimin và Jeon Jungkook

Rất nhanh sau đó, đã có rất nhiều người từ cảnh sát đến nhân viên cứu hộ có mặt và bắt đầu tìm kiếm. Kim Taehyung cả người ướt sũng mồ hôi, cũng chẳng màng bản thân hiện tại đang là hình ảnh gì, anh chỉ biết tim anh sắp vỡ ra đến nơi rồi. Hwang Ami của anh rốt cuộc đang ở đâu chứ

Ở chỗ Hwang Ami, cô bị té xuống dốc cao, rồi lao vào bụi cây khô bên dưới. Cả người trên dưới đều là vết thương, đã hôn mê đến tận trưa mới tỉnh dậy. Cô khẽ cử động người, cánh tay phải đau nhức ứa máu với vết xước dài. Chân cũng bị vô số vết thương đau đớn, bị những cành cô khô vướng lại. Hwang Ami dùng hết sức thoát mình ra khỏi đám cây, lại càng gây ra trên người nhiều hơn nữa những vết thương

Cuối cùng cũng thoát được đám cây khô đó, Hwang Ami té oài ra mặt đất, cố liếc mắt tìm kiếm chiếc điện thoại mình mang theo

Cô nhìn thấy nó. Nằm sâu trong những khúc cây gỗ khô đan chằng chịt, định đưa tay với lấy nó thì một chiếc đuôi rắn lướt qua khiến cô giật nẩy người. Hwang Ami sợ hãi lùi lại, cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy

Rồi con rắn trong hốc đá đó bò ra, nó hướng về phía cô, nó đáng sợ khiến Hwang Ami kinh hãi. Cô lùi lại trước nó, rồi vấp cục đá mà té xuống đất. Giây phút Hwang Ami kinh sợ muốn hét lên thì một vòng tay ôm trọn lấy cô, con rắn tuy to nhưng thuộc giống loài hiền lành cũng bị đuổi đi

- anh đây, anh đây rồi ! Đừng sợ nữa, anh xin lỗi..

Kim Taehyung ôm chặt lấy cô, luôn miệng câu xin lỗi cùng cơ thể vẫn còn đang run lên. Hwang Ami có bao nhiêu sợ hãi, nhìn thấy anh liền muốn trào ra. Ôm chặt lấy anh khóc lớn

Kim Taehyung đau lòng cùng tự trách, bản thân đã đưa cô đến đây, lại để cô chịu bao nhiêu đau đớn cùng sợ hãi. Anh lại chẳng thể làm gì được, nhìn Hwang Ami nức nở khóc trong lòng mình, lại không chút oán trách. Anh cũng chỉ biết ôm cô vào lòng, luôn miệng câu xin lỗi

Hwang Ami mệt lả mà ngất đi. Kim Taehyung nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Cũng may tất cả chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng nhìn người phụ nữ mình yêu nằm trên giường bệnh với chằng chịt những vết băng bó. Anh lại nhớ đến Hoàng Ái Mỹ của ngày trước vì sự thất bại của anh mà chịu bao đau đớn

Anh nắm chặt lấy tay cô, chẳng biết vì sao mà lại rơi nước mắt.

Viên ngọc trong túi áo lại một lần nữa sáng lên

















To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top