Hồi 2 : |12|
Những tưởng người bước vào là Hwang Ami, nhưng chỉ thấy Lee Jisung nở nụ cười quái gở bước vào trong rồi thản nhiên ngồi xuống ghế. Taehyung đanh mặt lại, nơi này của anh vốn không muốn đón tiếp người dơ bẩn như cậu ta, cũng không biết bảo vệ làm việc thế nào mà lại để cậu ta dễ dàng vào được chỗ này như thế.
- cút ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ đến !
- Jisung : ơ kìa Kim tổng bình tĩnh bình tĩnh đã !
Trong ánh mắt rực lửa của Kim Taehyung, anh muốn thiêu chết loại người thực dụng khốn nạn này. Nhưng Lee Jisung trước bao nhiêu sự tức giận cũng chỉ thản nhiên cười cợt
- Jisung : tôi đến là muốn đàm phán với Kim tổng một chút !
- đàm phán ? Loại vô dụng như mày thì có gì mà đàm phán với tao ?
Lee Jisung từ một tên họa sĩ quèn nghèo hèn, bây giờ lại mở miệng muốn đàm phán với ông lớn thương trường như Kim Taehyung. Còn chuyện gì nực cười hơn không
- Jisung : sao Kim tổng lại nói thế ! Anh muốn cưới người phụ nữ của tôi, anh cũng nên có thành ý một chút chứ !
Quả nhiên anh đoán không sai, Lee Jisung đến là để moi tiền
Taehyung đang đợi Ami trở về, vốn không muốn dây dưa lâu dài với loại người này. Anh kéo ngăn tủ lấy ra một sập chi phiếu, viết lên đó một tấm chi phiếu 5.000 đô vất cho anh ta
- cầm lấy và biến khỏi đây !
Lần đầu được cầm số tiền lớn như thế trong tay, Lee Jisung chẳng khác gì một con chó nhỏ cúi rạp người xuống phục tùng. Nhưng có lẽ, nhiêu đó đối với hắn là chưa đủ. Jisung chợt dừng bước, quay lại nhìn Kim Taehyung
- Jisung : tận 5000 đô, một món hàng đã qua sử dụng như Hwang Ami lại đáng giá tận 5000 đô ! Kim tổng quả là hào phóng nha !
- mày nói ai là món hàng ?
Taehyung nhíu mày, lập tức bỏ điện thoại trên tay xuống. Anh bước xuống giường rồi tiến đến
Lee Jisung còn chưa kịp trả lời. Đã hứng lấy cú đấm trời giáng từ Taehyungie khiến hắn té ịch ra phía sau. Taehyung nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên
- thằng khốn không biết điều này !
Taehyung xách cổ áo hắn lên cao. Hoàn toàn không giống sức lực của một bệnh nhân chút nào
- dừng lại !
Hwang Ami chạy đến đẩy mạnh Taehyung làm cho eo của anh va chạm mạnh với giường bệnh. Vậy mà cô lại một chút không để ý đến, chỉ chăm chú lo lắng cho Lee Jisung. Còn lo lắng đến bật khóc. Taehyung lặng người đứng một bên chứng kiến tất cả mọi thứ
Chứng kiến Hwang Ami nhìn mình với ánh mắt thù ghét, chứng khiến cảnh cô rưng rưng nước mắt vì người đàn ông khác. Sau đó là lạnh nhạt đưa hắn đi trước mắt anh
Tim anh như thắt lại, hai mắt trùn xuống đầy thất vọng
Go Jiwon quan sát thấy phần hông anh có lẽ đã bị thương, không nói không rằng liền bước đến đỡ lấy anh. Nhưng Taehyung lại kiên quyết cự tuyệt
- Jiwon : phản ứng mạnh thế làm gì ! Tôi chỉ muốn đỡ anh về giường thôi mà !
- không cần ! Cô có thể về được rồi !
Go Jiwon bĩu môi ậm ừ rồi đẩy cửa ra ngoài. Trước khi đi vẫn là gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Vì biết thừa Kim Taehyung kia sẽ im lặng chịu đau, thế thì nguy hiểm lắm !
Jiwon tự lái xe trở về, chiếc xe chạy trên quốc lộ rộng lớn rồi dừng trước đèn đỏ. Trong lúc rảnh rỗi, Jiwon lại nhìn đến bàn tay của mình ban nãy đã chạm vào người Taehyung. Còn lưu lại một chút hương bạc hà thơm ngát khiến cô có chút...lưu luyến
Ami nằng nặc muốn bác sĩ kiển tra cho Lee Jisung. Nhưng hắn lại muốn mau chóng lánh khỏi chỗ này và đem tờ chi phiếu kia thành công rời đi. Cuối cùng Hwang Ami cũng lại chiều theo ý hắn. Cùng hắn trở về ngôi nhà nhỏ kia.
Ami lấy ra thuốc đã mua ở bệnh viện đem ra thoa lên vết thương trên môi hắn. Vừa xoa vừa thầm trách Kim Taehyung kia sao lại mạnh tay đến như thế ! Anh ta bị điên rồi sao !
- anh nói xem khi không lại tìm đến Kim Taehyung làm gì ! Để cho anh ta đánh đến như thế còn không biết chống trả !
Jisung đưa tay bắt lấy tay cô, chỉ mỉm cười nhẹ, khuôn mặt lộ rõ vẻ ủy khuất buồn bã
- Jisung : anh đến để cầu xin anh ta hủy hôn với em ! Nhưng anh ta chẳng những không đồng ý, còn dùng tiền sỉ nhục anh ! Anh lớn tiếng thanh minh cho mình thì anh ta lại đánh anh ! Ami à có phải anh đã làm sai điều gì không !
Nhìn Lee Jisung như thế, cô lại thấy vô cùng đau lòng
- anh không sai, là do tên khốn ngạo mạn tự kiêu đó ! Anh yên tâm, nếu anh ta thực sự muốn kết hôn ! Em sẽ khiến anh ta phải hối hận !
Jisung trong lòng mỉm cười. Sau khi Hwang Ami rời đi liền gọi cho mấy em chân dài trong vũ trường đến truy hoang tiêu tiền.
Hwang Ami thả mình tự do xuống giường. Hôm nay cô thực sự rất mệt. Lo lắng cho Lee Jisung, lại tức giận với Kim Taehyung. Bản thân cô cũng không ngờ Kim Taehyung lại là loại người đó. Dùng tiền của mình sỉ nhục người khác. Lại còn ỷ thế đánh người vô cớ. Hwang Ami chính là ghét cay ghét đắng loại người đó. Lại phải cùng anh ta kết hôn, cô chính là chán ngấy
Hôm sau Hwang Ami đến công ty mới đã phỏng vấn hôm trước, cô bắt đầu công việc mới ở đó với đúng khả năng và kinh tế bản thân đã có được suốt bao nhiêu năm đại học.
Công việc đúng chuyên môn nhẹ nhàng và đơn giản làm cho một ngày trôi qua không quá đặc biệt. Cô bắt taxi trở về nhà
- Nabi : Amie vào đây với ba mẹ !
Giọng của bà vang từ trong căn bếp vang ra. Hwang Ami tháo giày rồi ngoan ngoãn nghe lời bước đến
- Kim Taehyung...?
Kim Taehyung ngồi vào bàn ăn và đang cùng ba mẹ cô ăn cơm tối. Nabi bước tới kéo cô ngồi bên cạnh Taehyung, rồi quay sang mỉm cười cùng chồng mình. Ông Hwang cưng chiều kéo ghế cho bà, rồi đặt sang bát của vợ một con tôm đã được lột vỏ
- anh ta tới sao ba mẹ lại không nói với con !
- Nabi : anh ta cái gì mà anh ta ! Con tập gọi Taehyung bằng chồng là vừa rồi đấy ! Còn không ít nhất cũng phải gọi là oppa chứ ! Taehyungie lớn tuổi hơn con mà !
Hwang Ami nhăn mặt biểu thụ rõ thái độ không vừa lòng. Cô vốn dĩ còn chẳng muốn gặp Taehyung chứ nói chi là gọi anh ta bằng anh.
- không cần gượng ép em ấy đâu ạ ! Chỉ cần Amie thích là được rồi ạ !
Taehyung có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu bao dung, bao nhiêu nuông chiều Hwang Ami đều không nhìn thấy. Trong đầu cô lúc này đều chỉ để tâm đến một mình Lee Jisung. Đến sự yêu thương mà cô chỉ mới nhận được khiến cô hạnh phúc
Hwang Ami cao ngạo lạnh lùng từ chối toàn bộ sự quan tâm của Kim Taehyung. Chỉ thấy ánh mắt anh đượm buồn, Nabi cũng chỉ thở dài bất lực
- em nhớ ngủ sớm ! Anh về trước nhé !
Bị bà Hwang quyền lực bắt ép nên Hwang Ami đành phải ra tận cửa tiễn anh về. Taehyung nhìn thấy trời đã khuya, tay vẫn còn cầm theo món quà anh đã mua trước khi đến đây
- anh đừng tưởng được ba mẹ tôi ủng hộ là coi như anh đã thành công ! Mọi thứ anh làm với Jisung của tôi, tôi sẽ khiến anh trả giá từng chút một !
Nói rồi Hwang Ami thô lỗ đóng sầm cửa lại. Nào có chú ý đến ánh mắt vụn vỡ sâu thẳm của Kim Taehyung. Anh lại giấu món quà ra sau mình, vẫn là không còn dũng khí đưa nó cho cô. Taehyung ngậm ngùi quay bước, như ôm cô đơn vun vén vào lòng mình
- anh đang trả giá rồi đây Ái Mỹ à...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top