|40|
Kim Tại Hưởng mất ăn mất ngủ lo việc binh pháp, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Lúc nào cũng chìm trong lo sợ hướng về phía hoàng thành, lo sợ Hoàng Ái Mỹ sẽ gặp nguy hiểm. Lo sợ rằng sau khi hắn tử trận nàng cũng sẽ vì toan tính của nhà Hoàng mà bỏ mạng. Ngày nào hắn cũng viết thư gửi cho đội Cẩm Y Vệ nhằm dốc sức bảo vệ nàng.
Trận địa khốc liệt diễn ra ròng rã suốt 2 tháng trời, binh lực hai bên tiêu hao không ít. Nhờ Kim Tại Hưởng thống lĩnh mà quân nhà Kim luôn chiếm được phần ưu thế. Hoàng Thanh Giang tiếp tục thông qua Hoàng Ái Mỹ thám thính tình hình trong cung, mỗi ngày đều nhận được thư từ trong nội cung gửi đến. Hoàng Ái Mỹ làm tròn bổn phận nội ứng, ngày ngày điều tra về đoàn quân rồi gửi đến cho Hoàng Thanh Giang
Theo như lời nàng nói, thì đúng 14 ngày nữa, quân đội của Kim Tại Hưởng sẽ điều trở về Hoàng cung hơn một nửa và thay thế đội quân mới tiến đến sa trường ứng chiến. Tin tức tuyệt mật này quả nhiên hữu dụng. Hoàng Thanh Giang quyết định đúng 14 ngày sau sẽ tiến công đánh vào doanh trại Đế Quốc, nhân lúc lực lượng chỉ còn một nửa mà thuận lợi giết chết Kim Tại Hưởng
Hoàng Ái Mỹ ở trong Hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nàng viết xong một lá thư nội ứng, cột vào chân một chú chim bồ câu rồi thả nó bay lên trời. Khi chim bồ câu đã bay mất hút, đem tin tình báo quan trọng đi mất thì nàng mới vui vẻ nở một nụ cười. Di Tiểu Mẫn đứng bên cạnh nào có đành lòng nhìn Hoàng Ái Mỹ từng ngày một hắc hóa mà tàn độc như thế, nhưng em vẫn chẳng thể làm gì được nữa. Vì mọi chuyện đã đi quá xa rồi
Đôi mắt của Hoàng Ái Mỹ sâu thăm thẩm, là ánh mắt lạnh lẽo, chứa đầy lòng thù hận. Nàng ung dung ngồi hưởng trà ở nơi bình yên không chút quấy phá mà mặc kệ nơi sa trường khốc liệt kia.
Từ xa Cao Thiên Vân hùng hổ bước đến gần, vung tay ban cho Hoàng Ái Mỹ một cái tát thật mạnh
- Thiên Vân : con tiện nhân ngươi dám phản bội Hoàng thượng ! Dám phản bội triều đình !
Chính mắt ả nhìn thấy Hoàng Ái Mỹ gửi thư đi, cũng chính mắt ả nhìn thấy nàng gặp gỡ nội gián quân nhà Hoàng. Cao Thiên Vân đem lòng uất hận, dù long thai đã cận kề ngày lâm bồn, nhưng vẫn chọn tìm đến chỗ của nàng, quả là không biết tốt xấu
Hoàng Ái Mỹ đứng dậy, móng tay sắc nhọn của ả quẹt lên khuôn mặt nàng một đường mỏng, từ nơi vết thương bắt đầu rỉ chút máu tươi. Nàng đưa tay quẹt đi chút máu, thản nhiên ngồi xuống mà hưởng trà chiều
- nực cười thay, ta làm nội ứng giúp đỡ cho Hoàng quốc ta thì có gì là sai ? Không phải là do hoàng đế của các ngươi đưa ta về sao ? Là hắn ép ta !
Hoàng Ái Mỹ nhếch môi mỏng, lời nói đanh thép không chút lưu tình. Nàng đứng dậy bước đến nắm lấy cằm nhỏ của Cao Thiên Vân
- còn ngươi, nể tình ngươi đang mang cốt nhục của hắn, ta không xuống tay với ngươi ! Nhưng cái tát hôm nay, ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi và con của ngươi từng chút một !
Sắc mặt Cao Thiên Vân tái mét, đến mức cũng không vững. Tiểu Kiều đỡ lấy chủ tử, nhận lấy sự ngông cuồng đáng sợ của Hoàng Ái Mỹ liền hét lên với đám thị vệ và Cẩm Y vệ xung quanh
- Tiểu Kiều : ả là phản tặc đại triều, người đâu mau bắt lấy ả !
Xung quanh không có phản hồi lại, toàn bộ thị vệ đứng yên lặng trước sự bàng hoàng của Cao Thiên Vân và Mạc Tiểu Kiều.
- Thiên Vân : các ngươi có nghe lời ta nói không hả ! Bổn cung là đương kim Hoàng hậu của Hoàng thượng sắc phong, các ngươi phải nghe theo lời bổn cung !
- ha...
Hoàng Ái Mỹ nhếch môi cười ngạo nghễ, đặt tách trà xuống rồi lấy ra trong tay áo lệnh bài được Kim Tại Hưởng ngự ban để thống lĩnh Cẩm Y vệ
- thật tiếc quá thưa Hoàng hậu nương nương ! Toàn bộ binh lính trong hoàng cung này, đều nghe theo lệnh bài trên tay ta mà thôi ! Ngươi là Hoàng hậu thì đã sao ? Ngươi hiện tại, ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ toàn thây sao ?
Nàng vui vẻ bật cười thật lớn trước sắc mặt cương cưng của ả. Cao Thiên Vân rưng rưng nước mắt đau lòng nhìn lệnh bài mà Kim Tại Hưởng trao cho Hoàng Ái Mỹ. Đến cuối cùng, người hắn chọn là Hoàng Ái Mỹ chứ không phải là ả
Nhìn thấy nước mắt của Cao Thiên Vân rơi xuống nàng lại càng cảm thấy vui vẻ
- người khóc sao Hoàng hậu nương nương ? Thật đáng thương ! Hắn yêu ngươi như vậy, thế mà vẫn chọn trao quyền lực lại cho ta, hắn thực rất yêu ngươi đó Cao Thiên Vân à !
Cao Thiên Vân cả người run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Không ngừng dựa vào Tiểu Kiều làm điểm tựa. Nàng ta lúc này mới chính là mong manh yếu ớt, là đóa bạch liên vì yêu mà nhuốm màu đỏ thẫm, nay vì yêu mà héo mòn rồi chết đi
- đem Hoàng hậu nương nương nhốt vào Ngọc cung, không có lệnh của ta không cho ả bước chân ra ngoài !
Nàng lướt qua ả, quay lưng rời đi. Để lại một Cao Thiên Vân ngã khụy xuống dưới đất, nước mắt lưng tròng đau khổ bất lực
Ngay trong đêm đó, Cao Thiên Vân vì chịu nhiều đả kích mà chuyển dạ sanh sớm. Một tiểu hoàng tử ra đời, yếu ớt nằm gọn trong chăn ấm bao bọc. Đêm hôm đó, Ngọc cung vang vẳng tiếng khóc của trẻ con, thứ tiếng khiến người mẹ như Cao Thiên Vân hạnh phúc bật khóc.
Hoàng Ái Mỹ cho hai bà mụ đến đỡ đẻ, cho chuẩn bị đầy đủ chăn ấm và đồ sơ sinh cho tiểu hoàng tử.
Sáng hôm sau, nàng tìm đến Ngọc cung, tiểu hoàng tử vừa hạ sinh đang được Cao Thiên Vân ôm vào tròn lòng, cả người ả yếu ớt mong manh. Nhìn thấy nàng, Cao Thiên Vân liền run rẩy lùi về sau, đưa tay lên bảo vệ tiểu hài nhi
Hoàng Ái Mỹ sắc mặt lạnh lẽo, không lưu tình hạ lệnh của Tiểu Mẫn
- đem đứa bé đến đây cho ta !
Di Tiểu Mẫn không đành lòng liền sinh chút do dự. Nhưng không đợi đến Di Tiểu Mẫn, hai thị vệ đi theo nàng đã bước tới cưỡng ép cướp đi đứa bé trong tay Cao Thiên Vân. Đứa bé vì hoảng sợ khóc lớn
- khiến nó im miệng cho ta ! Còn không thì dùng kim chỉ khâu miệng nó lại !
Di Tiểu Mẫn không còn nhận ra đại công chúa ngây thơ trước đây nữa. Nàng hiện tại từ lời nói đến hành động đều độc ác tàn nhẫn đến đáng sợ. Nàng đã không còn là Hoàng Ái Mỹ của trước đây nữa
Vì lo sợ cho tiểu hoàng tử, Tiểu Mẫn đem bế nó trên tay rồi vỗ về mong nó hết khóc. Sợ sẽ làm Hoàng Ái Mỹ nổi giận, em đem bế thằng bé tránh thật xa nàng, đưa đến Thanh cung
Cao Thiên Vân đứng lên muốn đuổi theo nhưng không còn sức mà ngã xuống đất, ả dùng hết sức bò đến nắm lấy chân nàng van xin
- Thiên Vân : ta xin ngươi hãy trả Hanh nhi lại cho ta ! Ngươi muốn làm gì ta cũng được, xin ngươi đừng làm hại đến Hanh nhi ! Ta cầu xin ngươi Hoàng Ái Mỹ !
Ả nắm lấy chân nàng khốn khổ khóc lóc van xin. Nhưng Hoàng Ái Mỹ chẳng chút lưu tình gạt ả ra rồi quay bước rời khỏi Ngọc cung. Cao Thiên Vân bên trong đau khổ khóc gào đến bi ai
Vài phút sau vài nô tì đem vào một mâm cơm thịnh soạn có cả canh hầm bồi bổ.
- NT : Hoàng quả nhân hạ lệnh để người dùng xong bữa ăn này thì mới trả lại hoàng tử cho người !
Cao Thiên Vân nước mắt đầm đìa rơi lã chã, gượng mình dậy ăn một chút. Vì từ lúc sanh hạ đến giờ ả vẫn chưa ăn gì, nên Cao Thiên Vân mặc sức ăn rất nhiều. Cả canh hầm bồi bổ cũng dùng hết
Hoàng Ái Mỹ bước đến bên cạnh đứa bé đã được Di Tiểu Mẫn dỗ ngủ say. Nàng bước tới ngồi xuống bên giường, đem bế tiểu hài nhi lên tay. Đây là lần đầu tiên nàng được bế con nít, mùi hương của thằng bé thật thơm.
Từng giọt nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, Hoàng Ái Mỹ đau lòng nhớ đến đứa con đáng thương của mình. Nếu nó còn sống, chắc nó cũng sẽ rất thơm, sẽ rất đáng yêu giống thế này
Di Tiểu Mẫn đem theo bình sữa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp cảnh tượng đau lòng, nàng nhanh chóng đưa đứa bé lại cho Tiểu Mẫn rồi quay sang chỗ khác lau đi nước mắt
- ả ta chắc đã ăn xong rồi, vậy em đem con trả lại cho ả đi ! Vẫn là ở bên mẹ ruột là tốt nhất...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top