|39|

Tiên đế nhà Kim xưa kia là một lãng tử yêu trăng, đã cho ban lệnh cho lập lễ hưởng nguyệt vào những ngày cuối cùng của mùa đông. Ngày hưởng trên từ trên xuống dưới ăn uống vui say suốt ba đêm, cùng thả đèn hoa đăng ước nguyện và những tàu thuyền giấy của những điều ước trẻ con xuống sông.

Kim Tại Hưởng cho chuẩn bị treo đèn hoa đăng xung quanh hoàng cung, Ngự Thiện phòng tấp nập kẻ ra người vào chuẩn bị cho đêm hưởng nguyệt đầu tiên trong năm.

Hoàng Ái Mỹ từ chối đến yến tiệc, chọn cách một mình trong phòng ngắm trăng một cách lặng lẽ. Những ngày cuối đông cũng là những ngày cuối cùng của một năm, ánh trăng tròn vằng vặc nổi bật trên bầu trời tối đen.

Kim Tại Hưởng nâng chén rượu trước toàn thể quan đại thần, bên cạnh là đương kim Hoàng Hậu uy nga lộng lẫy trong bộ phục trang trắng xóa tinh khiết

Đúng vào 12giờ đêm phía xa xa nơi Kinh thành nhộn nhịp lần lượt cho đốt pháo bông. Tiếng pháo vang ầm trời lấn át toàn bộ tiếng động xung quanh, pháo rực rỡ lung linh trên bầu trời tối mịt đem lại niềm vui mừng phấn khởi cho bá tánh khắp nơi. Rồi từng chiếc đèn hoa đăng đem theo những lời ước nguyện thả lên bầu trời, cứ thế bay cao mãi, tạo thành những vì sao sáng trên bầu trời

Khoảnh khắc những chiếc lồng đèn bay lên cao khiến lòng nàng nhẹ hẳn, nàng như nhẹ bẫng đi khỏi những lo âu phiền muộn mà thả lòng mình bay đi giống như những chiếc đèn hoa đăng xinh xắn

Di Tiểu Mẫn chạy vào đem theo hai chiếc đèn hoa đăng. Bộ dáng em vui vẻ tinh nghịch như cái ngày đầu nàng gặp em vậy

- Tiểu Mẫn : công chúa mau viết điều ước lên đèn đi ạ !

Ái Mỹ nhận lấy bút, nàng mỉm cười ngây ngô

- em cũng viết đi, rồi chúng ta cùng thả !

Di Tiểu Mẫn mỉm cười rạng rỡ quay sang một góc tỉ mỉ chấm mực rồi viết từng chữ lên chiếc đèn lồng em đã chuẩn bị.

Hoàng Ái Mỹ dùng bút ghi một dòng chữ nhỏ lên chiếc đèn, sau đó đem cho Tiểu Mẫn đốt nến rồi thả chúng bay lên bầu trời. Ái Mỹ lặng thinh dõi theo ước nguyện của mình từng chút một bay lên rồi hòa mình làm một ánh sao trên trời cao, mang theo mong ước cả đời của nàng chính là để "Kim Tại Hưởng suốt đời bình an"

Tại Hưởng cũng viết ước nguyện của mình lên chiếc hoa đăng rồi thả nó bay lên bầu trời cao. Chàng đưa mắt dõi theo từng chiếc lồng đèn bay lên cao tít, trong lòng dâng lên một cỗi ấm áp vô cùng. Ước nguyện cả đời của chàng cũng là để "Hoàng Ái Mỹ suốt đời bình an"

Kết thúc đêm hưởng nguyệt đầu tiên, hoàng cung lại tấp nập chuẩn bị cho đêm hưởng nguyệt thứ hai. Đêm nay cũng như đêm qua, trên dưới hoàng cung ăn uống say sửa, cùng ngắm hưởng tựu ngắm trăng, vui chơi nhảy múa.

Đương lúc canh ba ăn uống say sưa thì ở phía xa xa vang lên tiếng nổ lớn, sau đó là những tiếng la hét truyền đến tận hoàng cung. Kim Tại Hưởng đập mạnh ly rượu xuống bàn đứng bật dậy, một thiếu tướng quân cấm vệ chuyên canh giữ cổng Kinh thành phi ngựa đến cấp báo

- TT : khởi bẩm hoàng thượng, quân Hoàng bất ngờ ập vào lãnh thổ, san bằng toàn bộ xung quanh phía ngoại thành trong bán kính 20 dặm ! Nay đang điên cuồng tấn công vào cổng Kinh thành !

Kim Tại Hưởng tức giận ra lệnh cho tập hợp toàn bộ binh lực ra sa trường ứng chiến. Ngay trong đêm, hơn 300 vạn quân do Trương Trình Dục thống soái ra trận đến cổng Kinh thành chi viện. Kim Tại Hưởng mặc vào áo giáp vàng, cùng giáo sắt đã cùng hắn chinh chiến sa trường suốt bao năm qua. Trước khi rời đi, hắn lại vô thức tìm đến nơi của Hoàng Ái Mỹ

Tại Hưởng ôm nàng vào lòng, tha thiết đặt những nụ hôn rơi rớt trên đỉnh đầu nàng. Tim hắn ray rứt không nguôi, hắn thừa biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Bức thư hôm ấy từ Hoàng Thanh Giang gửi đến cho nàng cũng là nhờ sự giúp đỡ của hắn mới đến được tay nàng. Kim Tại Hưởng ngàn lần hiểu được rằng nàng có bao nhiêu hận hắn, hắn hiểu rằng nàng đến bên cạnh hắn cũng đều là vì muốn giết hắn.

Nhưng xin hãy cho hắn ngu ngốc một lần thôi, để hắn được ở bên nàng lâu hơn một chút, bù đắp cho nàng những gì hắn đã làm. Rồi sau đó là bảo vệ nàng cho đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay nơi sa trường khốc liệt

Tại Hưởng đem một rương vàng bạc châu báu đến cho nàng, ôm gọn Hoàng Ái Mỹ trong lòng rồi tha thiết hôn nàng những lần cuối cùng. Vì hắn biết, quân giặc đã hiểu biết toàn bộ Hoàng cung, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ bại trận mà thôi

- số ngân lượng nàng đủ cho nàng sống sung túc suốt quãng đời còn lại ! Hãy rời khỏi hoàng cung và tìm cho mình một hạnh phúc thật xứng đáng ! Trẫm không mong muốn gì hơn, chỉ mong rằng nàng sẽ luôn nhớ đến trẫm, nhớ đến trẫm đã yêu nàng thế nào !

Kim Tại Hưởng hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại rồi quay người rời đi, hắn để lại đội quân tinh nhuệ nhất của mình ở lại hoàng cung bảo vệ cho nàng an toàn rời đi, cũng là để bảo vệ cho Cao Thiên Vân và đứa bé trong bụng. Tại Hưởng thân mang áo giáp vàng phi bạch mã thống lĩnh hơn 400 vạn quân tiến đến sa trường.

Hơn 4 vạn quân tinh nhuệ canh gác xung quanh hậu cung, đợi đến lúc an toàn mà đưa Hoàng Ái Mỹ rời khỏi hoàng cung như lời căn dặn của Hoàng thượng. Hoàng Ái Mỹ thơ thẩn đứng bên cửa sổ, tim nàng đau thắt lại từng cơn. Kim Tại Hưởng vẫn chu toàn bảo vệ cho nàng, lo lắng cho nàng cũng đều là vì hắn đã biết rõ những gì nàng đang làm. Vậy mà nàng còn ngu ngốc cho rằng mình đã che giấu được hắn. Nhưng tại sao ? Tại sao khi biết nàng phản bội mà hắn vẫn yêu thương nàng đến như vậy, tại sao hắn lại khiến cho nàng khổ sở đến như thế cơ chứ.

Biên cương biến động suốt 5 ngày đêm, quân Hoàng cùng đại quân Đế quốc chiến đấu quyết liệt, hàng vạn người nằm xuống nơi sa trường, máu bốc mùi tanh tưởi nhuộm đỏ cả một cánh rừng, xác chết thành đống, nhuốm màu bi thương ai oán của chiến tranh

Kim Tại Hưởng cho lập doanh trại chiến đấu bên trong khe núi, ngày ngày mất ăn mất ngủ lo lắng chuyện binh pháp. Từng trận địa hiểm hóc ngày đêm diễn ra, đến nay Kim Đế quốc vẫn luôn dành được ưu thế. Hoàng quốc tuy nhiều lần thảm hại nhưng từ đâu chí khí ngút cao, hiếu chiến kiêu ngạo. Đều là vì Hoàng Thanh Giang đã nắm chắc kẻ nội ứng trong cung giúp ông ta trộm long ấn. Chỉ cần có được long ấn, trận chiến này ông ta không chiến cũng thắng. Và kẻ nội ứng đó không ai khác chính là Hoàng Ái Mỹ

Ngay đêm hôm sau, một đoàn binh sĩ nhà Hoàng trà trộm và Kinh thành, thuận lợi theo bản đồ Hoàng thành mà Hoàng Ái Mỹ đã vẽ ra mà gặp được nàng. Sau đó đem long ấn nàng trộm được đến doanh trại Hoàng quân












To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top