|24|

      - "Tại Hưởng, chàng yêu ta sao ?"

      - Ái Mỹ trẫm thật sự rất yêu nàng !

      - "không, chàng chưa từng yêu ta ! Ánh mắt đó của chàng, chưa từng có ta !"

Hoàng Ái Mỹ vừa nói vừa lùi dần về phía hồ nước, nàng cười điên dại rút ra cây trâm nhọn được hắn ban tặng

       - không Ái Mỹ, xin nàng !

       - "chàng chưa từng yêu ta..."

Hoàng Ái Mỹ nở nụ cười khổ sở, dùng trâm đâm vào ngực trái của mình, nàng để thân thể rơi xuống hồ nước, máu đỏ loang khắp mặt hồ

        - không ! Không Hoàng Ái Mỹ, nàng đừng bỏ trẫm ! Ái Mỹ ! ÁI MỸ ! ! !

Kim Tại Hưởng giật mình bật dậy, cơ thể vẫn còn run lên từng nhịp. Chàng tỉnh dậy nơi thư phòng, bên cạnh còn có Cao Thiên Vân đang nhìn chàng với ánh mắt lo lắng, kèm theo đó là bao ánh mắt ngạc nhiên của đám nô tì, cận vệ

       - Thiên Vân : hoàng thượng... hoàng thượng người tỉnh dậy rồi ! Thiếp thật sự rất lo lắng !

Cao Thiên Vân rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy Tại Hưởng. Trương Trình Dục nghe thấy tiếng động bên trong liền chạy vào, thấy Kim Tại Hưởng đã tỉnh dậy liền chạy đi gọi thái y

      - T.Y : Hoàng thượng, người vì kích động ảnh hưởng đến tim mạch mà ngất xỉu ! Thần đã cho người sắc thuốc để hoàng thượng bồi bổ cơ thể ! Mong hoàng thượng bảo trọng long thể !

Kim Tại Hưởng vẫn còn nhớ, sau khi rời khỏi Thanh cung, hắn vì đau lòng cho Ái Mỹ mà tim quặn đau đến ngất đi. Hiện tại đã là sáng hôm sau, hắn đã hôn mê cả đêm rồi sao ?

      - Ái Mỹ, nàng ấy có biết không ? Tại sao nàng ấy không đến ?

Kim Tại Hưởng tìm kiếm một lúc cũng không thấy hình bóng Hoàng Ái Mỹ, chỉ có Cao Thiên Vân vẫn kiên trì quỳ bên cạnh giường hắn. Trình Dục bị hỏi cũng khó xử mà lên tiếng

      - Trình Dục : hoàng thượng, thần đã đến thông báo cho Quý phi ! Nhưng...quý phi...

Tại Hưởng nhìn về phía đằng xa không một bóng người, thở dài một hơi. Cao Thiên Vân bên cạnh chàng vẫn luôn một lòng ghen tức. Nàng ta vẫn luôn ở ngay đây, mà tâm trí hắn vẫn luôn đặt ở nơi Hoàng Ái Mỹ, nàng ta không cam tâm

       - Thiên Vân : hoàng thượng, người thân thể không khỏe, hay là...

Kim Tại Hưởng mặc kệ rời khỏi giường, khoác lên long bào rồi đỡ Cao Thiên Vân đứng dậy

       - nàng mang long thai không nên đi lại nhiều ! Phiền nàng rồi !

Cao Thiên Vân cười gượng gạo, rõ ràng nói vài lời đã muốn đuổi nàng ta đi. Kim Tại Hưởng ngay lúc này có phải muốn tìm đến Hoàng Ái Mỹ đúng không !

       - Trình Dục, ngươi cho người đưa Cao quý phi về cung !

       - Trình Dục : tuân mệnh !

Cao Thiên Vân đứng trước cửa thư phòng, không còn là đôi mắt tròn xoe trong sáng, ánh nhìn của nàng ta dần trở nên sắt thép, chứa đầy ghen ghét hận thù. Cao Thiên Vân dậm mạnh chân rồi bước đi, tay vo tròn lấy nắm đấm.

Hoàng Ái Mỹ vẫn bị giam giữ trong phòng, cơm canh vẫn không đụng đến. Từ sáng đến tối vẫn chỉ ngồi yên ở một chỗ. Dù nghe được tin xấu từ Kim Tại Hưởng nhưng nàng một chút lo lắng cũng không có

Cửa khuê phòng được mở ra, một thị vệ mở tung cánh cửa nhìn Hoàng Ái Mỹ kính cẩn cúi chào

       - thưa Quý Phi, hoàng thượng truyền lệnh chấm dứt cấm túc ! Ra lệnh quý phi lập tức đến thư phòng của hoàng thượng !

Hoàng Ái Mỹ nở nụ cười ma mị, lướt qua tên thị vệ kia bước ra ngoài. Nàng nhìn đám nô tì vì thấy nàng mà run sợ trốn chạy

      - "hoàng thượng không sợ ta ra ngoài tiếp tục quậy phá ngang bướng sao ?"

Tên thị vệ kia không dám nói lời nào chỉ biết kính cẩn cúi đầu. Di Tiểu Mẫn chạy đến, vì khí chất của nàng mà hoảng sợ. Hoàng Ái Mỹ lúc này thật giống mụ phù thủy độc ác đáng sợ vừa được thả ra.

       - Trình Dục : quý phi ! Hoàng thượng đang chờ người ! Mời !

Trương Trình Dục đưa nàng đến thư phòng, trên đường đi cậu một lời cũng không dám nói. Có lẽ Ái Mỹ bên cạnh cậu hiện tại đã không còn là Ái Mỹ của trước kia nữa ! Nàng đã không còn hồn nhiên vui vẻ như trước. Đôi mắt của nàng vẫn rất long lanh, nhưng lại chất chứa đủ oán hờn thất vọng. Trương Trình Dục sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không muốn nữ nhân trong sáng ngây thơ ấy vù sự tranh đấu cường quyền mà đánh mất đi bản thân mình

      - Trình Dục : quý phi, người như vậy...người có vui không ?

Hoàng Ái Mỹ đột nhiên dừng bước. Câu hỏi cậu hỏi nó đã vang lên trong đầu nàng rất nhiều lần. Chính bản thân nàng cũng không biết được, liệu mục đích của nàng là gì ? Liệu nàng có hạnh phúc vui vẻ không ?

      - "ngươi nói vậy là sao ?"

      - Trình Dục : thần không muốn đánh mất một người bạn hữu ngày ngày cười đùa vui vẻ, không lo toan cuộc sống ! Không muốn đánh mất người bạn hữu vẫn hăng hái cùng thần chơi mạt chược ! Quý phi, người như vậy khiến thần rất lạ lẫm ! Và Tiểu Mẫn em ấy cũng vậy ! Chúng thần không muốn nhìn thấy người như hiện tại !

Hoàng Ái Mỹ trầm mặc bước đi, Trương Trình Dục cũng dứt lời. Cả hai im bặt không miệng tiếng nói, nàng bước đến trước cửa thư phòng, liền quay lại nói với Trương Trình Dục một cậu rồi đẩy cửa bước vào

      - "chiều mai, chúng ta lại chơi mạt chược có được không ?"

      - Trình Dục : thần luôn sẵn lòng !

Trình Dục nở nụ cười dịu dàng đáp lại nàng. Hoàng Ái Mỹ như trút bỏ gánh nặng trong lòng, thở dài một hỏi rồi đẩy cửa bước vào trong.

Kim Tại Hưởng trầm mặc nhìn ra cửa sổ, thật muốn biết rốt cuộc ngoài đó có gì hay mà Hoàng Ái Mỹ vẫn luôn nhìn ra đó. Chàng nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại bước đến chỗ nàng

      - tại sao ?

      - "hoàng thượng là muốn hỏi điều gì ?"

Nàng tự dưng lại cảm thấy thật nực cười. Chẳng phải câu hỏi này nên là để nàng hỏi hay sao ?

      - trẫm thập tử nhất sinh, nàng vẫn không thể đến cùng trẫm sao ? Nàng thực sự nhẫn tâm bỏ mặc trẫm vậy sao ?

      - "bên cạnh người còn có Cao Thiên Vân, ta là không muốn phá vỡ câu chuyện tình yêu của hoàng thượng ! Hơn nữa, ta sợ rằng hoàng thượng thấy ta sẽ không vui !"

Tại Hưởng bước đến nắm nhẹ lấy hai bả vai nàng, đôi mắt u buồn xoáy xâu vào ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của Hoàng Ái Mỹ.

       - nàng đã thay đổi rồi Ái Mỹ !

Hoàng Ái Mỹ đôi mắt có chút lung lay, cũng dần long lanh nước kiên cường nhìn vào mắt Kim Tại Hưởng

       - "vậy cũng rất tốt ! Hoàng thượng có thể viết giấy phế phi, vậy có thể..."

       - Câm miệng ! ! !

Kim Tại Hưởng siết chặt sức ở cánh tay khiến nàng đau đớn. Chàng tức giận khi Hoàng Ái Mỹ nhắc đến chuyện phế phi ! Nàng thực sự muốn rời hỏi hắn đến vậy sao ?

Hoàng Ái Mỹ bất ngờ trước phản ứng của hắn, không kịp chống đỡ chỉ biết chịu sức ép lên hai bả vai. Nàng long lanh nước mắt nhìn hắn, kiên quyết không buông lời cầu xin

Kim Tại Hưởng đẩy mạnh nàng xuống giường. Cả người như phát hỏa chộp lấy cổ tay nàng siết chặt. Giọng nói trầm ấm của hắn dần trở nên đáng sợ

      - rút lại lời nói của nàng ! Trẫm không cho phép nàng nhắc đến chuyện phế phi trước mặt trẫm !

Hoàng Ái Mỹ kiên quyết không mở lời, càng khiến Tại Hưởng tức giận. Hắn buông cổ tay nàng ra, tháo bỏ một lớp long bào

      - cởi y phục ra !

      - "sao...sao cơ..."

      - nàng là phi của trẫm, trẫm muốn thị tẩm nàng, mau lập tức cởi y phục ra ! Có nghe không hả !

Hoàng Ái Mỹ không nghĩ đến kết cục nàng, bản thân chợt trở nên run sợ trước hắn. Nàng lắp bắp lùi về phía sau, sợ hãi đến không thể nghĩ thêm điều gì

       - đó chính là bổn phận của nàng ! Mua vui cho trẫm, hầu hạ trẫm thoải mái ! Nàng có nghe rõ chưa !

Kim Tại Hưởng bóp lấy cằm nàng, nói ra những lời đau lòng khiến nàng tổn thương. Hắn nhìn xuống cổ áo của nàng, nắm lấy vạch mạnh ra.

Hoàng Ái Mỹ kinh sợ la hét nhưng không thể chống cự. Hắn ép nàng cho đến tận sáng hôm sau. Đối với Hoàng Ái Mỹ, mọi chuyện giống như một cơn ác mộng. Tại Hưởng mạnh bạo hành hạ thân thể nàng, một tấc cũng không buông tha. Đến khi nàng mơ hồ, vẫn thấy hình ảnh hắn mạnh liệt thúc đẩy, kiên quyết hành hạ nàng.

Ánh sáng dọi vào qua cửa sổ, Hoàng Ái Mỹ lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, cả thân thể đau đớn khiến nàng không còn sức nhúc nhích. Nàng nhận ra lúc này đã quá giấc trưa, rốt cuộc hôm qua hắn đã làm bao lâu.

Bên ngoài vang đến tiếng mở cửa, ánh sáng dọi vào rồi lại vụt tắt. Kim Tại Hưởng khóa chặt cửa, nhìn thân thể của nàng, bước đến trút bỏ lớp long bào mà tiếp tục cùng nàng trên giường. Hoàng Ái Mỹ run sợ nhìn hắn vừa cởi y phục vừa bước đến.

Kim Tại Hưởng dịu dàng nâng niu cánh môi nàng, nhưng bên dưới băn lại mạnh bạo tiến vào, mặc kệ nàng thét lên đau đớn mà lập tức thúc mạnh vào trong.

Nàng bị hắn làm đến ngất đi, tỉnh dậy thì thấy hắn vẫn còn trong cơ thể nàng mà hành hạ. Đợi sau khi nàng tỉnh táo thì tiếp tục cuộc vui của hắn. Hắn liên tục muốn nàng

       - trẫm không cho phép nàng rời xa trẫm !







To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top