|11|

       Cao Thiên Vân ngồi trên giường không ngừng ho khan thành tiếng. Yếu ớt để Tại Hưởng vỗ về, vuốt ve. Đối với anh, nàng ta như một hạt pha lê mỏng manh quý giá, chỉ cần thô bạo sẽ lập tức vỡ ra !

        Thiên Vân ngoan ngoãn để Hoàng đế đút từng thìa thuốc bổ. Quả thực là một nữ nhân vạn phúc được hoàng thượng sủng ái. Nàng nắm lấy tay Tại Hưởng

      - Thiên Vân : hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất sợ !

      - có chuyện gì lại khiến ái phi của trẫm hoảng sợ ?

      - Thiên Vân : thiếp sợ một ngày nào đó hoàng thượng sẽ tìm được người mới mà bỏ mặt thần thiếp ! Rất sợ người sẽ lạnh nhạt, vô cảm với thiếp !

         Tại Hưởng mỉm cười xoa lấy đầu nhỏ. Cử chỉ mang vạn phần nuông chiều, yêu mến

       - sẽ không có chuyện đó ! Thiên Vân, trong lòng trẫm chỉ có nàng !

       - Thiên Vân : hoàng thượng, hay để thiếp...

         Cao Thiên Vân chủ động buông bỏ một lớp y phục, mơn trớn cánh môi mỏng của anh mà hôn lấy. Nhưng sao Kim Tại Hưởng lại chẳng có chút cảm giác, lại bài trừ chuyện này ! Rõ ràng chàng với cơ thể của nữ nhân kia là cực kỳ yêu chiều cơ mà !

         Thấy Tại Hưởng không đáp trả, Cao Thiên Vân nước mắt lưng tròng liền lùi ra. Chàng thấy bản thân có chút sai, lau đi nước mắt cho nàng

       - hôm nay cơ thể nàng không khỏe, trẫm không muốn làm chuyện đó lúc này ! Hay để khi khác có được không !

       - Thiên Vân : vâng !

      Kim Tại Hưởng từ chỗ Ngọc cung liền phải vào triều để bàn việc nước. Mãi đến khi Mặt Trời lặn, sương mù bao vây mới có thể nghỉ ngơi. Anh cùng Trình Dục đến hồ sen lớn ngay tại Ngự Hoa viên ngắm trăng lên.

       Trùng hợp thay, Hoàng Ái Mỹ cũng có thói quen này ! Hiện tại đang bình thản nghịch nước hồ mà không để ý rằng ai đã đến. Nàng tìm được chút niềm vui liền ngây ngô cười rất tươi, không chút kiêng dè cười ra tiếng khúc khích trẻ con

       - nữ nhân đó cũng biết cười sao ? Lại còn cười tươi như thế ! Trẻ con !

       - Trình Dục : hoàng thượng, thần thấy quý phi rất thích cười đấy chứ ! Cười lại rất đáng yêu !

        - thà cười với ngươi cũng chưa từng cười với trẫm lần nào ! Nữ nhân đáng chết !

        Hoàng Ái Mỹ bờ bên kia không tự chủ hắt hơi vài cái. Rồi chợt rùng mình bởi khí lạnh bao quanh

        - không phải cảm lạnh rồi chứ ? Thật là, vậy thì về đi ngủ thôi !

       Nàng bước đi về phía chính cung. Gặp Tại Hưởng liền như gặp Tào tháo, cả người cứng đơ. Trình Dục nhịn cười bên cạnh nhắc nhở, nàng mới chịu cúi đầu hành lễ.

        - trẫm cảm thấy quý phi đây chắc sẽ cần có người dạy dỗ lễ nghĩa !

        - à...bày vẽ làm gì ! Tiểu...Tiểu Mẫn là được rồi ! Haha, không phiền không phiền !

        - hửm ?

         Chàng ung dưng nhếch mày kiếm xem xét. Ái Mỹ thầm chửi trong họng, không lẽ muốn bức cung ? Gặp không chào làm gì căng trời !

         - à hha ! Ayyo buồn ngủ thật đấy ! Vậy hoàng thượng, ta đi ngủ trước  !

         - này ngươi...!

         - Ahhh...!

      Hoàng Ái Mỹ chưa kịp bước qua người anh đã trúng phải mũi tên từ bên phải bắn đến. Mũi tên gặp vào vai trái của nàng khiến nàng đau đớn hét lên, tay kịch liệt ôm vai. Coi như nàng vừa đỡ cho Tại Hưởng một mũi tên, nhưng nàng rõ ràng không biết chuyện này ! Tất cả xui xẻo ! Quá xui xẻo !

        - Trình Dục : người đâu ! Có thích khách, mau phong tỏa cửa điện truy bắt cho ta !

      Trương Trình Dục nhanh như cách đã huy động toàn bộ quân tinh nhuệ trong hoàng triều. Lao đi truy bắt tên vừa hạ thủ. Kim Tại Hưởng bế nàng lên tay, gấp gáp truyền thái y đến.

        - T.Y : hoàng thượng, e là phải rút tên ra mới có thể băng bó !

        - nàng ta là nữ nhân, rút tên ra đau đớn biết bao nhiêu ! Ngươi mau tìm cách giải quyết cho trẫm !

        - Rút ra đi ! Ta có thể chịu được !

         Ái Mỹ thở gấp, nàng biết, không thể làm khó thái y được ! Dù sao thì nỗi đau cái chết nàng cũng đã từng trải qua ! Sợ gì đến vài đau đớn nhỏ bé này ! Kim Tại Hưởng nghe đến không khỏi ngạc nhiên, tròng mắt liền mở to

        - sẽ đau đến như thế nào ngươi có biết không hả ! Một nữ nhân như ngươi sao có thể chịu nổi !

        - không cần nhiều lời ! Rút ra đi Triệu Thái y !

          Tay ông ta run run nắm lấy cung tên đang găm trên vai nàng. Kim Tại Hưởng hết lời, liền nắm lấy hai bàn tay Ái Mỹ trấn an. Ông ta dứt khoát rút tên ra khiến nàng đau đến chết đi sống lại. Nhưng nữ nhân này lại kiên cường đến mức cắn chặt môi không cho tiếng hét vang ra.

        Mắt nàng ầng ậng nước, đau đớn đến phế tâm phế phổi ! Trong đầu vẫn không ngừng chửi mắng tại sao bản thân lại xui xẻo đến vậy ! Nhất định ngày mai đi đánh bài xả xui !

       - ưm...

         Kim Tại Hưởng không ngờ liền hôn lấy nàng. Lấy hết đi tiếng hét kia nuốt vào bụng. Say sưa dây dưa môi lưỡi, thành công khiến Hwang Ami ngơ ngác mà quên đi nỗi đau. Anh hôn đến không thể kiềm chế được, hết dưỡng khí mới buông ra. Hôn vội lên trán nàng

       - ngươi không cần lo ! Có trẫm ở đây !

     





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top