1. mọi chuyện bắt đầu
Y/n được đàn anh giới thiệu làm trong công ty của mình ở Seoul, khi nghe được vậy, y/n liền đồng ý ngay. Vì y/n vẫn chưa tìm được công việc nào cho mình. Y/n cũng có một người bạn trai đang làm việc ở Seoul.
Sáng hôm sau y/n liền tạm biệt người thân rồi leo lên xe buýt đi đến Seoul. Vừa lên xe, y/n liền móc điện thoại từ trong túi ra để nhắn với người bạn trai rằng cô ấy đang đến Seoul. Vừa nhắn xong thì y/n không kiềm được niềm vui mà tự dưng mỉm cười.
Khi đến được Seoul, y/n liền đi tìm nhà trọ để ở vì nếu trời tối thì y/n e rằng không có chỗ để qua đêm. Đi từ khu này đến khu khác, y/n vẫn không tìm được khu trọ nào rẻ so với dự kiến. Khi đi đến khu trọ thứ 13 trong ngày, y/n liền nói với ông chủ trọ rằng:
- Chú ơi...um... Chú có thể giảm tiền trọ cho cháu xuống một xíu được không ạ? Chứ cháu vừa mới lên đây tìm việc làm mà khu nào giá cũng cao, chú coi như là thương hại cháu, giảm cho cháu xíu đi ạ
Chú chủ trọ nhìn y/n và cười mỉm rồi nói:
- Ở cái đất Seoul này cháu chả tìm được khu nào rẻ như ở đây đâu, nếu mà có khu còn rẻ hơn ở đây thì cũng là khu không đàng hoàng hoặc có người chet thôi.
Y/n với vẻ mặt suy sụp nói cảm ơn với bác chủ trọ, y/n liền rời đi. Khi chả tìm được khu trọ nào ưng ý cho mình, y/n liền thẫn thờ và tự nói với bản thân:
- Đến cả việc tìm nơi để qua đêm mà cũng không tìm được, sao mày vô dụng vậy y/n ?!!
Y/n ngồi quỵ xuống và ôm đầu, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ngay lúc đó, trùng hợp có một tờ giấy bay đến chỗ y/n, nghe thấy tiếng sột soạt trước mặt, y/n liền nhìn xuống thì thấy tờ giấy ghi chữ
"trọ cực rẻ cho sinh viên" Vì trời sắp tối nên y/n quyết định đi tìm khu trọ đó.
Đi một hồi thì y/n cũng thấy khu trọ đấy, bên ngoài nhìn khá cũ kĩ , y/n đứng đó một hồi và bước vào bên trong, khi đi vào bên trong thì một mùi ẩm mốc của tường cũ sọc lên mũi của y/n. Khi đi sâu vào thì y/n thấy các phòng của khu trọ, trên cửa có từng số phòng. Y/n đọc từng số 701, 702, 703, 704, 705, 706......875?
- Ủa sao có phòng này là số khác vậy?
Ngay lúc đó có người bước đến chỗ y/n và nói:
- Thuê trọ hả cháu ?
Đó là một bà cô tầm khoảng 50 tuổi. Bà ta nở nụ cười trên môi, nhìn có chút gượng gạo. Y/n thấy thế liền đáp:
- Dạ...cháu thuê trọ ạ. Cháu thấy tờ giấy "trọ cực rẻ cho sinh viên" nên đến đây.
Bà cô ấy liền nói:
- Bây giờ chỉ còn phòng 701, mấy phòng khác ai cũng thuê hết rồi. Để cô dẫn cháu xem phòng.
Vừa nói xong bà cô ấy mở cửa của phòng 701 ra, y/n nhìn vào trong và thấy căn phòng chỉ đủ chỗ để ngủ và làm việc, căn phòng nhỏ đến mức ngột ngạt. Y/n bước vào trong thì bà cô đó liền nói:
- Cháu ở đây xem phòng đi, cô vào bếp kho nồi thịt cái, không để nó khét mất.
Y/n tiếp tục nhìn căn phòng, y/n chạm vào cái bàn thì thấy nó đầy bụi như bị bỏ hoang từ mấy tháng trước vậy. Chạm vào tường thì cảm giác tường mỏng như chỉ cần phòng bên thở to một tí cũng có thể nghe được tiếng vậy. Dù y/n không muốn thuê căn trọ này nhưng vẫn hỏi giá. Y/n bước vào bếp và nói:
- À... Cô ơi, giá căn này bao nhiêu vậy ạ?..
Bà cô nhìn y/n mỉm cười và đáp:
- 100 nghìn.
Y/n không định thuê nhưng khi nghe giá thì cũng sốc và suy nghĩ lại, y/n chần chừ mãi. Bà cô khi thấy y/n chần chừ thì nói:
- 70 nghìn.
Y/n liền đáp:
- Dạ được luôn, cháu chốt ạ.
Bà cô liền nói:
- Ta thấy cháu chần chừ nên mới giảm đó nha.
Bà cô và y/n nhìn nhau rồi mỉm cười. Cùng lúc đấy có tiếng chân bước vào. Bà cô nhìn ra hướng cửa vào và nói:
- Ô, về rồi đấy à? Sao về sớm thế?
Y/n nhìn theo hướng của bà cô và thấy một người đàn ông tầm khoảng 25 tuổi, anh ta cao và đẹp trai. Y/n nghĩ trong bụng rằng:
- *chỗ như thế này cũng có trai đẹp thuê á?*
Anh ta nhìn y/n và nói:
- Khách thuê trọ mới à?
Giọng anh ta ngọt và ấm áp làm y/n cảm thấy an toàn trong một giây nào đó. Y/n nhìn anh ta và đáp:
- Dạ... Em lên đây để làm thực tập viên, trang trải qua ngày ạ.
Anh ta nhìn y/n và nói:
- Ồ, vậy à? Anh tên là Jeon Jungkook, cứ gọi anh là Jungkook. Anh 25 tuổi, anh đang làm phục vụ trong quán nhậu, em cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh nhé, anh luôn sẵn lòng.
Sau đó anh ta mỉm cười, khi anh ta mỉm cười y/n cảm giác như mình đã rung động với anh ta vậy. Sau đó y/n liền đáp:
- Dạ! Em cảm ơn anh, sau này em cần anh giúp đỡ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top