6. định mệnh.

tối hôm đấy, tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện. bỗng dưng, có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi.

'alo, có phải là chị min hye không ạ?'

'ừ, là tôi đây'

'chị à, em là ju hee này, dạo này chị không đi đến cửa tiệm, chị vẫn khoẻ chứ ạ?'

thì ra là ju hee, nó là con bé đã giúp tôi quản lí cửa tiệm quần áo trong những lúc tôi không ở đó nên tôi thấy rất quý con bé, nhưng dạo này tôi không liên lạc thường xuyên với nó nên xém tí nữa là tôi đã quên mất mình là một cô chủ.

'à, chị khoẻ. tiệm của chúng ta dạo này thế nào rồi?'

'dạ, dạo này khách hàng đến rất nhiều ạ, đồ nào mới ra cũng nhanh chóng hết hàng cả'

'vậy là tốt rồi, cảm ơn em nhé'

'dạ vâng, nhưng mà..'

'có chuyện gì sao?'

'chủ tịch park muốn gặp chị ạ, ông ta đã đến đây vào buổi chiều đấy, nhưng không thấy chị nên ông ta đã nhờ em chuyển lời giúp chị, mong chị có thể bỏ chút thời gian để đến gặp ông ta'

'ừ, có gì mai chị sẽ đến'

nói rồi, tôi cúp máy. thật ra chủ tịch park và tôi có thể nói là rất thân với nhau, ông ta đã giúp tôi rất nhiều kể từ khi tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh, ông ta còn xem tôi như con gái vì ông ta vẫn chưa có vợ, một người đàn ông thành đạt như ông ta khiến ai nhìn vào cũng mong ước được như thế nhưng đâu ai biết rằng, để có được như ngày hôm nay ông ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí ông ấy còn mất cả người phụ nữ mà mình thương nhất, đó là lí do vì sao ông vẫn chưa có con. vậy nên tôi cũng luôn kính trọng ông và xem ông như một người cha của mình.

sáng hôm sau, tại công ti của chủ tịch park.

tôi đi vào công ti của ông đã rất nhiều lần rồi nên lần này cũng không thấy gì lạ, mặc dù nội thất bên trong của nó không hề rẻ tiền. đi vào thang máy, tôi bấm lên tầng 5 rồi đứng đợi. vừa đến nơi thì thư kí của ông ấy đã ra đến tận thang máy đón tôi, tôi cũng đành đi theo.

'chủ tịch park ngồi trong phòng làm việc đó ạ' giọng nói của cô thư kí vang lên xoá tan bầu không khí im lặng lúc này.

'vâng, em cảm ơn ạ'

mở cửa ra, tôi đã thấy bóng dáng người đàn ông ngồi ở ngay trên ghế sofa, bước đến bên ông, tôi khẽ chào.

'chủ tịch park, tôi đến rồi này'

'a, cháu đến rồi sao. ngồi đi'

'không biết là hôm nay chủ tịch mời cháu đến đây có chuyện gì ạ?'

'cũng không giấu gì cháu, ta có một chuyện muốn nhờ vả cháu, mong cháu có thể giúp ta'

'là chuyện gì chủ tịch cứ nói, nếu giúp được cháu sẽ giúp ngay ạ'

'thật ra thì cuối tuần này ta có một cuộc hẹn với bang sihyuk ở công ti bighit, nhưng vì phải đi ra nước ngoài có công việc gấp mà ngoài cháu ra thì không ai có thể giúp ta cả nên là ngày hôm đó cháu có thể đến đó kí hợp đồng giúp ta được không?'

'bang sihyuk ạ? cháu đi thì đương nhiên là được rồi nhưng mà nên ăn nói làm sao đây? lỡ đến đó cháu làm không được thì thật sự sẽ rất kì đó...'

'không sao đâu, chỉ là đến đó kí hợp đồng thôi mà, ta tin cháu sẽ làm được, giúp ta nhé?'

'dạ vâng, cháu sẽ cố gắng'

'cảm ơn cháu nhé, đợi khi nào về ta sẽ dắt cháu đi ăn'

'không cần đâu ạ, bây giờ cháu có việc phải đi về, tạm biệt chủ tịch'

'ừ cháu đi đường cẩn thận, khi nào đến ngày đó ta sẽ nhắn thời gian cho cháu'

'dạ cháu đi đây'

bước ra khỏi công ti, tôi không giấu nổi sự phấn khích, hét thật to rồi bỗng nhiên ai nấy đều đứng lại nhìn tôi. bang sihyuk, nếu đến đó chẳng phải mình sẽ có cơ hội được gặp bangtan lần nữa sao? tôi thật sự sẽ rất vui, vả lại bang pd cũng là người đã có công dẫn dắt bangtan đi đến đỉnh hào quang hôm nay, nên tôi cũng cảm thấy rất biết ơn ông ấy. tôi thật sự rất mong chờ đến ngày đó, ngày mà tôi sẽ được gặp ông, chủ tịch của công ti bighit.

—————-
thật sự chap này khá là nhảm nhí vì tớ đã bí ý tưởng lắm rồi huhu ㅠㅠ xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top