21. trở lại?

- anh đừng khóc, nếu anh khóc em sẽ cảm thấy mình thật có lỗi đó..

- anh không sao, chỉ là cảm thấy hơi cay mắt, min hye à em về với anh được không? khoảng thời gian qua là anh đã sai rồi, anh đã đánh mất em một lần, anh không muốn mất em thêm lần nữa.

tôi im lặng, tâm trí trở nên trống rỗng, tôi còn thương anh nhiều lắm, nhưng tôi không biết nên đáp trả anh thế nào, và rồi tôi đành từ chối.

- em xin lỗi, em không biết mình đang nghĩ gì cả, em không thể..

- không sao, em suy nghĩ thêm đi. anh là người đã gây ra tổn thương cho em, em cứ từ từ mà suy nghĩ, anh chờ.

- vâng. không còn việc gì nữa thì em về đây, anh ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ để còn tiếp tục làm việc.

tôi bước ra khỏi phòng, trái tim không khỏi đau nhói khi buông lời cay đắng như thế, và cũng không hiểu lí do vì sao bản thân mình từ chối anh, có phải là bị điên rồi không chứ? đang suy nghĩ, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi.

- min hye à, em rảnh không?

- a anh hanjoon ạ? hôm nay em rảnh, có việc gì không anh?

- à anh muốn hẹn em đi ăn ấy mà, tối nay nếu em rảnh thì anh đến rước em nhé?

- vâng được ạ, khi nào xong em sẽ gọi cho anh.

tối hôm ấy.

/bíp bíp/

tiếng còi xe của anh hanjoon làm tôi giật mình, vốn dĩ đã chuẩn bị xong từ trước rồi nhưng đột nhiên tâm trạng lại thấy không ổn, nhưng dù sao cũng đã đồng ý rồi nên tôi cũng không thể từ chối.

- chúng ta đi ăn ở đâu đây ạ?

- gần sông Hàn có quán mới mở ngon lắm, anh dắt em đi nhé?

- vâng.

sau khi đến quán, như thường lệ, anh lại tỏ vẻ ga lăng, lịch thiệp, kéo ghế cho tôi rồi nhẹ nhàng hỏi :

- em có muốn uống chút rượu vang không?

- được ạ, anh cứ gọi đi.

sau khi ngồi ăn được 15p, tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng. thế nên liền nói :

- anh à, em đi vệ sinh một tí.

- ừ nhà vệ sinh bên đấy, em mau đi đi.

trong lúc min hye đi vệ sinh, hanjoon cũng nhanh chóng lấy trong túi ra một bao thuốc, nhẹ nhàng bỏ vào ly rượu vang của min hye.

- xin lỗi anh nhé, đột nhiên em bị đau bụng, để anh phải chờ rồi.

- không sao, chắc là do em ăn đồ sống không quen ấy mà. uống chút rượu với anh đi.

- vâng ạ.

sau khi uống rượu, đầu tôi có chút chóng mặt, cả người đột nhiên nóng hừng hực, chỉ muốn cởi hết đồ ra, thật kì lạ mà.

- anh à em hơi mệt, mình về được không?

- ừ anh đưa em về.

hanjoon dìu tôi ra xe, tâm trí tôi lúc này chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy rất kì lạ, nóng đến chết mất thôi. trong lúc hanjoon dìu min hye, không ai biết rằng, taehyung thật ra đang dõi theo cả hai.

sau khi dìu tôi ra xe, hanjoon nhanh chóng chạy vụt xe đi đến khách sạn nào đấy mà trong lòng không khỏi hào hứng, riêng tôi, tôi lại cảm thấy mệt mỏi, thật sự không thể nào diễn tả được, miệng thì cứ thở ra những hơi thở chỉ nghe thôi cũng cảm thấy phấn khích. về phần taehyung, anh cũng lao xe theo sau từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top