20. em còn thương anh.
jimin đưa tôi đến trước cửa phòng bệnh rồi nhận được một cuộc điện thoại từ quản lí, thế nên anh ấy cũng đành để tôi ở lại cùng taehyung.
- anh xin lỗi min hye à, bây giờ anh phải về rồi. em ở lại một lát nhé?
- được, cảm ơn anh đã đưa em đến đây, anh cứ về trước đi.
- ừ, anh đi nhé.
nói rồi, jimin nhanh nhẹn rời khỏi bệnh viện. tôi đứng trước cửa phòng, trái tim cứ thấp thỏm không thôi, lúc này tâm trí tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nên cũng nhanh chóng mở cửa. vừa mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một chàng trai cao to, nhưng đôi mắt lại chứa đầy buồn bã nhìn xa xăm vào một thứ gì đó ngoài cửa sổ.
- taehyung à, em đến rồi.
vừa nghe giọng tôi, anh đã ngoảnh lại, nở một nụ cười thật tươi rồi nói :
- chào em, em mau đến đây ngồi đi.
- vâng.
- anh ở đây một mình có vẻ khá buồn nhỉ?
- cũng không hẳn, nhưng chỉ thấy hơi chán vì không có việc gì làm thôi. à mà thằng jimin gọi em đến phải không?
- vâng..
- nếu em không muốn cũng không cần phải đến, nhưng dù sao cũng cảm ơn em.
- nếu anh muốn cảm ơn em thì trước tiên hãy lo cho bản thân anh trước đã, nhìn anh như thế này, em không chịu được.
- /xoa đầu/ em lo gì chứ, anh vẫn ổn mà.
trái tim tôi quặn đau khi thấy anh mỉm cười, tay còn không quên xoa đầu khiến tôi đỡ lo hơn. rốt cuộc thì tại sao anh cứ luôn phải tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy chứ?
- taehyung, ngày đó tại sao anh lại rời bỏ em vậy?
- anh..chỉ là cảm thấy mình không đủ tốt.
- anh rốt cuộc không tốt chỗ nào chứ? em thấy anh rất tốt, thật sự rất tốt..
- haha anh xin lỗi..anh không thể dành nhiều thời gian cho em, không cho em cảm giác như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia.
- chúng ta là chúng ta, họ là họ. em chỉ cần biết, em yêu anh và anh cũng vậy. em mong mỗi ngày thức dậy, đều có thể nhớ đến anh đầu tiên, có thể được nhìn anh đứng trên sân khấu mà hát, và mỗi khi anh mệt có thể nhẹ nhàng mà ôm anh vào lòng. có phải điều em muốn quá xa vời không anh?
tôi nói đến đây, anh ấy cũng im lặng không đáp, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe từ khi nào. bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy dài xuống, khiến tôi cũng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top