2. lần đầu gặp gỡ [ phần 1 ]

mới đó mà 3 ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày dự fansign của bangtan, vì biết hôm nay là một ngày trọng đại nên tôi đã dậy từ rất sớm mà không cần phải đặt báo thức. ánh nắng buổi sáng mới tuyệt vời làm sao, tôi đưa tay kéo rèm cửa, đứng trước nó mà hưởng thụ cái ánh nắng ấm áp ấy. vệ sinh cá nhân xong xuôi cả rồi, tôi đứng trước tủ quần áo chần chừ một hồi lâu rồi mới quyết định mặc một bộ quần áo thật thoải mái. đó là áo thun trắng trơn kết hợp với quần ống rộng, tôi nghĩ chỉ cần mặc vậy là được nên nhanh chóng thay đồ rồi mang đôi puma trắng chạy vụt ra khỏi nhà. fansign sẽ bắt đầu lúc 9h, nhìn đồng hồ tôi thấy vẫn còn rất sớm nên tranh thủ ghé vào quán coffee ven đường. gọi một ly capuchino, tôi thanh toán rồi ngồi đợi ở ghế. tâm trạng hôm nay của tôi cực kì tốt nên tôi cứ ngỡ cuộc đời tôi chỉ toàn màu hồng. ly capuchino được mang ra, tôi nhấm nháp vài ngụm rồi cầm theo nó bước ra khỏi quán. vừa đi vừa ca hát, người đi đường nhìn tôi có khi còn tưởng tôi vừa trúng vé số cũng nên.

đến nơi tổ chức fansign, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh quang nơi đây, đúng là BTS làm gì cũng có đẳng cấp, tôi thầm nghĩ. 'mình phải tìm thang máy mới được, nơi này to như thế này nếu đi bộ đến tầng 7 có lẽ đến nơi mình sẽ chẳng còn sức để nói chuyện với các anh ấy mất', nghĩ rồi tôi lang thang đi tìm thang máy. đi khắp nơi nhưng vẫn tìm không ra thang máy, nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi, tôi đành phải chạy bộ lên đó thôi. chạy qua không biết bao nhiêu cầu thang, tôi thở dốc khi đến nơi khiến cho tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.

'aiz, đã đi trễ lại còn chạy như ngựa thế kia, cô gái này thật kì lạ'. nghe thấy thế, tôi liền cúi gầm mặt, đi đến chỗ ngồi của mình. ngồi được một lúc thì tôi cũng quên đi chuyện lúc nãy, tâm trạng của tôi cũng thoải mái trở lại. say sưa ngắm nhìn taehyung, chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy anh bằng da bằng thịt. anh mặc một bộ đồ màu đen, với mái tóc hồng hồng làm cho gương mặt anh thêm phần quyến rũ, nét đẹp đó thật sự không thể diễn tả bằng lời. vì tôi là người cuối cùng của buổi fansign hôm nay nên tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng.

1 tiếng trôi qua..

'mời người thứ 95', tiếng của staff vang lên làm tôi càng thêm phần hồi hộp, nhưng tôi cố trấn an mình bằng câu nói : 'tất cả sẽ ổn cả mà, yoon min hye, mày phải bình tĩnh. mày nhất định phải bày tỏ yêu thương của mình cho các anh ấy biết, mày làm được mà'. từng người từng người một cứ thế bước qua, mới đó mà đã đến người thứ 100, và đó chẳng phải ai khác ngoài tôi. tôi chuẩn bị đi lên thì nhớ ra điều gì đó, tôi hoảng hốt, để quên album ở nhà rồi, làm sao đây? aiz, đầu óc tôi thật sự lú lẫn rồi, không có album thì lấy gì để kí tặng chứ. nhưng mặc dù vậy cũng không thể kéo dài thời gian được, phải đi lên trên đó thôi.

người đầu tiên là seokjin, vừa thấy tôi, anh ấy liền đưa tay ra để highfive, tôi cũng vui mừng đập tay với anh ấy nhưng lòng không khỏi lo lắng.

'sao tay em run thế? đừng lo lắng, thả lỏng nào'. seokjin nói

'à vâng, em ổn mà, cảm ơn anh ạ'

'album của em đâu? đưa đây anh kí cho'

'em..em để quên album ở nhà rồi ạ'. nói xong, tôi đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

'aigoo, đây là lần đầu tiên anh thấy có người đi fansign mà để quên album ấy'. anh jin phì cười với bộ dạng lúc này của tôi làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. chúng tôi cứ thế nhìn nhau mà cười, chịu không nổi bầu không khí lúc này, tôi lên tiếng.

'anh jin này, em cảm ơn anh nhé'

'cảm ơn anh? vì điều gì?'

'vì đã là một người anh cả trong nhóm, vì đã phải chịu nhiều vất vả, và cũng vì đã là một phần trong thanh xuân của em'

'ừ, anh cũng cảm ơn em vì đã dõi theo anh'. seokjin nghiêm túc đáp lại

nói rồi, jin làm đủ thứ trò con bò khiến tôi cười muốn xĩu. đúng là kim seokjin nghiêm túc chẳng được bao lâu thì lại trở thành ông hoàng vựa muối của army rồi, tôi phì cười.

staff giơ tay ra hiệu đã đến lúc tôi phải tạm biệt jin, anh thấy vậy liền nắm chặt lấy tay tôi nói : 'hẹn gặp lại em nhé, cô gái để quên album'. tôi nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi, anh xoa đầu tôi rồi bảo : 'rồi rồi, anh xin lỗi, hẹn gặp lại'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top