15. công việc mới.

taehyung sau khi nghe tôi nói đồng ý liền đứng dậy ôm chầm lấy tôi. tôi thấy vậy cũng để yên cho anh ôm, cảm giác lúc này thật sự rất vui sướng, nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc, tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại thích tôi, thậm chí tôi chỉ vừa vào công ti làm được vài ngày, nhưng điều gì đã khiến anh muốn bảo vệ tôi chứ? taehyung kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung đó bằng cách hôn vào trán tôi một cái.

'anh sao lại hôn em chứ?'

'em đã là của anh rồi, không hôn em thì hôn ai?'

trong lúc hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì chủ tịch bang đột nhiên gọi to :

'min hye à, cháu có trong đó không?'

'vâng cháu ra đâyyy'. tôi cũng đáp thật to để chủ tịch nghe thấy.

'em đi đây, có gì lát em sẽ đến'. tôi nói nhỏ vào tai taehyung rồi chạy ra ngoài.

chủ tịch bang đứng trước cửa đợi tôi, thấy tôi đi ra ông liền nói :

'min hye à, cháu có thể giúp ta một việc được không?'

'vâng, là việc gì thế ạ?'

'ngày mai chuyến bay đi châu âu của BTS sẽ khởi hành. ta cũng đã đặt vé cho cháu đi luôn rồi, sang đấy mong cháu chăm sóc tốt bọn nó dùm ta nhé?'

'được chứ, đây là việc cháu nên làm mà. cơ mà đi sang châu âu làm gì ạ?'

'bọn nó có một số sự kiện bên đấy, hình như là quay Bon Vogage thì phải'

'nae, tuân lệnh. cháu hứa sẽ làm tốt'

'haha, cảm ơn cháu. à mà tối nay công ti có tổ chức tiệc đấy, cháu nhớ phải đến đó'

'tiệc ạ? sao cháu chưa nghe ai nói gì vậy nhỉ?'

'là tiệc ăn mừng các nhân viên mới vào làm. sẽ diễn ra lúc 8h tối'

'vâng ạ, cháu sẽ đến'

nói rồi chủ tịch bang quay về phòng làm việc. tôi định đi thì đụng trúng vai của yejin, cô ta thấy thế liền tặng cho tôi một cái liếc rồi nói :

'nè, làm gì đấy? mày cố ý đụng vào tao phải không?'

'cố ý ư? nghe thật nực cười, chẳng phải là do cô đi không nhìn đường sao, bây giờ lại còn quay sang trách mắng tôi'

'cái con nhỏ này, cho mày một bài học rồi mà mày vẫn chưa sợ à?'. cô ta vừa nói định vung tay tát tôi một cái thì liền bị kim seokjin cản lại, rồi cô ta lại tiếp tục giả vờ :

'anh jin...em không có ý, chỉ là vừa nãy có chút tức giận, em...'

'không cần giải thích, min hye bây giờ đã là nhân viên chăm sóc của bọn anh rồi, nếu em còn dám đụng vào cô ấy thì em nghĩ em sẽ được yên phận sao?'

rồi anh jin kéo tay tôi đi đến phòng làm việc của anh ấy. tôi hơi thắc mắc vì câu nói của anh lúc nãy thì anh liền nói :

'min hye à, em không sao chứ? anh đã nói em phải cẩn thận với con nhỏ yejin đó rồi mà'

'em biết mà..'

'anh xin lỗi'

'sao lại xin lỗi?, em phải cảm ơn anh mới đúng'

'bỏ đi, em không bị nó tát là may rồi. sau này nhất định không được để nó ức hiếp nữa nhé, có chuyện gì cứ nói với anh'

'anh nghĩ em yếu đuối lắm sao? em không để nó ức hiếp em dễ dàng vậy đâu, anh yên tâm'. tôi cười rồi nói.

'ừ ừ, anh biết là em mạnh mẽ mà'.

anh ấy nói rồi lấy tay xoa đầu tôi, bàn tay của anh ấy thật sự rất to, gần như ôm trọn cả đầu của tôi luôn đấy. nhưng giờ tôi mới để ý, anh jin cũng có mái tóc màu đen, chẳng lẽ anh là người đã cứu mạng tôi? nhưng làm sao có thể chứ, chắc chỉ là suy đoán của tôi thôi. chợt nhớ ra tôi có việc cần phải đi gặp bang pd nên tôi nhanh chóng tạm biệt anh.

đến phòng của bang pd, tôi nhẹ nhàng gõ cửa rồi nói :

'cháu là min hye, cháu có thể vào được không ạ?'

'là min hye sao? cháu vào đi'

'có chuyện gì thế?'

'à cháu có một việc muốn nhờ chủ tịch ạ'

'cháu ngồi đi, là chuyện gì?'

'thật ra thì công việc nhân viên chăm sóc BTS của cháu có hơi nhàn hạ một chút, là bởi vì các anh ấy lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào làm ở studio, rồi còn phải ghi hình, thu âm bla bla,..nên là cháu muốn xin chủ tịch giúp cháu tìm một công việc nào đấy trong công ti được không ạ?'

'lẽ nào công việc nhàn hạ như thế đã ổn rồi mà cháu còn muốn làm thêm?'

'vâng ạ, cháu rất khó chịu khi thấy mọi người làm việc nhưng mình thì lại ngồi không. mong chủ tịch giúp cháu'

'hmm..vậy được rồi, bên chỗ quay phim, chụp hình đang cần nhân viên, cháu có thể làm được chứ?'

'dạ được ạ, quay phim thì cháu chưa có kinh nghiệm nhưng nếu chụp hình thì tay nghề của cháu không tệ lắm đâu nha'.

'vậy được rồi, ngày mai cháu hãy đến đó làm nhé'

'cháu cảm ơn ạ, chủ tịch giúp cháu nhiều quá rồi'

'đừng khách sáo'

'nae, bây giờ cháu đi nhé'.

tôi bước ra khỏi cửa, tâm trạng vô cùng thoải mái. tôi đi vào thang máy, bấm lên tầng 6, đó là tầng của các nhân viên quay phim, chụp ảnh. vì tôi nghĩ mình cũng nên đi làm quen để ngày mai có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tập tành chụp ảnh nên tôi nhanh chóng đến đó. đến nơi, tôi đi vào. mọi người ở đó đều tập trung ánh nhìn về phía tôi, tôi cũng thấy khá ngại nhưng cũng nhanh nhẹn nói :

'chào mọi người ạ, em là min hye. bắt đầu từ ngày mai em sẽ làm ở đây, mong mọi người giúp đỡ'

'chào em, mừng em đến đây'. một chàng trai có nụ cười tươi tắn nhìn tôi rồi nói.

mọi người ở đây rất thân thiện, nhưng hình như chỉ toàn là con trai, nhìn kĩ lại thì chỉ có mỗi tôi là con gái, nhưng như thế cũng đỡ, con trai thì ít nhiều chuyện hơn con gái nên tôi nghĩ mình sẽ yên phận khi làm ở đây.

'em có lẽ vẫn chưa quen với công việc lắm nhỉ? hay để anh giúp em?'. chàng trai có nụ cười tươi tắn đó nói.

'nae được ạ, nhờ anh giúp. mà tên anh là?'

'à quên mất, anh tên là park han joon. em cứ gọi anh là han joon nhé'.

'tên anh đẹp thật đấy, toả sáng y như nụ cười của anh luôn'

'haha cảm ơn em, nào anh dắt em đi tham quan chỗ làm trước nhé?'

'vâng ạ'. tôi ngoan ngoãn theo sau anh.

anh dắt tôi đi khắp nơi làm việc, giới thiệu tôi cho từng người, lại còn giúp tôi dọn dẹp bàn làm việc của tôi nữa. anh chàng này thật sự rất tốt, sau này nhất định tôi phải giúp đỡ anh mỗi khi anh cần mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top