12. bày tỏ.
sau buổi luyện tập, tôi giúp các anh ấy massage. quả nhiên tôi cũng có chút năng khiếu về chuyện này đấy vì khi tôi massage giúp các anh ấy, mọi người không ngừng khen tôi làm tốt, vả lại còn khiến họ cảm thấy thoải mái nữa. mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng giúp được các anh ấy lòng tôi cũng cảm thấy rất vui. rồi bỗng nhiên, yoongi lên tiếng :
'nè mọi người, lần trước đã nói là sẽ đi ăn nhưng vẫn chưa đi được. hay là bây giờ cùng đi ăn trưa đi'
'được đó'. jungkook đáp lại
rồi chúng tôi cùng nhau đi đến quán cơm gần đấy, nhưng thật may mắn là yejin có việc nên không thể đi. sau khi ăn cơm xong, chúng tôi trở về công ti. mỗi người đều có công việc cần làm nên cũng không thể kéo dài thời gian được. vì các anh ấy đã vào studio của mình để làm việc nên lúc này đây tôi rất rãnh rỗi. tôi đi vòng quanh công ti, làm đủ mọi chuyện để thời gian trôi qua nhanh chóng. tôi bỗng nhiên nghe được một tin khủng khiếp từ yejin lúc tôi đang ở tầng 3.
'haha, cậu yên tâm đi. cái con nhỏ yoon min hye đấy thì nhằm nhò gì với mình, mình chắc chắn sẽ khiến nó phải chịu thua'
'cậu có chắc không đó? mình thấy nó cũng ghê gớm lắm đó'
'cậu cứ chờ đi. dù gì mình cũng đã có cách rồi'
'là cách gì'
'đương nhiên là phải dụ nó đến chỗ nào rồi đánh cho nó một trận mới được, chứ cứ để con cáo già đó theo sát bangtan mình không yên tâm'
nghe đến đây, tôi mới thật sự hiểu rõ bộ mặt thật của cô ta. tôi nhanh chóng đi xuống tầng 2, cố lấy lại bình tĩnh. nhưng tôi cũng chẳng hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với cô ta mà lại khiến cô ta hận tôi đến như vậy nữa. tôi đã lấy lại được bình tĩnh thì quay sang định đi, bỗng nhiên tôi thấy kim taehyung đứng sau tôi.
'ôi mẹ ơi, giật cả mình'.
'em sao đấy? tự dưng đứng thẩn thờ thế này'
'em chỉ là đang suy nghĩ xem nên làm việc gì tiếp theo nữa thôi'
'bây giờ em rảnh không?'
'em rảnh, có chuyện gì sao ạ?'
'bây giờ cũng đã thu âm xong rồi, anh không biết nên làm gì nữa cả. hay là chúng ta đi uống coffee nhé?'
'bây giờ ạ? được chứ, em đi với anh'
'vậy chúng ta đi'
tôi và anh cùng đi bộ đến quán coffee, trên đường đi tôi và anh chỉ nhìn nhau rồi cười. đến quán, anh gọi nước rồi nhanh chóng đi đến kéo ghế cho tôi. ngồi xuống rồi anh nói :
'bây giờ để ý mới thấy, em xinh thật đó'. taehyung chống cằm nhìn tôi rồi nói.
'em xinh là để anh ngắm đấy'.
'cho dù em không xinh thì anh cũng vẫn sẽ ngắm em'.
'ngắm em ạ...anh này'. tôi không chịu được nên nói xong liền quay đi chỗ khác.
vừa đúng lúc coffee cũng được mang ra, tôi nhanh chóng uống mấy ngụm rồi bỗng nhiên anh nói :
'uống từ từ thôi, có ai giành với em đâu'
'em không có mà, anh cứ chọc em mãi'
'haha lúc em ngại trông đáng yêu chết mất'
'cảm ơn anh ;;^;;'
'anh trước giờ chưa có cảm tình với cô fangirl nào tốt như vậy ngoài em'
'vậy đây chính là vinh dự của em rồi'
'à mà em đã có bạn trai chưa nhỉ? quen biết em cũng đã lâu nhưng chưa thấy em nói về vấn đề này'
'bạn trai em chẳng phải đang ngồi trước mặt em đây sao'. tôi trêu đùa
'hahaa, em thật là biết đùa đó'
'thật ra thì em vẫn chưa có bạn trai, vì em đang đợi một người'
'người đó là ai vậy?'
'là anh đó, kim taehyung'
'nói đi mà, anh đang rất nghiêm túc đó'
'vậy lẽ nào em đang đùa với anh?'
taehyung ngây người, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu rồi anh nói :
'vì sao em lại thích anh?'
'đơn giản thôi, vì đó là anh'
taehyung không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng uống hết li coffee. tôi cũng không biết nên nói sao với anh nữa, vì tôi thật lòng rất muốn bày tỏ cho anh biết nỗi lòng của tôi, mặc dù biết khiến anh cảm động thì chắc chắn là không được. nhưng tôi cố trấn an bản thân mình hết sức có thể.
'đi nào, chúng ta về công ti. lát nữa anh còn phải đi dự event'
'vâng'
trên đường về cũng vậy, chúng tôi chỉ im lặng, không gian lúc này thật sự làm tôi cảm thấy rất khó chịu. tôi biết sau khi bày tỏ với anh rồi thì mình sẽ không còn cơ hội để trò chuyện nhiều với anh nữa, nghĩ đến đây tôi chợt thấy mình ngu ngốc. về đến công ti, anh vào phòng làm việc rồi cũng chẳng nói với tôi câu nào. tâm can tôi thật sự chịu không nổi, nhưng đột nhiên anh jin đến gần tôi, anh hỏi :
'sao vậy? em nói gì với thằng taehyung rồi sao?'
'em chỉ là nói em thích anh ấy thôi'
'vậy mọi chuyện vẫn ổn chứ?'
'em không biết, nhưng có lẽ là không ổn. anh ấy suốt đoạn đường về nhà đã không nói câu nào với em..'
'em đừng lo. tính cách của nó là như vậy đấy, sau một thời gian nó sẽ trả lời em thôi'
'không cần anh ấy trả lời, em chỉ mong anh ấy sẽ không để ý đến những lời em nói khi nãy. em đúng thật là ngu ngốc mà, tự dưng đang yên đang lành lại đi bày tỏ'
'em không ngốc, đây là chuyện em rất muốn thực hiện khi gặp taehyung mà. bây giờ nói ra được rồi chẳng phải tốt lắm sao'. anh lấy tay xoa đầu tôi, ôn nhu an ủi.
quả nhiên là kim seokjin, bề ngoài thì anh ấy hay đùa giỡn, rất ít khi nghiêm túc. nhưng trong lòng tôi, anh ấy luôn là một chàng trai tốt, lúc nào cũng đưa ra lời khuyên tốt nhất cho tôi. tôi thật sự rất rất cảm kích anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top