11. tiến triển tốt.
tôi lê bước chân nặng trĩu của mình về nhà, trên đoạn đường vắng này, tôi đột nhiên thấy cô đơn lạ thường. cảm giác này vốn dĩ trước giờ chưa hề xảy ra vậy mà hôm nay nó bỗng dưng ghé thăm tôi. tôi bật khóc, tôi khóc như một đứa trẻ. nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết mình đang khóc vì lí do gì nữa. đi được nửa đường về nhà, tôi thấy hình bóng một chàng trai cao to, mặc một bộ đồ màu đen, vì anh ta đeo khẩu trang nên tôi cũng không biết người đó là ai. anh ta ngồi trên một chiếc ghế đá, tai đeo tai nghe đang nhìn xa xăm về nơi nào đó. tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn để ý. tôi gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má, nhanh chóng đi ngang qua anh ta. nhưng rồi bỗng nhiên anh ta nói :
'min hye? phải em không?'
'anh biết em?'
'anh là taehyung đây'
'kim taehyung? nhưng sao anh lại ở đây?'
'anh muốn đi dạo một chút ấy mà, em lại đây ngồi đi'
tôi nhẹ nhàng đi đến bên anh, anh thấy vậy cũng nhường lại một khoảng cho tôi, ngồi kế bên anh, tâm trạng tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến rồi hỏi :
'em vừa khóc đúng không?'
'à không, anh đừng để ý đến'
'rõ ràng là khóc, vậy mà bảo không. đúng là đồ ngốc'
'em...'
'lí do vì sao lại khóc? nói anh nghe?'
'em không sao thật mà, chỉ là khóc một chút thôi. anh đừng để ý đến'
'anh là idol của em mà, đương nhiên phải nói cho anh biết chứ'
nghe đến chữ idol, tim tôi dường như đau thắt lại. nhưng đó là sự thật mà, dù đau lòng nhưng cũng có làm được gì đâu chứ, vì vốn dĩ mình cũng chỉ là một cô fangirl trong mắt anh thôi.
'em không nói cũng được, nhưng giờ cũng đã trễ rồi em ra ngoài như thế này nguy hiểm lắm, để anh đưa em về'
'em tự đi được mà, anh đừng lo. em không dám phiền anh'
'em đừng khách sáo, đây là chuyện anh nên làm'
trên đường về, tôi và anh không nói với nhau câu nào. bất chợt, anh hỏi tôi :
'em ở một mình sao?'
'dạ vâng'.
'vậy còn ba mẹ em? họ không ở cùng em?'
'vâng, không ạ'
'ừ cũng đến nhà rồi. em mau vào đi'
'cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà nhé'
'anh đã bảo đừng khách sáo rồi mà bé cưng' anh nói rồi nở một nụ cười ôn hoà nhìn tôi.
tim tôi lúc này đập thình thịch, nếu đứng đây thêm tí nữa chắc tôi sẽ chết vì bệnh đau tim mất.
'em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé'
'ừ mai gặp'
tôi nhảy chân sáo vào nhà, lòng không khỏi vui mừng vì chuyện hôm nay. quả nhiên tôi thật may mắn mà.
ngày hôm sau
tôi dậy từ rất sớm. như thường lệ, tôi bắt taxi đến bighit, là ngày thứ hai đi làm nên tôi vẫn chưa quen với công việc này mặc dù nó khá dễ dàng. nhưng dù sao vẫn không thể nhờ cái cô gái yejin xấu xa kia giúp đỡ được, nên tôi đành phải tự mình cố gắng. lúc này tôi đang không biết nên làm gì thì yejin đột nhiên xuất hiện, tôi và cô ta chẳng phải rất có duyên sao? nhưng cũng không thể tránh mặt được, thôi thì cứ mặc kệ vậy.
'em gái, có lẽ em vẫn chưa quen với công việc nơi này nhỉ? chị giúp em nhé'.
'không cần cô giúp, tôi tự biết mình nên làm gì'
'em không cần khách sáo đâu mà, chúng ta từ nay về sau chẳng phải sẽ trở thành chị em tốt sao'
'haha chị em tốt? tôi cũng mong như thế lắm chứ'
lúc này bỗng dưng bangtan và cả chủ tịch bang sihyuk đột nhiên xuất hiện cùng một lúc, yejin thấy vậy cũng giả vờ làm ra vẻ hiền lành làm tôi không khỏi nực cười trước sự giả tạo đó.
'chào các anh, mọi người đến để luyện tập sao?'
'chẳng lẽ lại đến đây để chơi sao? em thật biết nói đùa đó '. seokjin nói
nói rồi các anh ấy đi lướt qua yejin, xem cô ta như không khí. jimin lại gần tôi, nở một nụ cười đáng yêu rồi anh nói :
'min hye aaa~em ăn sáng chưa?'
'em ăn rồi ạ'
'ưm, min hye của anh ngoan lắm'. anh nói rồi xoa đầu tôi nhưng bỗng dưng taehyung lại kéo anh ấy đi mất khiến tôi chưa kịp phản ứng.
đi vào phòng tập nhảy cùng các anh ấy, chuyện khi nãy của yejin tôi cũng quên béng đi. các anh ấy cũng bắt đầu công việc luyện tập, còn tôi thì ngồi ở ghế như lần trước. nói thật thì công việc này của tôi thật sự rất là đơn giản, thậm chí tôi còn không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì nữa mà, nhưng như vậy càng tốt, tôi vừa có cơ hội ngắm taehyung, ngắm bangtan, lại còn được nghỉ ngơi nữa, đúng là một ân huệ lớn mà.
yejin bỗng dưng kéo ghế lại ngồi gần tôi, tôi cũng không để tâm đến. rồi cô ta đột nhiên nói :
'cái váy hôm qua, thật sự cảm ơn em, em gái tốt. nhưng mà chị lỡ làm rách nó mất rồi, xin lỗi nhé'
'cái váy đó là tôi đền cho chị, đã đưa cho chị rồi thì nó là của chị, còn chuyện nó bị rách hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ'.
mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng tôi không khỏi đau đớn vì 100 won của tôi thật sự đã tiêu hết vào chiếc váy đó rồi, tôi không cam tâm nhưng cũng đành chịu.
lúc này, taehyung đột nhiên chạy đến, kéo tay tôi rồi anh nói :
'min hye à, em nhảy theo giống động tác này đi'. taehyung làm aegyo khiến tim tôi thật sự tan chảy.
'em...em không biết nhảy đâu'
'đi mà'. tôi chết mất, aegyo của taehyung đúng là không cưỡng lại được, thấy vậy tôi liền đồng ý.
'nghe theo anh vậy, em sẽ thử'
tôi bắt đầu nhảy mặc dù biết nó thật sự sẽ rất buồn cười. nhưng gì đây chứ, các anh ấy nhìn tôi không khỏi cảm thán.
'woaaa, min hye à, em nhảy giỏi lắm đó'. hoseok nói.
rồi taehyung ghé tai tôi nói nhỏ :
'em nhảy tốt như thế mà lại bảo không biết nhảy, có phải là đang đùa kim taehyung tôi không chứ'. anh trêu đùa bảo
'em không có mà, em làm sao dám'
'haha xem bộ dạng xấu hổ của em kìa bé cưng, trông đáng yêu chết mất'
'em..không có mà'
'thôi đi taehyung, em làm con bé ngại rồi kìa'. namjoon đột nhiên lên tiếng.
rồi cả bọn họ được một phen cười sảng khoái, mặc cho yejin đang tức đến sầm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top