10. cô ta thật sự không tốt như tôi nghĩ.

sau khi dọn dẹp giúp anh jin xong, tôi nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi đi về nhà. trên đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh jin, ý anh ấy là sao chứ? tôi luôn cố gắng để bản thân nghĩ rằng chị yejin thật sự tốt, vì chị ấy đã giúp tôi rất nhiều cơ mà.

về đến nhà, tôi nhanh chóng cởi bỏ giày. chạy thật nhanh lên giường rồi nằm xuống, vì hôm nay là chủ nhật nên có lẽ tôi không phải đi làm. bỗng nhiên, điện thoại tôi chợt reo lên :

'min hye à, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? sao lại không đến quán coffee?'

trời đất, tôi làm phục vụ ở quán coffee mà tôi lại quên sao. mấy ngày nay tôi bận đủ thứ chuyện nên quên mất cả việc mình còn làm ở đó.

'tớ quên mất, mà ông chủ có nói gì không?'

'cậu tốt nhất nên nhanh chóng đến đây đi, không thì có lẽ sẽ bị nghỉ việc đó'

tôi nhanh chóng chạy thật nhanh đến đó, nhưng tình huống gì đây chứ? tôi va vào một người con gái nào đó, cô ta lập tức đứng dậy, tát thẳng vào mặt tôi rồi nói :

'nè cô kia, đi đứng kiểu gì vậy chứ? mặt mũi cô để đâu vậy hả?'

'tôi xin lỗi, nhưng mà có chuyện gì thì cũng từ từ nói, tại sao cô lại tát tôi?'

cô gái đó lúc này mới ngước mặt lên, tôi rất bất ngờ khi nhận ra đó chính là chị yejin. nhưng đáng ra chị ấy phải nhận ra tôi chứ đằng này sao lại còn ăn nói to tiếng với tôi?

'haha, cô nghĩ cô là ai mà lại không cho tôi tát cô?'

'chị yejin à, em là min hye, lẽ nào chị không nhận ra em?'

'cô là ai thì tôi mặc kệ. một lát nữa tôi phải đi chơi với bạn rồi, cô nghĩ nên làm sao để đền lại bộ váy này cho tôi đây?'. chị ấy nói, còn không quên tặng tôi một nụ cười khinh bỉ. rồi chị ấy nói tiếp :

'nhìn bộ dạng cô chắc là không có tiền để đền rồi. thôi được, dù gì cũng là bất cẩn nên tôi sẽ bỏ qua cho cô'

tôi không ngờ một người tốt bụng như chị yejin lại có thể nói ra những lời lẽ ác độc như vậy. anh jin nói đúng, đáng ra tôi không nên tin tưởng loại người như cô ta. lúc này tôi thật sự tức giận vì những câu nói do chính miệng cô ta thốt ra, tôi liền nói :

'chị nói sao chứ? được thôi, em đền cho chị. nào bên kia có một cửa tiệm quần áo, vào đó đi chị thích bộ nào em sẽ đền'

'tôi đã bảo bỏ qua rồi mà cô vẫn cố chấp như thế sao, thôi được là do cô tự chọn'

tôi và chị ấy cùng đi đến cửa tiệm đó. chị ấy gom hết một loạt những bộ váy rồi đem vào trong phòng thử đồ. có phải là quá đáng lắm không chứ? lẽ nào lại bắt tôi phải đợi cô ấy thử hết những đống đồ này, tôi còn có việc chứ đâu rảnh rỗi như cô ta đâu chứ.

sau một tiếng trôi qua, cuối cùng chị ấy cũng thử xong. tôi nhanh chóng thanh toán rồi không quên nói với cô ta một câu :

'tôi đã trả tiền rồi, coi như việc ngày hôm nay của chúng ta không ai nợ ai'

tôi dùng hết sức lực của mình chạy thật nhanh đến quán coffee. bước vào trong, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe một trận giáo huấn, thậm chí có thể bị đuổi việc. ji won thấy tôi liền chỉ tay vào phòng của ông chủ, tôi cũng hiểu ý nó liền đi vào trong. ông chủ thấy tôi, hình như ông ta cũng rất tức giận thì phải.

'min hye, mấy ngày qua cô nghỉ việc mà không xin phép là đã đủ rồi, tôi cho cô cơ hội đến sớm để chuộc tôi thì cô lại đi trễ. cô nói xem, tôi nên xử cô như thế nào đây hả?'

'tôi xin lỗi. lần sau tôi không dám nữa...'

'lần sau ư? rất tiếc không có lần sau đâu. từ nay về sau, cô không còn là nhân viên của tiệm rainbow chúng tôi nữa, mời cô rời khỏi đây'

tôi lặng lẽ bước ra khỏi quán coffee. bước chân của tôi lúc này vô cùng nặng trĩu, tôi chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi lại xui xẻo đến vậy nữa. đến cả tháng lương vừa qua làm ở quán coffee còn chưa được nhận, đằng này lại còn mất thêm tiền thanh toán cái váy của yejin xấu xa kia nữa, đúng là tức chết đi được mà. bây giờ là 5h chiều, tôi đã mệt rồi nên tìm cho mình một chỗ để nghỉ chân. thật may mắn, đằng kia có chiếc ghế đá còn trống, tôi nhanh chóng đi đến đó ngồi xuống. tôi vừa ngồi xuống đó được 5p thì một ông lão đi đến ngồi cạnh tôi, thấy thế tôi cũng xích qua nhường chỗ cho ông. dòng người ở seoul lúc này tấp nập hơn bao giờ hết, ánh đèn thành phố cũng đã được bật lên. tôi càng thấy mình cô đơn hơn rất nhiều, trong dòng người đông đúc ấy, tôi thấy bóng dáng của yejin, cô ta đang mặc một bộ quần áo mà tôi đã thanh toán khi trưa, còn đang nắm tay một người con trai nào đó trông rất hạnh phúc. khoảng khắc đó, tôi thật sự muốn bật khóc, tại sao cô ta lại được hạnh phúc như thế? còn tôi thì phải ngồi đây, lại còn trông rất tội nghiệp thế này cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top