18.
Buổi sáng, Jimin thức dậy lúc hắn đang chuẩn bị đi đâu đó, cậu nhìn Kim Taehyung đang thay trang phục chỉnh tề, trong lòng có chút lo sợ. Jimin sợ hắn để cậu ở nhà một mình, tối qua vẫn còn nói là nửa bước cũng không rời khỏi cậu mà...
"Taehyung?"
Kim Taehyung quay người lại, đã thấy cậu đã dậy rồi và còn đang nhìn hắn chằm chằm, có vẻ giống như sợ hắn sẽ rời đi. Hắn tiến đến bên giường, hôn lên trán cậu nụ hôn buổi sáng, nhỏ giọng thì thầm.
"Bé ơi, anh có việc đến công ty một chút. Đồ ăn anh làm sẵn rồi, chút nữa sẽ về với bé ngay, có được không?"
Jimin khẽ gật đầu, trong lòng cậu chùng xuống. Vẻ mặt cậu đượm buồn, ánh mắt cứ nhìn theo bóng lưng hắn không rời. Jimin thầm nghĩ, chẳng phải nói sẽ không để em một mình sao? Kim Taehyung trước khi rời khỏi phòng, cẩn thận dặn cậu nếu cảm thấy không ổn hãy gọi cho hắn. Jimin không nói gì hết, cậu chỉ mỉm cười ý nói rằng "anh cứ yên tâm."
Jimin xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Cậu thấy tờ giấy note mà Kim Taehyung để ở đó, trong đó viết là "bé ngoan, nhớ ăn hết để uống thuốc nhé!" Cậu khẽ miết nhẹ tờ giấy, cầm thìa, đũa lên nhìn một lượt bàn ăn. Vì không muốn hắn trở về thấy thức ăn còn thừa sẽ lo lắng, Jimin đã cố gắng ăn nhiều một chút mặc dù cậu không cảm thấy ngon miệng. Thức ăn rất thơm nhưng Jimin lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo và đắng ngắt.
Ăn xong cậu dọn dẹp một chút rồi tự mình mang bát đi rửa, sau đó cảm thấy buồn chán nên chuyển sang dọn nhà, tìm kiếm niềm vui. Cậu mở nhạc trên T.V vừa nghe vừa hút bụi. Cảm giác khá thoải mái, nhưng dù sao hiện tại ở một mình trong căn nhà rộng lớn, Jimin vẫn cảm thấy trong lòng có chút lo lắng.
Kim Taehyung đến công ty chủ quản, trong sự tiếp đón rất nồng nhiệt của đám phóng viên tập trung trước tòa nhà. Hắn đi cùng đội ngũ bảo an rất đông nhưng cũng không tránh khỏi xô đẩy. Trong không gian hỗn loạn, điện thoại của hắn đã rơi từ túi áo xuống đất. Kim Taehyung không biết chuyện đó, trợ lý Han hộ tống hắn nhanh chóng di chuyển vào bên trong.
Náo loạn đến như vậy cơ mà? Chủ tịch Jung đứng trên tầng cao nhìn xuống, khẽ nhếch môi cười. Nếu không phải nhờ hắn thì công ty gã cũng ít khi được náo nhiệt tới vậy. Kim Taehyung giống như món hời mà gã có được, tất cả nghệ sĩ dưới trướng công ty đều được hưởng danh tiếng của hắn mà được công chúng chú ý. Gã tất nhiên không dám phật lòng báu vật của mình, nhưng tuyệt đối không có ý định lên tiếng chuyện tình cảm của Kim Taehyung gần đây. Đơn giản vì Kang Ha Yoon là em gái họ của gã, em út có tiếng nhờ, người làm anh phải giúp đỡ một chút thôi!
Kim Taehyung mở cửa vào phòng gã, tự nhiên như mọi khi, không hề gõ cửa. Gã mời hắn uống trà rồi nói.
"Cậu dẹp tin tức cũng nhanh đấy nhỉ?"
"Anh bớt đi, chẳng có gì vui vẻ với chuyện này cả!"
"Phim mới đang vượt kỷ lục người xem vì tin đồn hẹn hò của cậu mà? Tin đồn cũng tốt đấy chứ, hay cậu lo cho người yêu thì nói với anh một tiếng."
"Tốt nhất để tôi giải quyết chuyện này, anh đừng có động tay vào nữa!"
...
Jimin đợi hắn mãi đến tận trưa vẫn chẳng thấy Kim Taehyung. Cậu nghĩ sẽ làm một món ngon gì đó, đợi hắn về rồi cùng ăn. Ý nghĩ đó khiến Jimin trở nên vui vẻ, cậu vào bếp, quyết định sẽ làm bánh kem dâu tây mà Kim Taehyung rất thích. Jimin đang hào hứng nhào bột thì nghe tiếng mở cửa, chắc là Taehyung đã về, cậu còn chưa kịp rửa tay liền chạy ra đón hắn. Jimin muốn được hắn ôm. Nhưng bất ngờ là chẳng có người yêu cậu, xuất hiện trong nhà là Kang Ha Yoon khiến cậu vừa thấy mặt đã tức giận, hỏi.
"Ai cho cô tới đây?"
"Không thắc mắc là vì sao tôi vào được à?"
"Tôi không quan tâm, cô tới đây làm gì?"
"Thì tới chơi với cậu chút, thấy Taehyung bảo cậu ở một mình, nghĩ cậu buồn nên tôi tới đó."
"Taehyung?"
Jimin ngạc nhiên hỏi lại, sao hắn lại nói cho cô ta biết là cậu ở một mình? Còn nữa, sao cô ta có thể vào được nhà chứ? Không lẽ, giữa hắn và cô thực sự có gì đó? Hình ảnh Kang Ha Yoon cùng bộ váy ngủ hở hang ngày hôm đó xuất hiện trong đầu cậu, Jimin thấy bản thân có chút run rẩy. Kang Ha Yoon nhìn cậu cười khẩy, nói tiếp.
"Ừ, không thì sao tôi biết được chứ? Cậu nghĩ xem?"
Jimin cố gắng bình tĩnh, nhìn cô ta một lượt rồi mời cô ngồi xuống ghế, cậu đi lấy cho Kang Ha Yoon cốc nước.
"Tôi muốn uống trà thảo mộc!"
Jimin sững sờ, đến cả trà thảo mộc hắn thích cậu pha, Kang Ha Yoon cũng biết nữa sao? Còn điều gì mà cô ta không biết? Hay tất cả mọi điều về cậu và người yêu cậu, Kang Ha Yoon đều tường tận? Jimin bình thản ngồi xuống ghế đối diện, thực ra trong lòng cậu đã sớm có cảm giác đau đớn khắp cơ thể. Nhưng để đối mặt với người thứ ba trong chuyện tình cảm của mình, Jimin tự nhủ phải cương quyết lên.
"Trà thảo mộc không dành cho cô, xin lỗi nha. Cô thích hợp uống trà xanh hơn đấy!"
"Cậu cũng mạnh miệng nhỉ?"
Kang Ha Yoon cười, rồi thản nhiên uống nước. Cứ như nhà của mình, cô ta lấy điều khiển chuyển kênh khác. Jimin tức giận giật lại điều khiển, ấn nút tắt T.V, nhìn thẳng vào Kang Ha Yoon muốn cô ta nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện. Ánh mắt của Jimin khiến cô ta cảm thấy có chút gợn trong lòng. Nhưng Kang Ha Yoon mới là người nắm đằng chuôi, Jimin từ đầu đến cuối bị cô ta dẫn dắt, vẫn luôn cho rằng Kim Taehyung và cô có gì mờ ám với nhau. Người không chịu được đả kích, cũng là Jimin.
"Tôi nghĩ cậu và anh ấy nên rời xa nhau. Cậu nghĩ mình giúp được gì cho sự nghiệp của Taehyung à?"
"Cũng không liên quan đến cô!"
Dù Jimin cương quyết nói vậy, Kang Ha Yoon cũng biết là cậu đang suy nghĩ. Jimin chỉ là một sinh viên bình thường, tuy gia đình khá giả nhưng cũng không phải là có quyền thế gì. Chẳng thể nào chống lưng cho sự phát triển của hắn trong tương lai. Kang Ha Yoon tiếp tục nói.
"Tình yêu đâu phải là tất cả? Thứ cậu mang đến cho anh ấy là sự lo lắng, còn tôi có thể đem lại tiền bạc, danh vọng cho Kim Taehyung."
"Nhưng thứ anh ấy cần là tình yêu, anh ấy sẽ cần những thứ cô cho ư? Chẳng phải là thừa thãi sao?"
Bị Jimin phản bác, Kang Ha Yoon bực bội nhìn cậu. Xem ra người này cũng không vừa, cô ta liền đổi ngay chiến lược khác, muốn Jimin phải triệt để đau đớn.
"Vậy à? Tình yêu có chắc chắn không? Chẳng phải cậu cũng thấy rồi, anh ấy cho tôi hôn, anh ấy nhận đồ ăn của tôi. Anh ấy còn cho tôi vào nhà, cho biết mật khẩu nữa. Anh ấy ở bên cậu như vậy, cũng chỉ là thói quen thôi, sớm muộn gì cũng nhận ra tình cảm dành cho cậu nhạt rồi!"
Nhắc đến những chuyện đã trải qua trong quá khứ, những chuyện khiến cậu đau đớn đến gục ngã, Jimin không kìm lòng được mà run lên. Ánh mắt Kang Ha Yoon sáng rực, tự tin nói như rất chắc chắn điều đó vậy. Nếu hắn bên cậu chỉ vì thói quen thì sao? Thấy Jimin không nói gì thêm, cô ta tiếp tục.
"Nếu thương cậu nhiều thế, sáng nay anh ấy đã không ra ngoài rồi còn đến công ty gặp tôi nữa. Chắc giờ này, anh ấy vẫn đang lo giải quyết chuyện tin đồn tình cảm đó. Cậu không thấy mình cứ khiến anh ấy vất vả hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top