7. đi chơi

Một lúc sau cô tỉnh dậy, thấy lớp học im lặng nhìn quanh chả thấy ai cô đứng lên cất sách vở thì có tiếng nói vang lên

TH: dậy rồi à. Tiếng nói làm cô giật mình như hồn lìa khỏi xác

TH: tôi làm cậu giật mình à

Yn: ừ tự dưng ngồi đây làm gì, tan học rồi đi về đi ở đây làm gì

Bàn cô và anh ngồi cạnh tường, anh ép xát cô vào bức tường bên cạnh, cự li hai người rất xát. Mặt chỉ cách nhau 10cm , anh để một tay lên tường để làm điểm tựa. Cô ngây thơ không hiểu hành động của anh có ý gì

TH: tôi đợi cậu

Yn: ừm. Nói xong cô đẩy anh ra đeo cặp đi ra ngoài, anh cũng đeo cặp xong đi theo cô

TH: vẫn còn giận à

Yn: không

TH: vậy sao lạnh nhạt với tôi vậy, không giận sao lại vậy

Yn: đã bảo không rồi, kệ tôi

TH: ờ kệ cậu, đi thôi

Yn: đi đâu, cậu đi cùng bạn của cậu kệ tôi

TH: nó có việc rồi, nên giờ tôi sẽ bám cậu

Yn: ủa ủa gì vậy, ủa ai rảnh tự chơi  mình đi má

TH: tôi không muốn tự kỉ đâu, nên hôm nay tôi sẽ bám cậu. Quyết định vậy đi giờ cậu muốn đi đâu. Anh vừa nắm cổ tay vừa kéo cô đi còn cô thì vừa bị kéo vừa chửi anh

Yn: bỏ ra cậu bị điên à, tôi còn phải đi làm nữa. Cậu không theo được đâu bỏ tôi ra. Cứu ai cứu tôi với, tôi bị bắt cóc. Cô cứ la toáng lên nhưng trong vô vọng giờ này không còn ai trong

TH: im mồm đi, giờ không có ai nghe cậu la hét ngoài tôi đâu. Anh lấy tay bịt mồm cô lại rồi đẩy cô đi tiếp

Đẩy được ra đến cổng trường thì anh chợt nhận ra không biết sẽ đi đâu, anh ngừng đẩy bước lên trước mặt cô hỏi

TH: giờ cậu muốn đi đâu

Yn: tôi phải đi làm

TH: à quên tôi đã xin nghỉ cho cậu, tìm người làm thay cậu rồi. Nói đúng hơn thì tôi đã thuê cậu lại từ ông chủ của cậu rồi

Yn: hazzz

TH: đừng thở dài nữa đi thôi, đi ăn trước đi tôi đói rồi. Cậu muốn ăn gì

Yn: gì cũng được, giờ cậu là chủ của tôi mà

TH: thế ăn mì đi tôi muốn đi ăn mì tương đen với thịt sốt chua ngọt

Yn: ừm

Hai người đi bộ khoảng 1km để đến quán mì gần đó, đến nơi cả hai người cùng gọi mì tương đen và một đĩa thịt sốt chua ngọt. Vì đang đói nên hai người ăn tập trung mà chả ai nói gì với nhau. Ăn một lúc cuối cùng cũng ăn xong

TH: yah no thật đấy, giờ cậu muốn đi uống nước không

Yn: cậu là lợn à vừa ăn no xong đã uống rồi

TH: yahhhh sao cậu nói tôi là lợn vậy đi chơi đi

Yn: ò 

Cả hai người cùng bắt taxi tới khu trung tâm thương mại để mua sớm một ít đồ. Trong đâu rất nhiều các cửa hàng bán các mặt hàng khác nhau rất đa dạng. Đi được một lúc thì đi qua một cửa hàng đồ nữ, cô nhìn thấy trong gian hàng có chiếc váy màu xanh gần giống với chiếc váy ngày trước mẹ cô mặc, bộ váy cô nhìn thấy mẹ mặt lần cuối cùng trước khi mẹ cô qua đời. Bộ váy màu xanh nước biển nhạt có vài bông hoa ở phần đuôi váy, nhìn nhã nhặn, thanh lịch, dịu dàng. Nhớ lại những kí ức đó mà nước mắt tự rơi, nhưng giọt nước mắt đó vô tình đã để cho anh nhìn thấy. Cô lau đi vài giọt nước mắt xong bước đi tiếp, anh cũng bước đi theo, đi một đoạn anh kéo cô vào một cửa hàng lấy một chiếc áo ướm lên người cô 

TH: cậu mặc thử đi

Yn: thôi

TH: cứ mặc đi. Anh kéo cô vào phòng thử đồ còn mình thì ra ngoài tìm thêm vài món đồ nữa để cô thử. Anh đang loay hoay xem đồ thì cô bước ra từ phòng thử đồ ra

Yn: này cậu kia 

TH: oa nhìn cậu đẹp thật đó, á cậu có phải nữ thần không vậy. Nếu tôi là con trai tôi sẽ thích cậu mất. Anh nhận ra mình nói quá lộ liễu, lảng sang chuyện khác luôn để cô không cô nhận ra 

TH: à à mình nhầm

Yn: đúng vậy cậu lag thật đấy, học ít thôi không lú đấy

TH: mình có học nhiều đâu mà lag được, do mình thông minh sẵn đấy

Yn: ờ rồi cậu giỏi. Nói xong cô vào lại phòng thử đồ thay chiếc áo ra, chiếc áo anh chọn cho cô chiếc áo là áo trễ vai khoe được cái cổ trắng cùng với xương quai xanh quyết rũ. Ở phần đuôi áo có xẻ tà lộ chiếc eo nhỏ bé của cô, nhìn tổng thể chiếc áo này rất hợp với cô, tôn lên những đường cong của cô. 

TH: thanh toán cho tôi chiếc áo này và chỗ đồ kia. Anh đưa thẻ cho nhân viên thu ngân đi thanh toán rồi gói chỗ đồ lại 

Yn: sao cậu mua nhiều vậy

TH: tôi thích như thế. Anh nói xong cầm túi đồ xách đi, cô thì lẽo đẽo chạy theo sau. Vì chân anh dài đi nhanh khiến cho cô chạy theo mệt nghỉ, đứng cạnh còn nghe thấy tiếng thở hộc hộc của cô rất rõ. Đi được một lúc vì quá mệt cô không đi được nữa liền gọi anh

Yn: này cậu kia dừng lại đi, tôi mệt rồi. Thấy cô gọi anh quay ra thì đã thấy cô ngồi bệt hẳn xuống đất hai tay bóp xoa cái chân mỏi nhức của mình. Nhìn dáng ngồi lúc này của cô thật đáng yêu, như trẻ con làm nũng vậy

TH: sao đấy mỏi chân à. Anh bỏ túi đồ xuống đất, chân thì quỳ gối tay thì xoa xoa cái đầu gối của cô. Anh chạm bàn tay vào người cô làm cô giật mình, hai cái má đỏ ửng lên miệng lắp bắp nói không thành chữ

Yn: ừm

TH: đau lắm à, cậu đau ở những chỗ nào nữa vậy, đây hả hay đây chỗ này có đau không. Anh hỏi liên hồi, rồi chạm vào đầu gối, vào bắp chân, mắc cá chân rồi lại đến mắt cá chân, cô chỉ bị mỏi chân nhưng anh còn sờ vào bàn tay cô rồi vai cô để hỏi xem có đau không. Cô ngồi lùi lại đằng sau mặt cúi xuống ngại ngùng, thấy cô ngại anh cũng bối rối vì hành động của mình.

TH: à...à.. tôi...tôi...tôi xin xin lỗi

Sự bối rối làm cho lời nói của anh thêm ngắt ngứ, sự ngại ngùng của cô còn làm anh thêm khó xử hơn nữa. Lúc này anh chỉ muốn thời gian quay lại để không làm hành động đấy. Còn cô vì vẫn ngại ngùng cô vẫn im lặng không trả lời anh, không gian giữa hai người chở nên im lặng chỉ toàn là sự ngại ngùng của nữ sự bối rối của nam. Trung tâm thương mại, nơi đông đúc người qua lại, ai cũng nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu nhiều người còn tưởng anh ăn hiếp cô. Người thì nghĩ anh làm gì để cô giận rồi cô dỗi, rất nhiều suy đoán của mọi người về cặp đôi này. Xung quanh ai ai cũng nhìn về phía anh và cô làm cho anh ngại, muốn kiếm một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục. Để giải nguy cho tình huống xấu hổ này và cũng vì chân của cô đang đau đi lại khó khắn anh liền quỳ xuống lưng hướng về phía cô

TH: lên đi tôi cõng cậu về

Yn: không tôi nặng lắm tôi có thể tự đi được, chân chỉ đau chút thôi ngồi nghỉ tí là hết rồi

TH: cậu bướng thật đấy, lên nhanh đi. Cô vẫn không chịu lên mà từng bước khó khăn tự đứng dậy, anh nhìn mà tức liền quay lại bế cô lên tay mình mà bước đi, hành động này của anh một lần nữa làm cô vừa bất ngờ vừa ngại

Yn: thả tôi xuống đi, người ta nhìn kìa

TH: kệ, ai nhìn tôi móc mắt họ

Yn: bỏ xuống đi mà

TH: tôi sẽ cho cậu xuống nhưng cậu phải để tôi cõng cậu, chân như thế này đi để sáng mai về nhà à. Cô biết mình không nên cố chấp nữa gật đầu đồng ý, anh liền cõng cô. Hai người tiến ra khỏi trung tâm thương mại để về nhà sau một buổi đi chơi đầy sự xấu hổ. Hai người đứng đợi xe tới đón thì anh ngỏ ý muốn biết nhà cô ở đâu

TH: nhà cậu ở đâu vậy

Yn: cậu hỏi làm gì

TH: tôi đưa cậu về mà không biết nhà thì về kiểu gì. Ngốc thật đấy. Anh gõ nhẹ một cái lên đầu cô, nhưng cô vẫn thấy đau xoa xoa cái đầu nhìn như kẻ ngốc vậy

Yn: đau, tôi không ngốc

TH: đau lắm hả. Anh tiến lại để tay mình lên tay cô rồi xoa xoa, hỏi han, anh nhớ là anh gõ nhẹ lắm mà 

Yn: ừm, đau bỏ xừ. Cô gật đầu cái rồi bỏ tay anh ra khỏi đầu mình. Một lúc sau thì xe tới đón anh và cô, anh nhận ra cô vẫn chưa nói cho anh nhà cô ở đâu

TH: à quên đấy nhà cậu ở đâu. Vừa hỏi anh vừa mở cửa xe cho cô vào

Yn: nhà tôi ở đường XX. Anh gật đầu rồi chạy sang bên còn lại mở cửa xe vào trong ngồi, rồi ra lệnh cho tài xế đi. Anh chồm người sang bên cô giúp cô dây an toàn lại, vừa mới lên xe cô đã ngủ rồi chắc cô mệt lắm đây. Suốt dọc đường đi anh cứ ngắm cô rồi cười tủm tỉm trong đầu giờ toàn hình bóng của người con gái xinh đẹp tên Yn. Đi được một lúc thì đến đường nhà cô, cô chỉ nói mỗi đường nên anh tài xế đi được đến đầu đường thì dừng lại hỏi 

Tài xế: đến đường XX rồi ạ. Anh cũng không biết phải đi đâu nữa liền lay lay người cô

TH: Yn Yn Yn dậy đi, nhà cậu ở đâu vậy. Sự lay mạnh cùng tiếng gọi của anh làm cô thức tỉnh đáp lại với giọng điệu ngái ngủ

Yn: ò... đến rồi à. Cho tôi xuống đây được rồi, cảm ơn cậu đã chở tôi về. Cô cúi đầu chào anh tài xế rồi mở cửa xe đi bộ về nhà. 

TH: mở cốp xe ra. Anh nói với tài xế mở cửa ra để lấy đống đồ mà hôm nay anh mua, chỗ quần áo này anh mua để tặng cho cô.

TH: Yn.....nghe tiếng gọi của anh cô quay ra đằng sau

Yn: hả. Anh chạy đến đưa túi đồ cho cô

TH: của cậu này, tặng cậu đó

Yn: nhiều vậy, tôi chỉ lấy 1 túi thôi. Anh liền lấy hết quần áo trong các túi rồi để hết vào cái túi to, rồi đưa lại cho cô

TH: đây của cậu đây

Yn: thật luôn. Cô nở một nụ cười tươi trước hành động của anh, nụ cười này đã làm cho anh rung động, một nụ cười hồn nhiên. Cô cười thật đẹp lầm sao, anh chỉ muốn thời gian dừng lại để anh ngắm nụ cười thiên thần của cô

TH: cầm hết đi, tôi không có em gái đâu

Yn: ò vậy thôi tôi nhận nhé. Cảm ơn cậu, tôi sẽ kiếm tiền để trả lại cho cậu

TH: không cần trả. Anh nói xong bước ra xe để về nhà

Yn: Tạm biệt, về vui vẻ. Cô vừa nói vừa giơ 5 ngón tay lên vẫy tay rồi đi bộ về nhà. Anh ngồi trong xe nhưng chưa về luôn, anh đợi bóng dáng cô đi khuất rồi mới bảo tài xế

TH: đi đi. Nghe anh ra lệnh, tài xế cho chiếc xe từ từ chuyển bánh trở về Kim gia


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top