16. bị ốm (2)
Anh tài xế đi vệ sinh ra thấy anh đang ngồi trên giường một tay nắm tay cô một tay vuốt ve mái tóc đen nháy óng mượt của cô, ánh mặt của anh dành cho cô một sự ôn nhu nhẹ nhàng dành cho cô. Hình ảnh bây giờ của anh khác xa với mọi ngày, đến cả anh tài xế ở cùng với anh lâu đến vậy cũng chưa bao giờ thấy được. Anh tài xế không biết làm như thế nào để có thể ra hiệu cho anh biết sự có mặt của anh tài xế ở đây
Tài xế: à....ừm....cậu chủ à...tôi....tôi....tôi
TH: anh có thể về được rồi, mọi việc ở đây không cần anh nữa
Tài xế: dạ, cậu chủ không về ạ
TH: cậu cứ về trước đi, tôi xong việc sẽ tự về
Tài xế: không được đâu cậu chủ, tôi không đưa cậu về ông bà chủ sẽ không để yên cho tôi đâu
TH: tôi bảo cậu cứ về đi mà, còn bố mẹ tôi tôi sẽ tự lo được
Tài xế: dạ thưa cậu
TH: tôi đã bảo gì rồi
Tài xế: dạ vâng tôi biết rồi thưa cậu, tôi sẽ đợi cậu ở dưới kia bao giờ cậu về cậu gọi tôi sẽ đưa cậu về
TH: hazzzz cậu dai thật đấy, cậu cứ kiếm quán cafe hay quán ăn mà ngồi đợi tôi có gì tôi sẽ gọi
Tài xế: dạ vâng, tôi xin phép đi trước
Anh tài xế rời khỏi nhà cô, trong nhà giờ chỉ còn có mỗi anh và cô anh tiến tới cái ghế được để cạnh chiếc bàn học nhỏ nhắn màu trắng góc tường đối diện bàn học của cô. Trên bàn có để tấm ảnh gia đình của cô, cô rất giống mẹ có vài nét giống bố như đôi mắt, chiếc mũi và đôi chân dài giống bố cô được thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Trong bức ảnh gia đình cô nhìn rất hạnh phúc, cô nở một nụ cười rất tươi nhìn cô rạng rỡ hơn bây giờ rất nhiều. Trên bàn có một cuốn sổ đã thu hút ánh mắt của anh, bìa của cuốn sổ được làm bằng da bên trong được viết bằng bút mực đen, nét chữ không phải đẹp nhưng rất dễ nhìn. Anh mở cuốn sổ ra đọc thì ra là sổ nhật kí của cô, anh không phải người thích tò mò tọc mạch vào chuyện của người khác nhưng anh lại rất muốn xem nhật kí của cô, anh hứa với lòng mình rằng sẽ chỉ đọc vài trang thôi
- " mình sẽ mở ngẫu nhiên một trang để xem thôi, chắc sẽ không sao đâu"
Anh mở ngẫu nhiên một trang và bắt đầu đọc.
" Lại một ngày tồi tệ nữa trôi qua, tôi không muốn quay lại căn nhà đó thêm một lần nào nữa, tôi phải chịu đựng từng trận đòn doi của hai con người đó. Mình chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể ra khỏi căn nhà đó, họ đã lấy của mình tất cả những thứ nhỏ nhất bố mẹ để lại họ cũng đã lấy hết đi. Những đêm nằm ngủ một mình dưới nhà kho tôi không thể ngủ yên giấc được, căn phòng lạnh lẽo từng cơn gió ùa vào phòng nhưng ngày mua đông giá rét khiến tôi lạnh run người. Hay những ngày vừa đi làm vừa đi học tôi rất mệt, tôi chỉ muốn chết đi, tôi rất nhớ mẹ mỗi lần như vậy tôi lại nhớ tới những ngày hạnh phúc khi bố mẹ tôi còn sống. Tôi được ba mẹ cưng chiều từ bé, từ bé chưa phải chịu khổ ngày nào không phải động chân động tay vào việc gì mà giờ tôi phải vừa đi học vừa đi làm rôì còn phải chịu những lời mắng chửi, nhưng cái đánh đau thấu xương của cô chú dành cho tôi. Ngày trước đến mắng tôi bố mẹ cũng chưa từng, tôi rất nhớ những ngày tháng hạnh phúc đó"
ưm.....ưm......
Anh nghe thấy tiếng động liền đóng vội cuốn sổ lại rồi cất vào vị trí cũ. Cô đã tỉnh sau một giấc ngủ dài, cô từ từ ngồi dậy, cô cảm thấy rất mệt vì cơ thể đang sốt khá cao. Cô nhìn xung quanh thì thấy có một người con trai đang tiến tới chỗ mình, nhìn kĩ thì ra là anh, nhìn thấy anh cô hoảng hốt hét toáng lên
Y/n: aa......a........aaaaaa sao sao cậu lại ở nhà tôi, sao cậu vào được đây
TH: bình tĩnh lại đi, cậu sốt quá cao nên đã bị ngất mình tới nhà thì thấy cậu đã bị ngất
Y/n: thật thật sao, tôi đã bị ngất sao thả nào mà tôi thấy rất mệt
TH: cậu ngồi đợi mình một chút mình đi lấy cháo cậu ăn rồi uống thuốc
Y/n: ừm
Anh ra bếp hâm nóng lại cháo cho cô, anh chuẩn bị một chiếc bát to để đựng cháo, một chiếc thìa nhỏ và một chiếc bát nhỏ để cháo nguội nhanh hơn. Trên đường về anh cũng có ghé qua tiệm coffe để mua cho cô một cốc nước táo ép, anh chuẩn bị đồ xong thì cháo cũng đã được hâm nóng, anh bê ra khay rồi bê vào cho cô.
TH: nhà cậu có chiếc bàn nhỏ nào có thể để ở trên giường được không
Y/n: mình có thể xuống dưới ăn được mà
TH: cậu đang mệt cứ ngồi trên đó đi, mình sẽ mang lên mà. Nhà cậu có bàn nhỏ không không để mình đi mua
Y/n: không không cần mua đâu, mình để nó ở cạnh cái tủ kia
Cô chỉ tay về cái tủ sách đằng sau bàn học, theo sự chỉ dẫn của cô anh đã lấy được cái bàn ra và để lên trên giường cho cô, sau khi cố định được cái bàn ngay ngắn anh để khay đồ ăn lên. Anh múc một ít cháo từ bát to sang bát nhỏ rồi múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng
TH: aaaaaaa......há mồm ra nào
Y/n: mình có thể tự ăn được mà
TH: aaaaa
Y/n: mình chỉ bị ốm nhẹ thôi mà
TH: mình mỏi tay lắm rồi đấy
Cô đành miễn cưỡng há mồm để anh đút, anh đút cho cô một lúc là hết sạch bát cháo cô rất đói nên ăn rất nhanh vèo một cái đã xong
TH: no rồi chứ
Y/n: ừm, cháo ngon thật đấy
TH: ngon là tốt rồi, cậu uống nốt cốc nước ép táo này đi
Y/n: mình no lắm rồi đấy
TH: cậu đừng có điêu, cháo có một tí thôi làm sao mà no như thế được
Y/n: ừm thì cũng no no
TH: vậy thì uống hết cốc nước này đi nghỉ một chút còn uống thuốc nữa
Cô nhận lấy cốc nước táo rồi từ từ uống cốc nước, cô vừa uống nước vừa lướt mạng xã hội một chút nên uống cốc nước ép táo mất khá nhiều thời gian
TH: cất điện thoại đi, cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn
Y/n: mình biết rồi mà mình chỉ mới xem có một tí thôi
TH: xem một tí thôi đấy nhá
Y/n: oki
TH: uống nốt cốc nước rồi xem tiếp
Cô uống một hơi hết cốc nước rồi đưa cho anh rửa, trong lúc anh dọn dẹp chỗ bát đĩa giúp cô thì cô nằm trên giường lướt mạng xã hội. Bây giờ đã là 9h tối rồi, chuông điện thoại của anh kêu lên reng...reng...reng, cô mở máy ra xem tên hiện thị là mẹ
Y/n: Taehyung à, mẹ cậu gọi này
TH: ừm mình ra ngay đây
Anh chạy ra cầm chiếc điện thoại lên rồi ấn chấp nhận cuộc gọi, bên trong điện thoại giọng mẹ anh vừa lo lắng vừa giận dữ
Bà Kim: muộn rồi sao con vẫn chưa về ?
TH: à con có tí việc nên con về hơi muộn mà chưa kịp báo mẹ
Bà Kim: có việc gì mà lại bận đến thế
TH: à à con có bài tập nhóm nên về hơi muộn
Bà Kim: thật không ?
TH: thật mà mẹ
Bà Kim: mẹ sẽ tạm tin con, nếu mẹ phát hiện ra con nói dối thì đừng có trách đấy
TH: con biết rồi mà. Con yêu mẹ
Anh hôn gió tới mẹ một cái rồi tắt máy, cô nằm trên giường nghe thấy anh nói dối mẹ là đi học nhóm để ở đây chăm sóc cô. Cô nhìn lên đồng hồ thì cũng đã muộn rồi, mẹ anh giờ chắc đang rất lo lắng cho anh
Y/n: sao cậu lại nói dối mẹ
TH: không có gì đâu
Y/n: muộn rồi cậu về đi không mẹ lại lo
TH: cậu đang bị ốm mà, làm sao để cậu một mình được
Y/n: cậu không được ngủ ở đây đâu
TH: mình đã nói sẽ ngủ ở nhà cậu đâu
Y/n: à....ừm...
TH: cậu muốn mình ở lại với cậu chứ gì
Y/n: đâu đâu có đâu chứ
TH: cậu điêu vừa thôi, hai chữ thích đang hiện trên mặt kia kìa
Y/n: đâu đâu có đâu
Cô bị anh trêu đến ngượng chín cả mặt chả nói được câu gì, chả biết cãi lại như thế nào đành quay mặt vào tường xem đện thoại tiếp. Thấy cô đang dỗi mình anh đành đến gần dỗ dành cô
TH: thôi không đùa cậu nữa, quay ra đây mình xem nào
Y/n: không
TH: quay ra đây nhanh lên nào
Y/n: không cậu về đi
TH: mình không đùa nữa mà, uống thuốc đi còn nhanh hết bệnh
Cô quay lại lấy thuốc uống một hơi rồi đưa lại cốc nước cho anh rồi quay mặt lại vào trong xem điện thoại tiếp. Tình hình ngày càng căng thẳng cô giận anh thật rồi, có vẻ khó cho anh rồi đấy
TH: mình sẽ ngồi đây đợi cậu hết giận rồi mới về
Y/n: tùy cậu
Anh cứ ngồi đó nhìn cô nằm trên giường lướt điện thoại, ngồi một lúc cũng đã một tiếng trôi qua, bây giờ đã là 11h đêm. Tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên reng.....reng.....reng, mẹ anh lại gọi điện đến thêm một lần nữa
Bà Kim: muộn lắm rồi, bao giờ con mới về
TH: tối nay con sẽ không về đâu
Bà Kim: sao con lại không về,có chuyện gì xảy ra à, nói mẹ biết đi dừng để mẹ lo
TH: không có chuyện gì hết mẹ ạ
Bà Kim: con đừng hức...hức để mẹ lo mà, nói đi con hức...hức. Mẹ anh vừa nói vừa rưng rưng nước vì lo cho anh
TH: mẹ mẹ đừng khóc mà con nói đùa thôi, tí con sẽ về mẹ cứ ngủ trước đi con sẽ về hơi muôn một chút nên mẹ ngủ trước đi nhé
Bà Kim: mẹ biết rồi về sớm nhé
TH: vâng mẹ, chúc mẹ ngủ ngon
Cô nghe thấy anh bảo sẽ không về nhà, rồi mẹ anh còn khóc khiến cô áy náy. Anh chỉ đùa cô một chút thôi mà cô lại giận anh như vậy khiến cho anh không về nhà làm mẹ anh lo lắng phiền lòng
Y/n: cậu về đi, muộn rồi
TH: cậu hết giận mình rồi à
Y/n: ừm
TH: mình về nhé, sáng mai mình sẽ qua nhà cậu sớm
Y/n: mai cậu còn phải đi học nữa
TH: ừ ha, mai mình sẽ qua sớm mua đồ ăn sáng cho cậu rồi mới đi học
Y/n: làm phiền cậu quá
TH: phiền gì chứ, giờ mình về đây
Y/n: bai bai
Anh tạm biệt cô rồi thu dọn đồ đạc cá nhận của anh để về nhà, anh ra về không quên đóng cửa cận thận cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top