4. The ruby

Bài hát đề xuất: Somebody's watching me - Rockwell

---

Thấm thoắt đã tới ngày cuối tuần. Suốt cả tuần qua, em đã phân vân không biết có nên đến dự buổi trình diễn của Taehyung không. Anh ấy đã chân thành muốn mời em đến thế mà...

- Áine à!

Là chị Jisoo đến nhà em, em có hẹn làm bánh kem cùng chị lúc buổi chiều.

- Em lại suy nghĩ về Taehyung à?

Chị vừa nhìn sơ qua là biết ngay em đang nghĩ gì. Nhưng không đợi lâu, chị mang túi đồ dụng cụ làm bánh vào nhà em rồi ngồi lăn ra sô pha mà than thở.

- Trời ơi chị già mất rồi, mới đi siêu thị một tí đã đau nhức toàn thân!

- Vậy ạ? Tiếc quá, em định rủ chị cùng đi xem anh Taehyung biểu diễn...!

- Em đi một mình được mà nhỉ, chị sẽ cho em mượn chiếc Vespa!

Em bĩu môi nhìn chị Jisoo, em muốn có chị đi theo để đỡ cảm giác bơ vơ cơ.

- À, chẳng phải em có Taehyung sao? Cậu ấy có thể ở cùng em thay chị được mà!

- Em đã nói rồi, em không thích anh ta!

Nói rồi, em đột nhiên một mạch bỏ đi lên phòng mà chị Jisoo chẳng biết làm sao. Rõ ràng thì Taehyung bảnh trai, Taehyung tự chủ tài chính, Taehyung có nhiều đặc điểm lại quá hợp gu em đi chứ. Nhưng bằng một lý do vớ vẩn nào đó, em không bao giờ chấp nhận anh ta.

Em đóng cửa phòng một cái rầm, hoàn toàn mặc kệ chị Jisoo ở dưới sẽ bị giật mình hay không. Em biết bản thân không nên phản ứng thái hoá như vậy, nhưng em thực sự rất giận bản thân khi ngốn cả tuần rồi mà câu trả lời là có đi tham dự show hay không, em cũng không quyết định được. Cơn bức bối như ăn sâu vào nơ ron não em rồi.

Em tức tối dậm nát tấm vé Taehyung đưa cho, rồi không quên nhổ nước bọt lên vé để sỉ nhục anh. Anh ta có cần phải quấy phiền em nhiều vậy không, em có nợ gì anh ta đâu chứ?

Đột nhiên, tấm hình trên bàn đầu giường em rơi xuống đất. Đó là tấm hình em đi hội chợ cùng đám bạn, chúng nó chụp cho em. Nhưng sao trùng hợp vậy chứ, tấm hình biết nghe em nói để rơi đúng thời điểm vậy sao? Không tài nào. Hay là, Taehyung đang ngầm quan sát em bằng một cách điên rồ nào đó?

Em chợt phát hiện ra, trong phòng em có một viên hồng ngọc lớn trưng bày trên kệ sách. Nhưng em có bao giờ chơi đá quý đâu, em chẳng bao giờ giàu đến độ tiền ăn thì không đủ, nhưng lại dành đi mua kim cương đá quý.

Em tò mò cầm viên hồng ngọc trên tay. Nó khá nặng và ấm, mặc dầu thời tiết đã xuống tới bảy độ. Nó bóng loáng và em có thể nhìn thấy từng nốt ruồi của mình trên đó. Nhưng khoan đã, vấn đề là vì sao mà một viên hồng ngọc đắt giá như vậy lại tồn tại một cách bí ẩn và thầm lặng trên kệ sách nhà em?

Em vội vàng mang xuống cho chị Jisoo xem. Nhưng em vội vàng đến cả quên mang theo viên hồng ngọc xuống, nên đành phải quay lại phòng lần hai để mang theo viên ngọc kì lạ.

- Jisoo unnie!

Chị Jisoo đang tất bật làm bánh một mình trong phòng bếp, liền ngước mắt lên nhìn em. Mặt chị lấm đầy bột bánh, trông cực kì đáng yêu.

- Ơ sao chị không kêu em xuống làm bánh cùng? - Em ngây ngô hỏi.

- Em đã bỏ lên phòng còn gì!?

Jisoo nhéo yêu lên mũi em, khiến mũi em cũng bị dính một ít bột.

- Chuyện gì vậy cô nương?

- À, chị có biết viên ngọc này không?

Em lập tức chìa viên hồng ngọc ra trước mắt Jisoo, nhưng đáp lại sự kì vọng của em chỉ là một cái lắc đầu tỉnh bơ từ chị.

- Je ne sais pas! Chị không biết!

- Kì lạ! Em có mua nó đâu, nhưng nó lại nằm trong phòng em!

- Có thể em mua đêm gặp Taehyung mà quên đó!

Em mặc kệ viên ngọc sang một bên, mang bao tay nhựa vào và cùng chị trộn bột.

- Làm sao được! Hôm đó vừa vào hội chợ thì em gặp ngay Taehyung, em còn chẳng có thì gian để nhìn các gian hàng xung quanh!

- Thế thì chị bó tay rồi!

Cả hai chị em cùng nhau thở dài, rồi đột nhiên, em chợt nhớ đến Taehyung. Phải chăng nó là của anh?

Nhưng nếu vậy, mục đích anh ta đặt nó ở phòng em là gì? Để lén lút kiểm soát em, hay để quan sát em, hay để phục vụ ý đồ tà ma của anh ta?

- Áine à?

Jisoo gọi em, khiến em giật mình hoàn hồn lại.

- Oui?

- Em rốt cuộc, có muốn tham dự buổi biểu diễn của Taehyung hay không hả?

Câu hỏi của Jisoo như giúp em tìm ra một câu trả lời nào đó hữu dụng, em liền hớn hở.

- Phải rồi, có thể viên ngọc này liên quan đến Taehyung! Em phải đi để hỏi anh ấy mới được!

Em vừa định đi thì bị chị Jisoo kéo cánh tay lại.

- Này, giờ đã đêm rồi! Sao em không để cuối tuần đi xem show rồi tranh thủ hỏi cậu ta luôn?

- Ừ ta? Chị không nói thì em làm khùng làm điên trước mặt anh ta mất!

Em cảm ơn Jisoo bằng cách ôm chị từ phía sau, trong lúc cả hai vẫn còn đang hì hục công việc pha bột làm bánh.

Vậy là rốt cuộc, em cũng phải một mình đến xem buổi biểu diễn của Taehyung. Nhưng mục đích ban đầu đã bị thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top