Đời là đau thương
Busan, năm 2004, tôi vẫn còn là một con nhóc đầu đường xó chợ. Tôi không cha không mẹ, lớn lên ở một ngôi nhà rách nát trong khu ổ chuột thưa thớt. Tôi không nhớ bất cứ thứ gì về cha mẹ của mình, chỉ biết năm nay tôi mười bảy tuổi, tôi lớn lên được tất cả là nhờ bà Lee một người hàng xóm tốt bụng. Tôi không được đi học, ngày ngày đến bãi rác gần đó mà nhặt chai nhựa đem bán lấy tiền mua gạo ăn hằng ngày.
Lúc trời vừa mới sáng, tôi đã tranh thủ đi làm việc, ngày nào tôi cũng đi qua một tiệm hoa tên là Smeraldo, tôi cứ tưởng mình bắt đầu làm việc sớm nhất đó nhưng không tôi xếp sau anh ấy mất rồi. Anh ấy đang xếp mấy chậu hoa màu xanh xanh lên kệ, kì lạ tiệm hoa này chỉ bán duy nhất một loại hoa chính là loại hoa màu xanh xanh này thôi. Tôi đứng lại say sưa nhìn ngắm, mấy chậu hoa này quả thật là rất đẹp, cánh hoa nở rộng mang màu xanh nhàn nhạt. Đúng lúc anh quay sang, nhìn thấy một cô bé nhỏ đang đứng nhìn vào mấy chậu hoa trên kệ, khẽ cười anh lên tiếng: " Cô bé, sao em lại đứng đây?"
" Ơ em xin lỗi, em chỉ đứng xem một chút thôi chứ không có ăn cắp đâu!" Tôi vừa nói vừa lùi ra sau, xua xua tay.
" Anh đâu có bảo là em ăn cắp đâu, ý anh là em đi đâu mà sớm thế!" Đáng lí ra, một cô nhóc chừng mười bảy tuổi giờ này phải ở nhà chuẩn bị đến trường với bạn bè, cớ sao nhìn em lại mang một nét bụi bặm đến thế. Quần áo rách rưới, khuôn mặt hốc hác, trông em vô cùng yếu ớt, đáng thương.
" Em đang trên đường đi làm việc, thấy mấy chậu hoa này đẹp quá nên em đứng xem." Hai tay tôi ghì chặt vào nhau chỉ sợ người đứng trước mặt sẽ nổi giận như ông chú bán bánh gạo ở trước nhà ga, tôi chỉ mới dừng lại ngửi một chút mùi thơm thôi đã bị ông ấy đuổi đánh.
Anh ấy không hề nổi giận, khoé môi chợt kéo cong, tay đút vào túi quần lấy ra thứ gì đó rồi bảo tôi đưa tay ra: " Này anh cho này!"
" Là kẹo sao?" Trên tay tôi là những viên kẹo đầy màu sắc mà tôi vẫn luôn ao ước khi nhìn thấy những đứa bé hay được bố mẹ cho. Không thể chần chừ được nữa, tôi bóc ngay một viên cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, mùi dâu thoang thoảng nơi đầu mũi. Hoá ra đây chính là vị ngọt của sự hạnh phúc mà tôi hằng mơ đến, tim tôi như được chữa lành vậy. Nó ngọt ngào như nụ cười của anh, nụ cười hình hộp tươi tắn.
" Hoá ra kẹo có vị thế này, ngon nhật đó!"
" Em chưa từng ăn kẹo sao?"
" Đến cơm còn bữa đói bữa no thì lấy đâu ra kẹo mà ăn đây." Câu trả lời hồn nhiên làm tim anh hẫn đi một nhịp, đứa trẻ này thật quá tội nghiệp. Vẻ ngoài lam lũ của em in sâu trong đôi mắt anh, thân ảnh nhỏ nhắn, bước đi nhanh nhanh. Khuôn mặt vô cùng xinh xắn với đôi mắt to tròn hồn nhiên, ở độ tuổi này mà lại gánh vác cả cuộc sống của mình trên vai.
Tôi chào tạm biệt anh rồi bắt đầu vào cuộc mưu sinh của mình, dù trời nắng hay mưa tôi cũng không dám nghỉ một ngày nào. Tôi rất sợ cảm giác đói khổ ấy, vô cùng khổ sở, tôi không muốn nó lặp lại một lần nào nữa. Tôi cứ cặm cụi nhặt và nhặt, đến khi mặt trời khuất sau đám mây mù, tôi trở về nhà.
Nhà tôi chẳng có gì ngoài một cái giường ngủ mục nát, một cái bàn con và vài ba cái ghế nhỏ. Cũng chẳng sao cả vì tôi chỉ sống có một mình, đi đến một góc tôi tìm xem còn thứ gì để ăn không, chỉ còn độc một gói mì tôm. Cũng không sao, mì tôm đối với tôi đã là cao sang lắm rồi, có những hôm tôi chỉ toàn ăn dưa chuột người ta bỏ thừa trên luống. Ăn xong tôi leo lên giường, ngủ một giấc cho đến trời hừng đông lại thức dậy bắt đầu một ngày mới.
...
Ngày ngày vẫn đi qua tiệm hoa ấy, nay tôi đã biết được tên anh, anh là Kim Taehyung năm nay hai mươi lăm tuổi hơn tôi những tám tuổi. Anh ấy tốt bụng vô cùng, khi nào thấy tôi ngang qua anh đều cho tôi nào là bánh nào là kẹo. Tôi cũng thấy ngại lắm anh cứ cho tôi này kia còn tôi thì chẳng có thứ gì trả lại anh. Thế nên tôi mới đề nghị với anh rằng hãy để tôi đến phụ anh sắp xếp hoa trong tiệm. Lúc đầu anh sợ ảnh hưởng đến việc làm của tôi, nhưng tôi xua tay bảo không sao tôi có thể sắp xếp được. Thế là mỗi buổi chiều sau khi làm việc xong tôi lại ghé ngang tiệm phụ anh vài việc vặt.
Phải nói anh vô cùng thân thiện, tiệm hoa của anh không đông khách lắm nhưng cũng có người ra người vào, ai ai cũng khen anh khéo tay một mình lo liệu cho cả tiệm hoa như thế. Chúng tôi cũng thân thiết hơn, anh kể với tôi những lúc anh ở Ý với ba mẹ rồi hành trình về lại Hàn.
" Anh thích hoa này lắm à? Ở Ý người ta trồng nhiều hoa này lắm sao?"
" Anh thích hoa này một phần là vì nó đẹp còn một phần là vì ý nghĩa của nó." Anh nâng niu chậu hoa trong tay rồi trả lời tôi.
" Em biết không, hoa này trong tiếng Ý là "non potevo dire la verità" có nghĩa là "sự thật không thể được nói ra". Trong cuộc sống này ai ai cũng giữ cho mình một bí mật, là bí mật mà bản thân họ không có dũng cảm để nói ra. Mọi người mang trên mình chiếc mặt nạ che đậy đi sự đổ vỡ của tâm hồn họ, họ không bao giờ muốn cởi bỏ lớp mặt nạ ấy bởi chính họ còn sợ hãi với chính những vết sẹo của mình."
Tôi lúc này cũng không hiểu lắm, không ngờ một loài hoa đẹp như thế lại có ý nghĩa buồn như này. Tay tôi khẽ chạm vào cánh hoa hỏi anh: " Vậy anh có bí mật không thể nói ra không?"
Anh cười rồi đáp: " Anh có!"
Tôi ồ lên một tiếng, rồi tươi cười nói với anh: " Nếu anh có vậy thì em cũng có, chúng ta giống nhau rồi."
Chiều hôm đó tôi tạm biệt anh ra về thì anh nói: " Sao này nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với anh đấy, dù là chuyện gì thì anh cũng hứa sẽ giúp cho em!"
" Nếu em bảo anh giúp em vài triệu won để em đi mua sắm thì anh có giúp em không?"
" Có anh nhất định sẽ cho em, đổi lại em đến nhà anh làm người giúp việc trừ nợ." Anh xoa đầu tôi làm tóc tôi rối lên, tôi cười tít mắt. Anh lúc nào cũng vậy cứ đùa giỡn cả ngày với tôi, tôi mến anh lắm, chỉ mong có thể bên anh như này cả đời.
...
Thấm thoát, tôi đã đi đi về về ở tiệm hoa của anh gần một năm. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cùng nhau tưới hoa, ăn cơm hoặc là đi ngắm biển. Anh cứ sợ tôi thiếu thốn thứ gì liên tục hỏi tôi, nhưng tôi bảo không sao tôi có thể tự mình lo được. Cứ mỗi cuối tháng anh lại đưa cho tôi một khoản tiền nói là tiền công của tôi gì đấy, tôi nhất quyết không nhận, nhưng anh cũng ép tôi lấy cho bằng được, thế nên bây giờ tôi sống cũng có chút thoải mái hơn. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn đến thăm nhà tôi, nhưng sao mà tôi đồng ý được, đến nhà tôi sợ sẽ làm bẩn quần áo anh mất.
" Amie này, sinh nhật của em là vào ngày mấy thế?" Anh vừa gắp một con tôm vào bát của tôi vừa hỏi.
" Em không có ngày sinh đâu, em không nhớ chút gì về ba mẹ hết." Nói rồi tôi cặm cụi ăn, tôi cũng tủi thân lắm chứ, nhưng phải làm sao bây giờ tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Không sao cả tôi vẫn thấy mình may mắn hơn một số người rồi, tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân mình được, tôi đã gặp được anh rồi mà đây được xem là niềm may mắn của tôi đấy.
" Hay là chọn ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau để làm ngày sinh nhật cho em nha! Được không, ngày 13/06 ấy!" Anh đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, không ngờ anh vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Bữa cơm hôm ấy, tiếng cười nói rôm rả, niềm hạnh phúc hằng lên trên gương mặt cả hai. Ước gì những ngày tháng yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi...
...
Một buổi sáng nắng sớm rọi vàng trên những tán cây xanh, tôi đang trên đường đến Smeraldo thì bất ngờ đầu đau liên tục, khung cảnh trước mắt mờ đi, tôi ngất trên đường. Khi tỉnh lại thì mùi thuốc xát trùng xộc vào mũi, nheo mắt nhận ra tôi đang ở bệnh viện truyền dịch.
Bác sĩ tiến đến với tập hồ sợ bệnh án trên tay, nhìn tôi một lượt rồi hỏi: " Cháu thấy trong người thế nào rồi? Khoẻ hơn chưa?"
" Dạ cháu không sao đâu, chắc tại sức khoẻ cháu yếu nên bị say nắng tí thôi."
" Bệnh của cháu không đơn giản vậy đâu, chúng tôi mới vừa làm xét nghiệm cho cháu, phát hiện cháu bị ung thư máu." Người bác sĩ vừa nói vừa đi đến bên giường tôi.
Làm sao tôi tin mình bị mắc bệnh thế này chứ, hôm qua tôi vẫn đi lại bình thường mà, đúng thật là trong người cũng không được khoẻ lắm nhưng đâu có đến mức bị ung thư như thế chứ.
" L-làm sao có thể được, đúng thật là cháu hay ngất nhưng cháu cứ nghĩ do mình ăn uống không đủ chất, sau bây giờ lại thành ra thế này?" Tôi vừa nói vừa ôm mặt mình, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Ông trời cớ sao lại bất công với tôi đến thế, tôi chỉ vừa mới cảm nhận được niềm hạnh phúc thôi mà.
" Bệnh này vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của cháu, tốt nhất là nên xạ trị, nhưng cơ hội sống cũng không cao. Cháu nên về bàn bạc lại với gia đình, nhưng hãy nhanh chóng đưa ra quyết định nhé, tôi e rằng với sức khỏe của cháu thì không cầm cự được lâu đâu." Vị bác sĩ vừa nói vừa vỗ vào vai tôi động viên. Gia đình gì chứ bây giờ tôi chỉ có một mình, phải làm sao đây, tôi cũng không có nhiều tiền đến thế. Vã lại cơ hội sống cũng không cao vậy tôi còn cố gắng để làm gì, chi bằng thời gian này tôi làm những việc mà bản thân còn chưa làm được. Thế nên tối hôm đó, tôi trốn khỏi bệnh viện.
...
Sáng hôm sau, khi tôi đến tiệm thì thấy anh đang quét trước cửa, thấy tôi anh tiến lại hỏi: " Hôm qua sao em không đến? Có chuyện gì sao?"
" Không có, chỉ là em cảm thấy hơi mệt một chút thôi nên muốn lười biếng một ngày."
Anh kéo tôi ngồi vào bàn, tiện tay rót cốc trà cho tôi.
" Anh thấy dạo này em xanh xao lắm đó. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
" Em không sao mà, lâu lâu anh cũng phải cho em lười một ngày chứ." Tôi phụng phịu nhìn anh, tay nâng cốc trà hớp một ngụm. Trà anh pha đúng thật là rất ngon nhưng tiếc là tôi chẳng còn nhiều cơ hội để thưởng thức nữa rồi.
Cả ngày hôm đó chúng tôi cứ trò chuyện cùng nhau, thật nhiều thật nhiều. Tôi trân trọng từng ánh mắt anh nhìn mình, cố gắng ghi nhớ nụ cười tươi tắn này của anh. Tôi sợ mai này khi tôi mất đi, toàn bộ những kỉ niệm những kí ức về anh cũng sẽ biến mất, tôi hối tiếc vô cùng. Trớ trêu thay tôi lại gặp anh vào đúng những năm tháng cuối đời của mình, chẳng đủ để chở che nhau thêm nữa.
...
Sức khoẻ tôi bắt đầu tuột dốc, chính tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình yếu dần đi. Đêm đến đầu tôi đau vô cùng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng không dám kêu la một tiếng, tôi thấy mình cũng thật thảm hại quá rồi.
Đương nhiên tôi không thể để anh biết mình bệnh rồi, tôi cố gắng luôn để bản thân trông thật khoẻ mạnh, lúc nào cũng giữ trên môi nụ cười. Nhìn anh vui vẻ bên cạnh tôi ngày nào thì tôi yên lòng ngày đó.
" Anh xem em tặng cho anh thứ gì nè!" Tôi cầm trên tay cái chuông gió làm bằng vỏ sò màu trăng trắng đung đưa trước mặt anh.
" Đẹp thật đó! Em mua à?"
" Hmm còn lâu nhé, cái này do chính tay em làm từ những vỏ sò nhặt được ở bãi biển đó!"
Anh nhận lấy từ tay tôi, đưa lên gần tầm mắt mà ngắm nhìn, môi anh kéo cong, một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Nụ cười mà cả cuộc đời này tôi chẳng thể quên được.
Những vỏ sò đung đưa trong gió, như sinh mệnh tôi lung lay giữa đời.
...
Busan, ngày 13/06/2006, tôi chết vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top