Chương 1
- Bố! Con đã quyết định rồi, bọn con sẽ kết hôn!
Người con gái tay nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đầy kiên định.
-Kể cả khi ta không cho phép sao!
- Con rất mong bố sẽ chúc phúc cho chúng con, nhưng nếu đáp án là không, chúng con xin phép rời khỏi đây.
- Con sẽ hối hận, con gái.
Vừa dứt lời, thuộc hạ đằng sau ông lão bỗng rút súng ra chĩa về hướng người đàn ông im lặng nãy giờ. Khi cảm nhận được nguy hiểm, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, có lạnh nhạt, cũng có đau khổ và thù hận. Anh chỉ đứng im, không hề né tránh.
Bùm!
Đôi tay anh buông thõng, mắt mở to nhìn người con gái trước mặt đã chắn đạn cho anh, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn anh:
- Taehyung, chúng ta đã hứa là cùng sống cùng chết mà...
- Khôngg!!!
================================
Thảo tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cả người cứng ngắc. Đợi cho đến khi nhịp tim dần ổn định, cô xuống giường đi tắm. Tắm xong thì trời đã tối, mẹ cô vẫn chưa tan làm. Thấy đói đói nên cô quyết định ra cửa hàng tiện lợi lót bụng. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng cột tóc lên, xỏ vào chân đôi Converse cổ cao rồi ra đường.
Kể từ khi cô và mẹ chuyển qua Hàn Quốc sinh sống, cô đã dần quen với những cơn mưa nặng hạt vào tháng 7, tháng 8. Quen với việc chỉ 2 mẹ con lăn lộn làm việc trong biển người lướt qua nhau.
Khi cô còn nhỏ, chú dì ở Việt Nam luôn nói với cô rằng mẹ qua Hàn Quốc sống thật ra là tìm bố cô, nghe nói bố cô là người Hàn nhưng ông không thích cô nên đã bỏ đi. Cô liền khóc òa lên và hỏi mẹ nhưng mẹ cô chỉ dỗ dành họ chỉ đang trêu cô mà thôi. Sau khi lớn lên cô cũng dần nguôi ngoai sự tò mò về bố mình là ai.
Giấc mơ lúc nãy đã đụng chạm vào nỗi đau sâu nhất trong lòng cô. Từng có câu nói: "Khi bạn mơ thấy một người quan trọng chứng tỏ bạn và người ấy đang nhớ đối phương rất nhiều nên đã đi vào giấc mơ của nhau và gặp nhau." Phải chăng bố cô rất nhớ mẹ con cô chăng?
Thoáng chốc đã đến đèn đỏ, cô dừng chân và ngắm nhìn dòng người. Bỗng cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, ánh nhìn quá mức lộ liễu và mạnh mẽ khiến cô không cách nào né tránh. Theo bản năng cô lùi bước về sau và nhìn phía đối diện, có chút giật mình.
Người đàn ông đó toàn thân là màu đen, chỉ đội mũ áo khoác trùm lên mũ lưỡi trai đen mà không cầm ô. Khẩu trang bịt kín lộ ra đôi mắt sắc bén nhìn cô như loài mãnh thú vừa phát hiện con mồi.
Là biến thái sao?!!
Cô run rẩy bước qua đường, cúi đầu che đi sự sợ hãi của mình. Bật to nhạc trong tai nghe che đi tiếng tim đập mạnh mẽ thổn thức trong lòng mình. Tuy nhiên người đàn ông đó không qua đường mà chỉ đứng yên rồi rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi, sập ô và bước vào.
Cửa hàng lúc này có chút vắng vẻ nên nhân viên còn không để ý đã có người bước vào, cô chậm rãi vào khu lấy đồ mình thích. Trên ti vi gắn tường đang phát tin tức thời sự buổi tối. Khi cô đang nhón chân vươn lên để với lấy gói bánh ngọt trên cao thì bỗng nghe giọng nói trầm thấp từ phía sau:
-Có vẻ cô cần tôi giúp rồi.
Thảo giật mình.
Đây chẳng phải người lúc nãy đứng nhìn cô ở đèn đỏ sao?Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?? Mà cô không hề phát giác có người đứng sau mình nãy giờ???
-Tôi và anh có quen nhau không?
-Chúng ta có thể làm quen mà.
Kim Taehyung bước đến sát người cô gái nhỏ, dễ dàng lấy được gói bánh cô muốn.
Khoảng cách của hai người...gần quá đi!!!
Mùi hương đầy hoocmôn nam tính của anh quanh quẩn bên mũi làm cô ngơ ra. Nhưng khi Kim Taehyung kéo khẩu trang xuống, cô càng bất ngờ hơn.
Dưới lớp khẩu trang ấy lại là khuôn mặt vô cùng đẹp trai!!!
Đôi lông mày kiếm rậm, từ mắt đến môi đều hoàn hảo, từng đường nét đều như đồ họa trong máy tính. Điểm trừ duy nhất là vết sẹo dài gần đường chân tóc làm khuôn mặt điển trai ấy có chút dữ tợn.
Sao lại có tên lưu manh đẹp trai thế chứ?!
Phải bình tĩnh!
Phải bình tĩnh!!
Phải bình tĩnh!!!
Chuyện quan trọng nói 3 lần.
Thảo nhanh chóng ho khan để giả vờ bình tĩnh bước sang bên, chìa tay ra nhằm lấy gói bánh.
-Đưa bánh của tôi đây!
-Trên này đâu có chữ kí của em.
-Tôi đã thấy trước mà!
-Em cầu xin tôi đi!
!!!
-Moi hết tiền ra đây nếu không tao gi** mày!
Cả hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy có một tên cướp đang cầm dao chĩa vào nhân viên bán hàng. Tên cướp đang loay hoay quay đi quay lại tìm kiếm gì đó. Anh chàng nhân viên sợ đến mức co ro ôm đầu, làm theo tên cướp nói.
Kim Taehyung nhìn tên cướp đang tống tiền nhân viên, trong lòng không khỏi cười lạnh. Dường như cướp tiền chỉ là việc phụ, tìm anh mới là việc chính rồi!
Cô quay đầu hỏi Kim Taehyung, có thể cứu nhân viên không? Nhưng đáp lại cô là khuôn mặt trầm ngâm của anh, ánh mắt của anh dán chặt vào tên cướp. Cô kéo tay áo anh, Kim Taehyung liền kéo cô ngồi xuống, thủ thỉ vào tai cô.
- Lo chuyện bao đồng!
-Phải cứu anh ta thì tôi mới ra ngoài được chứ!
-Tôi đưa em ra ngoài, em trả ơn tôi thế nào?
-Ra trước rồi nói!
Kim Taehyung đứng dậy di chuyển về chỗ tên cướp, thì thầm với đối phương chuyện gì đó. Một lát sau anh quay lại chỗ cô.
Nhân viên bán hàng: Tôi là ai tôi đang ở đâu @@ Sao lại có cảm giác như bị lừa rồi :v
Cô gái nhỏ mở mắt to chớp chớp nhìn anh.
-Ở bên ngoài hình như còn đồng bọn của tên này, phải làm sao đây?
-Ồ, nhanh mắt đấy!
-Nhưng mà, anh quen hắn sao?
-Đâu có
Rõ ràng cô vừa thấy hai người nói chuyện, tên kia còn rất khúm núm với anh đấy!!
-Giờ em cứ ra ngoài chạy thật nhanh, bọn họ sẽ không đuổi theo đâu.
-Lỡ đâu bọn họ mê sắc đẹp của tôi thì sao?!
Kim Taehyung cười phì, cô nhóc này rất thú vị!
-Anh không chạy à?
-Có phải em đang lo lắng cho tôi không?
-Ừm.
Nhìn gương mặt xinh đẹp lại nghiêm túc trước mắt, Kim Taehyung có cảm giác khác lạ.
-Em chạy trước đi, tôi sẽ chạy sau!
Ánh mắt dịu dàng của Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy thục mạng ra khỏi cửa hàng, còn không quên đấu mắt với tên "cướp" kia. Thoáng chốc mặt anh trở nên lạnh lùng, nguy hiểm nhìn đám "cướp" bên ngoài tiến về cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top