9


Mùa đông đang về.

Jungki hờ hững nhìn từng chiếc lá vàng rơi đầy trên sân, rồi lại nhìn từng cành cây đang vơi dần lá đến trơ trụi mà thầm thở dài. Năm nay mùa đông đến nhanh hơn, chưa hết tháng 11 đã vương vướng lạnh. Chỉ vài tháng nữa, cô sẽ kết thúc năm nhất tại Đại học Seoul trong nhạt nhẽo.

Nhưng, ít ra cô còn vui vẻ hơn Haeri. Cô gái này, từ đầu năm đến giờ chẳng hề nói chuyện với ai, chỉ thủ thỉ với một mình Jungki, lâu lâu lại bắt chuyện với Bora. Thời gian trên lớp cứ im lặng như pho tượng, chốc chốc lại hành động như robot vô hồn.

Có lúc cô nghĩ, sau này nên ít tiếp xúc với Haeri lại, để cô ấy có thể mở lòng nhiều hơn.

Tiết học trôi qua trong sự im lặng nặng nề.

...

Giờ ra chơi

Jungki rủ Haeri xuống căn tin. Do từ sáng đã không ăn gì nên giờ cô đói.

Căn tin nghẹt cứng người.

Haeri khó chịu nắm tay đi theo sau lưng Jungki, mặt nhăn nhó như chưa từng bị người khác chen lấn bao giờ. Cô thở hắt một hơi, cất giọng phàn nàn.

- Biết vậy từ sáng ăn ở kí túc xá cho rồi. Giờ khỏi phải đứng đây chen lấn !

Jungki quay mặt lại, cười khiếm lỗi với Haeri.

- Xin lỗi mày nha, sáng tao thức trễ...

Haeri không nói gì, chỉ lườm Jungki một cái rõ tức. Cô bạn thân này quả thật rất bướng bỉnh.

Lúc tối cứ nhắn tin cho ai đó mà nằng nặc đòi thức khuya, đến sáng đồng hồ reo chuông mãi mà chẳng thức, Haeri phải gọi đến khản cả cổ mới lờ mờ mở mắt. Cô thề, nếu sau này Jungki thức khuya như vậy nữa, cô sẽ đập luôn cái điện thoại đó.

Trong khi Haeri còn đang lạc lõng trong luồng suy nghĩ sâu xa, một tiếng nói trong veo bất ngờ cất lên.

- A ! Haeri, cậu mua gì thế ?

Là Bora.

- Tôi đi ăn sáng.

- Trùng hợp quá, mình cũng vậy. Chúng ta ăn chung đi.

Một nét hờ hững thoáng qua trên gương mặt Haeri. Cô không thích ăn chung với người khác ngoài Jungki, nhất là những người mà cô chưa muốn kết thân với họ. Thế nhưng chưa kịp trả lời, Jungki đã quay xuống ngay tức khắc.

- Được thôi. Có nhiều người cùng ăn sẽ vui hơn mà.

Nếu nói Haeri là nữ hoàng băng giá bậc nhất trường Đại học Seoul, thì Jungki sẽ đảm nhiệm vai trò công chúa Mặt trời trong lòng mọi người. Dù là bất cứ nơi đâu, bất cứ loại người nào, cô cũng có thể mở lòng một cách rộng rãi, không dè dặt ai hơn ai. Người ngoài nhìn vào đôi bạn thân này, ai cũng không hiểu tại sao họ lại thân nhau lâu như thế, khi cả hai con người là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Haeri khẽ liếc Jungki. Cô nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

- Mày đồng ý hơi vội đó.

- Không sao đâu mà. – Jungki trưng ra bộ mặt rạng rỡ – Tao nói sai đâu mà vội.

- Nhưng tao không thích ngồi chung với nhiều người.

- Chỉ có Bora thôi. – Jungki mỉm cười nháy mắt.

Haeri đứng đó thở dài. Chưa bao giờ cô cãi nổi với con người hoạt bát như Jungki, càng không thể đấu lại nổi cái tính con nít của cô ấy. Những gì cô có thể làm, là im lặng và chấp nhận chịu thua.

Cả ba cùng chọn một bàn nằm trong góc khuất theo lời đề nghị của Haeri.

- Nè, nghe chuyện về Kim đạo không ? – Bora đang ăn, bỗng dưng lại buông đũa xuống hỏi.

Jungki chợt đơ người. Không lẽ là chuyện ngày hôm đó... ?

Không khí dần trở nên gượng gạo. Ngoài Haeri đang cắm cúi ăn sáng ra, Bora ngồi chờ câu trả lời, thì Jungki đang mất tự nhiên. Lúc sau, bàn ăn khẽ vang tiếng đáp ngắn gọn của Jungki.

- Muốn.

Bora xoáy vào Jungki tia nhìn đục ngầu.
- Hắn ta vừa nhập viện cách đây mấy ngày. – Trong chốc lát, đôi đồng tử trở lại vẻ trong sáng – Nhưng nghe nói vết thương chẳng nặng lắm. Chắc do báo ứng từ ông trời.

Jungki thở hắt. Cô mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, vì ngày hôm đó anh ta đã khẳng định rằng, cô là bạn của anh.

- Báo chí hỏi mãi mà anh ta không trả lời gì cả. Chỉ bảo do tai nạn khi đang làm việc.

- Vậy mọi người có tin không ?

- Không muốn tin cũng phải tin. Con trai của chủ tịch Kim thị mà, anh ta muốn bẻ cong thông tin trên thế giới như thế nào thì tùy thích. – Bora trề môi, ra vẻ ngưỡng mộ cái danh xưng mà mọi người dành cho anh.

Chỉ có cô là ngồi trầm mặc lại. Có vẻ như anh đã chân thành hơn với lời nói của mình, ít ra là với cô, nhưng điều đó làm cho cô thấy anh dễ gần hơn trước.

Cơn gió bất chợt ùa vào căn tin, thổi bay mái tóc của ba cô gái.

Cô mỉm cười lại với con gió đầu đông.

Taehyung ngồi im như pho tượng, đôi mắt đăm chiêu ra vẻ nghĩ ngợi, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài nhè nhẹ, phản chiếu lên lá cây một màu vàng úa, đưa ánh mắt của anh tới một nơi xa xăm.

Một lát sau, ở cửa thư viện the thé tiếng gọi, nhưng giọng chẳng vui chút nào.

- Taehyung...

Anh quay lại nhìn cô. Đôi mắt đen của cô lúc nào cũng mang theo một cái buồn đến vô cực, giống như từ khi sinh ra, nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt ấy chính là nhiệm vụ của nó.

Cô bước đến, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh anh.

- Dạo này chị Myun Hye thế nào ? Có nói gì tới em không ? – Cô mang ánh mắt buồn bã nhìn vào một khoảng không vô định.

- Không.

- Có làm khó anh không ?

- Không.

- Vậy thì tốt. – Cô nở một nụ cười tươi rói. Dù là nói như vậy nhưng anh thừa biết, trong lòng cô chẳng tốt chút nào.

- Elle... – Anh cất tiếng gọi tên cô, cô gái mà anh yêu thương nhất.

Cô gái im lặng cúi đầu.

- Đừng quan tâm họ nữa được không ? – Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng bỗng đượm buồn – Sao em phải quan tâm họ như vậy ? Điều đó làm em vui sao ?

Cô thở khì, mỉm cười chua chát.

- Không liên quan đến em, nhưng liên quan đến anh.

Đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh biếc.

- Họ là gia đình của anh, nên em phải quan tâm họ.

- Tại sao ? Điều đó khiến em buồn mà.

- Nhưng em phải làm như thế, vì em yêu anh. – Gương mặt cô tươi rói hẳn – Em yêu anh, yêu luôn cả gia đình anh, yêu cách mà gia đình anh đối xử với em, yêu cái ghét mà chị Myun Hye dành cho em...

Ánh mắt cô đọng xót xa dừng chân trên gương mặt cô. Elle – người con gái đã cùng anh trải qua biết bao thăng trầm, để ngày hôm nay phải mang nặng vết thương lòng sâu đến thế. Anh biết, yêu cô là không đúng. Cha mẹ anh luôn tỏ ra e dè, chán chường cô, chị anh luôn làm khó cô, tuyệt đối không chấp nhận cô làm em dâu mình. Thế nhưng cô đã bất chấp tất cả để đến với anh. Người khác nói cô yêu cái gia tài đồ sộ sau lưng anh, kẻ kia nói cô yêu cái danh hão mà khi cưới anh về cô sẽ có được, chỉ có anh biết cô yêu anh sâu đậm đến dường nào.

Anh ở trong mắt người khác luôn luôn lạnh lùng và khó gần, thậm chí ngay cả một ánh mắt hay một lời nói của anh đều có thể đẩy người khác vào chỗ chết. Mọi người đều né tránh anh, hạn chế tiếp xúc với anh ở mức độ an toàn nhất, nhưng cô thì không. Elle ngày ngày chạy theo bên cạnh anh, vô tư nói chuyện, đùa giỡn cùng anh. Cuối cùng, cái mà cô nhận được sau khi yêu anh là sự ghét bỏ từ mọi người.

Khoảnh khắc mà anh được tình yêu của Elle bao bọc, là khoảnh khắc mà trái tim anh đang sống lại sau bao ngày chết mòn trong băng giá.

Giây phút mà anh ngỏ tiếng yêu cô, là giây phút mà cuộc sống cô dần dần bạt bẽo, bất công với cô hơn.

- Elle... – Anh gọi tên cô lần nữa, giọng nói trầm khàn đục ngầu như người say rượu – Nếu như yêu anh phải làm em đau, chi bằng chúng ta chia tay đi...

Chia tay để cả hai không bị những ganh ghét đời này làm tổn thương, để những ngày tháng sau này của cuộc đời em chỉ nhuộm một màu hồng hạnh phúc...”

Đôi mắt cô bỗng dưng cương quyết.

- Không ! Nếu vậy thì em sẽ không buông tay anh ra đâu. Dù cho cả thế giới có quay lưng với em, em không sợ. Cái em sợ là việc phải mất anh mãi mãi, em sợ bản thân sẽ không thể giữ được anh bên cạnh, em sợ thế giới của em sẽ sụp đổ vì một ngày thiếu vắng anh...

- ...

- Em rất sợ...

Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại thư viện với tiếng đàn réo rắt, mang âm điệu buồn bã của nó vang vào lòng cặp đôi trẻ.

- Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả em và anh. – Đôi mắt vốn đen láy nay được khoát lên cái màu xanh lạnh lẽo của cặp lens, ánh mắt anh đâm thẳng vào cô tia tuyệt tình giết người – Nếu như không thể đến với nhau trong bình yên, thì dù có cố gắng đến đâu, hạnh phúc của chúng ta sẽ hoàn toàn chìm đắm trong những nỗi khổ của cả hai. Em luôn bị người khác soi mói vì yêu anh, em không vui. Anh luôn phải mệt mỏi vì những lời nhục mạ của gười khác về em, anh buồn.

Giọng nói băng lãnh, tuyệt tình buông ra những câu nói đau lòng đến tê dại.

- Anh không muốn em chịu tổn thương từ người khác, Elle. Anh muốn em sẽ hạnh phúc trong cuộc sống của em. Anh muốn mình trải màu hồng cho cuộc đời em, muốn bảo vệ em, muốn nâng niu em... Nhưng nếu đến với em mà không làm được những điều đó, anh chấp nhận buông tay để người khác thay anh làm...

Ánh nắng đầu mùa đông ở bên ngoài đã tắt từ bao giờ, những cơn gió thổi ngang qua cửa sổ mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

- Nếu muốn cuộc đời em hạnh phúc, đừng bao giờ rời bỏ em.

Chưa kịp để Taehyung lên tiếng, cô tiếp lời.

- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sa mạc khô cằn cũng sẽ hóa thành đại dương mênh mông.

Cô chòm về đằng trước ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực anh như mèo con làm nũng.

- Em chắc không ?

- Chắc. – Cô trả lời dứt khoát.

Bất giác, anh mỉm cười.

- Được. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top