7


Căn tin bị bao phủ bởi một màu vàng chói của ánh mặt trời trên cao, từng cơn gió thổi qua hình như cũng bị quả cầu ấy nhuộm lên hơi nóng hừng hực.

Lá cây khẽ rùng mình sau cơn gió vừa lùa qua, âm thanh xột xoạt vang lên liên hồi.

Căn tin vào ngày chủ nhật chẳng có một bóng người nào, chỉ có một nam một nữ ngồi trong đó với gương mặt nghiêm nghị. Tiếng gió rít qua chỗ bàn họ đang ngồi, âm thanh mang theo một chút ghê rợn.

- Anh muốn tôi nghe gì ?

Jungki đẩy ánh mắt lạnh lùng về phía Taehyung. Thật sự mà nói, cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy cái ánh mắt “giả tạo” ấy, nhưng trong giờ phút này cô bắt buộc phải dùng đến nó để nói chuyện với chàng trai trước mặt.

- Tất cả những gì tôi muốn. – Taehyung cũng dùng một ánh mắt băng lãnh đáp trả.

Cô suýt bị sặc vì câu nói của anh.

- Anh bị gì à ? Muốn nói gì thì nói mau đi.

Thật sự nếu phải ngồi đây nói chuyện với cậu ta, cô ước rằng mình chưa từng đến trường trong ngày hôm nay. Nỗi ám ảnh hôm trước còn chưa kịp phai màu vì cái thái độ lật mặt như chong chóng của hắn, bây giờ lại phải ngồi đây nghe những lời đáp vô cùng “dư thừa” như vậy. Cô tự hỏi, phải chăng bản thân chưa biết cái gì gọi là tiết kiệm thời gian, nên cứ phung phí nó như vậy ?

Nếu thật sự như vậy thì cô đã sống quá nhàn rỗi rồi. Đến nỗi chẳng còn cái gì làm ngoài việc ngồi đây nghe hắn “tâm sự”.

- Trước tiên, tôi muốn hỏi cô. Tại sao lại hống hách với tôi ?

Taehyung hỏi với một giọng đều đều như người máy, không để ý đến cái thái độ ngán ngẩm của người đối diện.

- Chuyện đó cần hỏi à ? – Cô cười khẩy – Chính anh là người biết rõ hơn cả tôi, tại sao lại tốn nước bọt cho những chuyện như vậy ?

- Tôi biết là tôi đã vô tình làm cho cái kiêu ngạo của cô lớn lên trong vô thức, nhưng tôi không nghĩ nó lại lớn đến nổi cô dám đứng trong căn tin mà xấc xược với tôi. – Anh buông một lời dài, cố gắng phân trần lí do cho câu hỏi vừa nói.

- Kim đạo, nếu anh rảnh quá thì nên về nhà nằm ngủ trên chiếc giường hàng chục đô la kia đi. Tôi đây tuy chẳng phải con nhà quyền quý, cậu ấm cô chiêu gì, nhưng nếu cần thì những cái “mặt” khác của tôi không ngại ló ra đâu.

Taehyung im lặng. Nếu thật sự như vậy...

Con người thật của cô ta...

Rốt cuộc như thế nào ?

- Nếu như anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời hiện tại, anh không cần gặp tôi nữa. – Cô đứng dậy, nói một câu dứt khoát khi thấy nét trầm mặc xuất hiện trên diện mạo anh tuấn. Trong hai lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt, bây giờ cô chẳng còn tâm trạng đâu để dùng ngữ khí khác nói chuyện với hắn.

- Cô ghét tôi đến thế ?

...

- Không đến nỗi... – Jungki quay người bước đi.

Taehyung cũng đứng dậy, bước từng bước về phía bóng người đang rời khỏi căn tin. Bước chân anh dài, không gấp. Bước chân cô ngắn, lê từ từ trên đất.

Cô ngước mặt lên trời, nhìn vào từng gợn mây trôi qua trên sắc màu xanh thẳm, bình yên đến nao lòng. Ngỡ như nền trời ấy chỉ có một màu xanh như thế, không bao giờ bị giông tố bủa vây. Đột nhiên có một tiếng nói lớn, gần như là quát lên làm cô giật mình.

- Cô gái ! Tránh ra !

Cô xoay đầu thật nhanh về hướng tiếng nói hét lên, đôi mắt mở to hết mức.

Một thùng các tông đang rơi về phía cô, và nhìn lực rơi của nó, chắc chắn nó không nhẹ gì...

Khoảng cách giữa cô và nó ngày càng gần, rất nhanh...

Khoảng cách bị thu hẹp hết mức...

Cô nhắm mắt, chờ đợi nó rơi xuống...

Bỗng...

Cô bị văng ra chỗ mình đứng gần hai mét...

Đau đớn mở mắt ra, cô xoa xoa cánh tay đang bị chảy máu của mình...

Lại thêm một tiếng nói lớn, cắt ngang sự đau đớn trên cánh tay...

- Có người bị thương rồi ! Gọi xe cứu thương ngay ! Thằng đó chắc không chịu nổi đâu !

Cô trợn mắt...

Anh đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền...

Đầu bê bết máu...

Đôi đồng tử nâu đỏ thoáng hiện tia sợ hãi, chân tay trong chốc lát trở nên mất kiểm soát...

Cô vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào hình ảnh người con trai đang nằm trên vũng máu...

Gương mặt mĩ miều, bình yên, không lạnh lùng như bình thường...

Gương mặt điển trai đang đối mặt với cái chết cận kề...

Gương mặt bình yên ấy...

Đang nằm trong vòng tay tử thần...

Cô đứng bật dậy, chạy đến thân ảnh đang nằm trên đất, miệng gọi to tên của cậu...

Tiếng gọi của cô như bị nuốt vào không gian, chẳng có lời đáp...

...

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc ép buộc mi mắt của Taehyung phải kéo lên. Vết thương trên đầu tuy đã được băng lại cẩn thận, nhưng cơn đau từ lúc anh ngất vẫn không hề dứt, và trong khi ngất, anh vẫn nhận thấy âm ỉ cơn nhức nhối trên đầu.

Cơn gió lùa qua ô cửa sổ, thổi vào bên trong gian phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Anh nằm đó đón nhận cơn gió ấy, cơn gió dịu dàng xoa đầu chàng trai ưu tú.

Bình yênlúc được từ bỏ tất cả...

Thảnh thơi hưởng thụ từng giây phút trong đời, không hề bị nỗi lo sợ về cuộc sống xâm chiếm...”

Đây...

Có thể gọi là bình yên không ?

Anh bật cười vu vơ.

Nếu đây là giây phút bình yên mà anh hằng tìm kiếm, thì phải chẳng mọi thứ đều quá đỗi tầm thường và dễ dàng ?

Nếu như tất cả đều bị một cơn gió cuốn đi dễ dàng như vậy, cuộc sống có còn những toan tính thị phi ?

“Cạch”

Tiếng mở cửa phòng vang lên dứt khoát, thẳng thắn kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Jungki từ tốn tiến đến bên giường bệnh, trên tay cầm một ly cháo còn nóng.

- Anh thấy đỡ hơn chưa ?

- Đỡ rồi. – Taehyung đáp với giọng lạnh, gương mặt cũng băng lãnh không kém.

- Thật là... – Jungki trách – Anh mà không thay đổi thái độ thì sẽ không tìm được bạn đâu.

Jungki hạ ly cháo xuống bàn, rồi ân cần nhìn qua vết thương trên đầu của Taehyung. Vết thương chảy nhiều máu đến nỗi cô phát hoảng, nhưng cô không ngờ anh ta lại tỉnh nhanh đến như vậy. Cô còn nghĩ anh ta sẽ nằm trong bệnh viện gần cả tháng mới khỏi, nhưng với tình hình hiện tại, thì chắc rất nhanh anh sẽ làm thủ tục xuất viện.

Taehyung im lặng quan sát từng hành động, biểu cảm của cô gái trước mặt. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh cất tiếng hỏi.

- Cô là người đã đưa tôi vào trong bệnh viện à ?

Jungki rời hướng nhìn khỏi vết thương trên đầu anh, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng trước mặt.

- Không. Là các chú bảo vệ đó.

Taehyung không đáp lời. Jungki tiếp tục.

- Hôm nay là ngày nghỉ nên họ mới đến trường sửa lại cái cửa sổ trên tầng 2 đã bị vỡ cùng với bức tường bị khoét một lỗ lớn, sự cố lúc sáng cũng là điều nằm ngoài dự định của họ. Nhưng họ muốn làm điều gì đó để bù đắp lỗi lầm, nên mới đưa anh vào đây.

Taehyung “à” lên một tiếng, ra vẽ hiểu hết những gì Jungki vừa nói. Nếu vậy thì chẳng thể trách ai được, “sự cố nằm ngoài ý muốn” mà.

- Taehyung này... – Jungki gọi tên cậu với giọng nhỏ, đều đều.

- Hửm ? – Anh nhướn mày. Từ khi nào mà cô nhóc này lại gọi tên anh một cách thân mật như vậy ?

- Sao anh lại giúp tôi ? – Câu hỏi có phần ngại ngùng, đan xem với sự cảm kích lẫn trong câu chữ.

Taehyung lúc đầu có hơi giật mình, sau đó đột nhiên trùng mắt xuống, nhìn vào tấm chăn đang đắp trên mình.

Tại sao ư ?

Chính anh còn chẳng rõ, lấy đâu ra câu trả lời cho cô chứ ?

Những gì anh rõ nhất, là vào lúc đó, anh cảm thấy nếu không chạy ra cứu  cô, anh sẽ đánh mất cái gì đó...

Một người bạn chăng ?

Taehyung mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có hai chú chim đang đùa giỡn cùng nhau, cùng bay đi từ cành này sang cành nọ.

- Nếu bạn bè là những người có nghĩa vụ giúp nhau trong mọi việc, mọi hoàn cảnh thì sao ? – Anh quay mặt lại đối diện cô, miệng nở một nụ cười tươi như hoa.

- Hả ? – Cô tròn mắt nhìn anh.

- Từ nay cô sẽ là bạn của tôi.

Jungki trơ mắt nhìn anh. Bạn ? Của anh ? Làm bạn của anh ? Nhưng tại sao lại là cô ?

- Tại sao lại muốn kết bạn với tôi ? – Cô hỏi với giọng nghi hoặc.

- Không gì cả. Vì tôi thích.

Jungki đơ người, ngắm nhìn nụ cười bán nguyện trên gương mặt ưu tú.

- À... – Taehyung hắn giọng – Qua hai lần tiếp xúc với cô, và cả cuộc nói chuyện lúc sáng nữa, tôi nhận ra cô rắc rối hơn tôi nghĩ, nên mới quyết định làm bạn với cô để làm sáng tỏ mọi thắc mắc trong lòng tôi về cô.

- Vậy nên...

- Nên bạn bè có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi.

Nụ cười trên môi anh dần trở nên ấm áp. Anh có bạn rồi.

Jungki chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một thiếu gia uy nghiêm lẫy lừng như anh cũng biết tìm bạn sao ? Hay từ đầu là do cô thấy anh quá xa vời, không thể chạm tới nên mới áp đặt điều vô lí đó ?

Ai cũng có thể kết bạn, và anh cũng có thể, đâu có gì khó hiểu...

Nhưng...

Sao cô lại cảm thấy vui như thế... ?

Cô đứng dậy, tiến đến khung cửa sổ, nhè nhẹ vén tấn màn lên. Mỉm cười.

Bạn...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top