6


- Đây là đâu ?

Jungki ngước nhìn xung quanh, trong lòng gợn lên chút sợ hãi khi nơi đây chẳng có gì ngoài một mảng đen đặc nhánh bao phủ cô. Và dường như nó chẳng có hình thù gì cả, cứ vô tận đến đáng sợ, mặc dù cô có thể cảm nhận được mình đang đứng trên một nền đất cứng nào đó.

Cô sợ hãi. Cô chạy thật nhanh về một phía vô định, lòng khắc khoải cầu mong sẽ nhìn thấy một tia sáng, dù là chỉ một tia sáng nhỏ nhoi cũng được.

Cô chạy mãi vào màn đêm, nỗi sợ trong lòng cứ lớn dần từng hồi. Cuối cùng, sau một lúc lâu chạy trốn mà không có phương hướng, cô kiệt sức, ngã xuống “nền” đất cứng.

Sợ quá !

Lao đầu điên cuồng vào màn đêm như thế, giống như đang cố vùng ra khỏi mê cung, không biết được nên rẽ lối nào.

Giống như con thuyền nhỏ lạc giữa đại dương mênh mông, sâu thẳm, không biết đường về nhà.

Nỗi lo sợ trong lòng cứ lớn thêm, cuối cùng biến thành nước mắt mà chảy dài trên má.

Bỗng...

Xung quanh rực sáng bất ngờ, do phản xạ không kịp, Jungki nheo mắt lại trong chốc lát.

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi đồng tử nâu đỏ mở to hết sức.

Cô đang ở trong căn tin, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô.

Jungki ngước đầu lên nhìn, thấy hắn đứng đó, trợn mắt giận dữ nhìn cô. Bản thân cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra, toan đứng dậy hỏi thì hắn cầm lấy ly nước của cậu nam sinh bên cạnh, thẳng tay hắt vào người cô.

Cô trông không khác gì con chuột lột.

Mọi ánh nhìn đều im lặng dừng chân trên người cô.

...

Hàng loạt tiếng cười bắt đầu rộ lên. 

Tất cả đều nhắm vào cô mà cười.

Tiếng cười mỗi lúc một lớn, mang theo cả sự khiếm nhã trong đó.

Hắn vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt cắm sâu vào cô như muốn đâm xuyên qua cơ thể đang quỳ dưới đất.

Nhục nhã, bất lực, yếu đuối... Cô muốn hét lên cho tất cả im lặng đi.

Tiếng cười ngày càng giống chế giễu, một số người lên tiếng trước bộ dạng buồn cười của cô.

Chịu không nổi nữa, cô hét toáng lên.

- Im hết đi ! Cút đi ! Để tôi yên, để tôi một mình !

Jungki mở bừng đôi mắt. Đôi mắt mạnh mẽ như hổ phách, nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi lâu ngày.

Tất cả chỉ là mơ...

Nhưng chuyện Kim đạo hắt nước vào người cô cũng là mơ sao ?

Giọt mồ hôi chảy xuống trán Jungki, cô nhẹ nhàng lấy tay quệt đi. Cô nằm xuống chiếc giường, kéo chăn lên chùm kín cả đầu. Hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ nên không phải đến lớp.

Cơn ác mộng đó đã xuất hiện hơn cả tuần nay rồi, mỗi lẫn xuất hiện lại đáng sợ hơn lần trước, nước mắt cũng chảy ngày một nhiều hơn.

Đến bao giờ cơn ác mộng ấy mới chịu buông tha cho cô ?

Con đường đến trường hôm nay rộn ràng hơn những ngày trước. Người đi kẻ lại cứ cười nói xôn xao,  kéo theo cả bầu không khí vui nhộn.

Ánh nắng đầu thu khẽ xuyên qua tán lá cây, in xuống dưới đất những mảng sáng chói tươi trẻ và năng động.

Jungki rải bước đều đều trên con đường vui vẻ ấy, nhưng trên gương mặt lẫn trong lòng chẳng có gì là vui.
Gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, bên dưới còn xuất hiện một vết quần thâm không nhỏ. Trông cô chẳng khác gì bà cụ non.

Cũng phải, từ khi bị cơn ác mộng đó thống lĩnh giấc ngủ, chẳng ngày nào cô được ngủ một giấc dài, nếu có thì cũng là do cơn ác mộng đó kéo dài ra.

Cô chua xót nhìn vào dòng người trước mặt. Vui có, buồn có, khóc có, côn đồ cũng có. Nhưng đó có phải bộ mặt thật sự của họ ? Ngày thường họ dịu dàng, ân cần như thế, hoặc lạnh lùng, xa lánh là thế, nhưng phải chăng đó chỉ là một lớp màng khác của họ, một góc khuất nội tâm họ thường dùng để che đậy cả con người thật của mình ?

Cô vẫn cứ đứng đó. Im lặng quan sát từng người.

Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng cũng trở nên gay gắt hơn, rọi vào làn da trắng mịn của Jungki, bỏng rát.

Cô nheo mắt nhìn lên mặt trời. Ngay cả mặt trời cũng có những lúc biến mất khỏi quỹ đạo cuộc sống, thì đương nhiên con người cũng có những bộ mặt khác nhau nằm trong lòng họ. Đôi khi những bộ mặt đang bị che giấu ấy còn ghê rợn, hung tàn hơn ta nghĩ.

Jungki lại ngước nhìn biếu cảm của mọi người xung quanh, sau đó bước tiếp đến trường.

...

Hôm nay trường học im lặng, vắng vẻ lạ thường. Dù biết là ngày nghỉ, sẽ không có ai đến trường, thế nhưng Jungki vẫn không thích nghi kịp với sự yên ắng ở đây.

Nhưng ít ra ở một số lớp còn mở lớp bồi dưỡng thêm, nên căn tin và thư viện trường vẫn mở như bình thường.

Cô thở dài, mỉm cười. Hôm nay cô định sẽ dành nửa ngày đầu đến trường đọc sách và ăn uống, nửa ngày sau sẽ cùng Haeri đi đâu đó để giải trí.

Cô nhanh chân bước đến thư viện.

Thư viện hôm nay không mở nhạc như bình thường. Người trông coi thư viện cũng là người khác.

Jungki từ tốn tiến vào bên trong, không quên cúi đầu chào cô “bảo vệ” một cái. Không khí trong thư viện vào ngày chủ nhật khác xa với mọi khi. Bên trong im lặng, ngột ngạt bức bối đến lạ. Chẳng phải chỉ là không có nhạc thôi sao ? Sao lại có sự khác biệt cảm xúc lớn như vậy ?

Cô thở dài ngao ngán, bước đến kệ sách gần đó, tìm một quyển sách để đọc. Mục đích ban đầu chỉ là đọc sách thôi, nên trong đầu cô chẳng có sẵn tựa đề quyển sách nào cả. Thời gian tìm sách để đọc vì thế cũng bị kéo dài ra đáng kể.

Sau khi lướt qua một số sách trên kệ gần năm phút, ánh mắt cô dừng lại trước một quyển sách, nhan đề dễ dàng thu hút người khác. “Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới”, trong thư viện cũng có những loại sách thế này cho học sinh sao ?

Cô bật cười vu vơ, tay với lấy quyển sách trước mắt.

Buồn cười làm sao, chiều cao cô không đủ để lấy nó.

Jungki nhón chân lên, nhưng chiều cao cũng chỉ đạt tới cuốn sách ở bên dưới, chẳng thể với tới được dù là đáy của cuốn sách ấy. Cô đảo mắt láo liên, cốt để tìm một chiếc ghế. Nhưng chiếc ghế mà cô đang tìm, là chiếc ghế duy nhất trong thư viện này, đang yên vị dưới “bờ mông” của cô bảo vệ thư viện.

Cô thở hắt một tiếng, cố gắng nhón chân lên để lấy cuốn sách.

...

Cuối cùng, sau một lúc cố gắng, cô với tới được đáy của cuốn sách. Trong lúc Jungki đang định nhảy lên vờn lấy cuốn sách thì có một bàn tay to lớn cầm lấy cuốn sách ấy, áp cả vào mu bàn tay của cô.

Cô nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy.

Trong phút chốc, cô giựt tay lại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nhanh để mau chóng thoát khỏi bàn tay đang giúp đỡ mình.

Taehyung nhìn cô, vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt.

- Làm gì thế ?

- Không có gì. – Jungki trả lời bâng quơ, nhanh chân định chạy đi chỗ khác. Nhưng bàn tay của anh nhanh hơn, chụp lấy cổ tay cô chỉ trong phút chốc.

- Không lấy sách à ? – Taehyung xoay người Jungki lại đối diện với mình, mặt hơi cúi xuống hỏi cô.

- Cậu lấy đi, tôi không cần. – Jungki quay mặt đi chỗ khác.

- Tôi cũng không cần. Tôi chỉ lấy nó giúp cô thôi.

- Cảm ơn. – Jungki quay lại giựt phắt cuốn sách trên tay cậu, nhanh chân bước ra khỏi thư viện.

Nhưng lần này đến lần khác, cô luôn bị hắn ta tóm lại cách dễ dàng.

- Đó là thái độ của cô à ?

- Chứ như thế nào anh mới chịu ? – Jungki dường như không thể chịu nổi cái thái độ của hắn, quay sang nói với giọng mất bình tĩnh – Anh tính lôi tôi ra ngoài đường rồi đổ một bình nước lên đầu tôi nữa sao ?

Taehyung đơ người.

- Cũng vì lần trước anh đã tử tế với tôi quá, nên lòng kiêu ngạo của tôi đã tăng lên thêm một chút rồi đấy. Anh tính để khi nào tôi coi trời bằng vung mới chịu tha cho tôi à ?

Lần này nỗi ấm ức trong lòng Jungki bị anh đẩy đến đỉnh điểm. Cô nói đúng. Nếu lần trước trong thư viện hắn không xin lỗi cô cách dễ dàng như thế, có lẽ cô sẽ “biết điều” hơn mà tránh xa hắn ta, càng không có chuyện cô bị hắn hạ nhục giữa đám đông trong căn tin. Suy cho cùng, nỗi ấm ức trong lòng cô đều do hắn mà ra.

Còn hắn, nếu đã ghét cô như thế, sao lại giúp cô, sao lại hạ lời xin lỗi cô dễ dàng như thế ?

Taehyung nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự quan tâm.

- Đó là lỗi của tôi. Tôi xi...

- Tôi bảo rồi. Đừng bao giờ hạ lời xin lỗi tôi nữa, nói không chừng ngày mai tôi sẽ nghĩ anh thích tôi đấy ! – Jungki nhanh chóng cướp lời Taehyung, đôi mắt hơi trợn lên giận dữ.

- Cô không thể hiểu được tâm trạng của tôi... – Taehyung thở dài – Ra căn tin với tôi một lát được không ? Tôi sẽ giải thích tất cả...

Jungki đứng đó, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn, nhưng sự giận dữ vẫn còn.

- Không. Tôi không muốn liên quan tới anh nữa.

Dù bản tính thật của cô rất muốn nghe chuyện của người khác, nhưng cô đang nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng, kẻ đang đứng đây rất nguy hiểm. Chỉ cần mất đề phòng một chút, kinh hoàng có thể ập tới bất kì lúc nào.

Taehyung cười nhạt. Nụ cười tuyệt mĩ nhưng chứa đựng cả một trời tâm trạng.

- Thì ra ai cũng sợ thế lực của Kim gia. Chả trách từ trước tới giờ tôi chẳng có bao nhiêu người bạn bên cạnh mình.

Đôi đồng tử nâu đỏ giãn ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm.

- Từ trước tới giờ chẳng có ai tự nguyện làm bạn tôi mà không lo sợ. Họ sợ sẽ có ngày họ bị một người nào đó trong Kim gia, một người mà họ không hề biết đến giết hại...

Taehung đứng ngược sáng. Ánh sáng vẫn ngang ngược hắt vào tấm lưng cô độc không thương tiếc.

- Hoặc có chăng, cũng chỉ là bên tôi để được hưởng lây cái gia tài đồ sộ ấy, để có quyền lực hơn, cuộc sống trước kia vì thế cũng được thay đổi rõ rệt...

...

- Ngoài Jimin ra chẳng còn ai muốn làm bạn với tôi cả...

- Đó là tất cả những gì anh muốn tôi nghe ? – Jungki dùng một ánh mắt nghi hoặc thăm dò cậu. Sự giận dữ dường như đã hóa thành sự nghi nhờ không điểm dừng cho những câu nói ấy. Một tên ngang ngược như hắn mà cũng có lúc để lộ bản thân nhiều như thế cho người ngoài sao ? Do hắn ngốc hay cố tìm sự đồng cảm ?

- Không. Những gì tôi muốn cô nghe nhiều hơn thế. Tuy nhiên... – Đôi mắt Taehyung chợt nhắm chặt lại, rồi bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng – Nếu cô không muốn nghe, thì tôi sẽ không nói.

Jungki nhìn vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm nơi sâu thẳm nhất của nó. Con ngươi chỉ một màu đen láy nhưng cô đơn và buồn bã đến thấy rõ.

Anh đã để lộ quá nhiều thông tin cần thiết, nhưng giữa chừng lại muốn người khác phải tự đi tìm câu trả lời. Có lẽ do sống trong cái trường Đại học này quá lâu rồi, nên cái thái độ như hoàng đế đã thấm vào trong máu hắn. Ngay cả ánh mắt cũng thay đổi rất chóng vánh. Điều đó làm cho Jungki thấy rất khó chịu. Nếu không phải vì thân phận của hắn, cô đã bất mãn buông cho hắn câu “dở hơi” rồi.

Nhưng...

Nếu hắn cố ý muốn cô chủ động khai thác hắn...

Cô rất sẵn lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top