5
Ngôi trường trở lại đông đúc sau ba ngày nghỉ, chính thức đánh dấu một năm học mới đã bắt đầu. Jungki và Haeri hôm nay cùng nhau đi đến lớp. Tuy trán vẫn còn hơi đau nhức mỗi khi động vào, nhưng giờ học đã đến, cô không thể nằm lì mãi trong bệnh viện mà bỏ dở chuyện học hành.
Hôm nay trời xanh hơn mọi ngày. Những đám mây đung đưa trên nền trời xanh thẳm, uốn lượn thành những hình thù khác nhau tôn lên vẻ đẹp thanh bình ẩn giấu trong đó.
Dưới lòng đường, lá cây trải dài suốt con đường đi học, vàng ươm cả một đoạn dài. Nắng sớm nhẹ khoát lên mọi tạo vật bên dưới, khiến chúng trở nên sinh động hơn trong mọi ánh nhìn.
Đúng là một ngày tuyệt vời !
...
Tâm trạng mọi người hôm nay khác hẳn. Ai cũng đã gỡ bỏ cái sắc mặt buồn ngủ, tô lên những điều vui vẻ, hạnh phúc trên gương mặt.
Trường Đại học hôm nay đông vui vô cùng !
Jungki cảm thấy thật lạ. Những khi bão tố ập tới cuộc đời, ta lại chẳng biết những thứ xung quanh ta luôn hạnh phúc, vui vẻ như thế, cứ một mực tin rằng ông trời bất công với bản thân. Lúc tâm trạng thoải mái, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu hồng ngọt ngào, hạnh phúc.
Bỗng, Haeri đứng bên cạnh gọi to.
- Jungki ! Đến nơi rồi. Mày đi đâu thế ?
Jungki giật mình. Mục tiêu của cô là lớp học, nhưng đã đi quá cánh cửa lớp rồi mà cô chưa hề nhận ra. Cũng may là có Haeri đi cùng, nếu không cô cũng chẳng biết bản thân sẽ đi tới chốn chân trời gốc bể nào.
Cô bất giác mỉm cười, thở dài ngao ngán. Sau này phải học lại cách chú ý mọi thứ xung quanh mới được.
Bước đến trước cửa, cả hai bỗng khựng lại.
Trong lớp ồn ào hẳn lên, tụ tập lại một chỗ hò hét gì đó.
Cả cùng bước vào. Jungki đi trước Haeri.
Cô cố gắng chen lấn qua những cơ thể kia. Nhưng không được. Ngược lại, cô phát hiện càng đến gần chỗ của mình đám đông càng nhiều hơn.
Jungki đứng đó, trơ mắt nhìn đám trước mặt. Thật sự đã có chuyện gì mà mọi người lại vây kín chỗ cô như thế ?
- Có chuyện gì vậy ? – Jungki cố tình hỏi lớn một chút, muốn vài người đang đứng trước mặt sẽ nhận ra cô đang ở sau lưng họ. Và cũng muốn họ sẽ nhường đường cho cô trở về chỗ ngồi. Nhưng khi quay lại thấy cô, họ reo lên :
- A ! Cô ấy kìa !
Trong một lúc tất cả cùng đồng quay đầu lại, nhìn cô và Haeri. Haeri chỉ là đi cùng Jungki đến chỗ ngồi, nhưng lại chẳng biết vì lí do gì những ánh mắt kia cũng đồng loạt lướt qua người cô.
Đám đông chợt im lặng trong 2 giây, rồi lại ồn lên, sau đó mới chịu tản ra thành một đường đi tới bàn học hai người.
Đám đông rẽ ra, mắt cả hai mở to hết cỡ.
Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế của Jungki, hai tay khoanh lại trước ngực vô cùng thản nhiên.
Nắng từ ngoài cửa hắt vào. Rọi vàng cả một góc phòng học. Chiếu lên cả gương mặt đẹp đẽ của anh.
Haeri nhanh lấy lại bình tĩnh trước, huỵch vào người cô bạn một cái, mong rằng nó cũng sẽ thản nhiên lại. Jungki được bạn nhắc nhở, lấy lại biểu cảm tự nhiên, nhanh chân bước đến bên bàn học, ánh mắt đổ bộ trên gương mặt của hắn.
Hôm nay hắn không đeo lens, cô được dịp nhìn thấy đôi đồng tử đen láy không cảm xúc.
- Xin lỗi, đây là bàn của tôi.
Hắn đứng dậy nhìn cô, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Giờ ra chơi đến thư viện, tôi chờ.
Cậu rời khỏi bàn của cô khi chắc chắn rằng mình đã thực hiện xong “nhiệm vụ”, bước thẳng ra ngoài cửa lớp, cậu vô cảm bỏ lại bên trong những lời đồn đại vô căn cứ mà tụi sinh viên kia đang to nhỏ với nhau.
- Không lẽ Kim đạo muốn dạy dỗ cô ta...
- Không lẽ Jungki đã đắc tội với Kim đạo...
- Không lẽ cậu ta có thú vui mới...
- Không lẽ...
Hàn ngàn cái “không lẽ” lần lượt xuất hiện trong lớp học, làm cô cảm thấy không hề tốt đẹp chút nào khi phải đối mặt với cậu ta lần nữa.
Lần này, chắc chắn phải cẩn thận miệng lưỡi, tên Kim đạo kia, nhất định không tầm thường...
Cả về gia thế lẫn lương tâm...
•
Taehyung ngồi trong thư viện, tay ôm eo một cô gái. Nhìn từ sau lưng và toàn bộ khung cảnh, hai người có vẻ đẹp đôi, tuy chưa biết cô gái có dung nhan như thế nào, nhưng hẳn là một cô gái đẹp.
Âm nhạc trong thư viện khe khẽ phát qua loa, vang vào lòng người như những bản tình ca ngọt ngào đầy màu sắc. Những chậu hoa cảnh trong thư viện khẽ lung lay theo gió, trông như đang phiêu theo từng đoạn violin.
Thư viện cứ thế chìm vào im lặng, khác xa với bức tranh náo nhiệt, tươi vui đang diễn ra bên ngoài.
- Chị anh có giận anh không ? – Giọng cô gái nhỏ nhẹ hỏi cậu, sau khi thư viện ngủ quên trong im lặng hồi lâu, tiếng nói ấy giống như cố gắng kéo thư viện ra khỏi bầu không khí nặng nề ngột ngạt.
- Chị ấy chưa nói gì cả. Em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em. – Taehyung gục đầu vào vai cô gái, cất giọng trầm trần.
Anh biết rõ bản thân đang phải đối mặt với cuộc đời mình như thế nào. Khoảnh khắc bây giờ tuy anh không biết bản thân có hạnh phúc không, nhưng anh biết anh đã hài lòng với thực tại. Chỉ cần có thời gian, anh nhất định sẽ hạnh phúc...
Chỉ cầu mong phút giây yên bình này kéo dài mãi mãi, để anh cùng người con gái ấy vĩnh viễn bên nhau...
Gió thổi mạnh qua ô cửa sổ.
Nắng bên ngoài ngang tàn hắt vào bên trong.
Jungki đứng ở ngoài cửa, ho khan một tiếng. Cả hai đều quay đầu ra nhìn cô.
Cô đã đứng đây khá lâu, và đã gây ra khá nhiều tiếng động, mục đích chỉ là muốn gây sự chú ý từ cặp đôi trẻ kia mà thôi. Nhưng có vẻ họ đang “thân mật” quá mức, nên những thứ ồn ào đó chẳng thấm vào đâu.
Jungki cứ đứng ở ngoài cửa, nhìn chàng trai có gương mặt đẹp như tượng tạc ấy, rồi từ từ nhìn gương mặt cô gái đang nằm trong lòng hắn. Mặt cô nghiêm lại, nói băng lãnh.
- Có phải anh muốn tìm tôi ? – Đôi mắt cô không có gì là đang nhìn cậu, mà nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay cậu. Cô để ý, cô ta có gương mặt xinh đẹp, nước da trắng sứ cùng đôi môi đỏ mọng, gương mặt thanh tú làm người ta cảm thấy kiên định. Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa quá nhiều nỗi buồn, mà đáng lẽ, nó phải tươi vui lên để hòa quyện vào nhan sắc ấy. Đôi mắt ấy làm người khác rất muốn che chở.
Tên Kim Taehyung này đúng là nguy hiểm. Đến cả người yêu mà cũng được chọn lựa một cô gái xinh đẹp mĩ miều như thế, có ai sung sướng hơn hắn ta ?
Về phần Taehyung, anh ta sau khi nghe được câu hỏi của cô, liền quay sang nói nhỏ gì đó với cô gái bên cạnh. Cô gái gật đầu, đứng dậy rồi bước ra ngoài. Hành động rất trôi chảy, không có gì là bực mình khi bị phá đám, khi đi ngang qua Jungki, cô ta cũng không hề nhìn vào mắt cô, thay vào đó là nền đất trước mặt.
Có phải vì quá ưu sầu nên chẳng còn gì trên đời làm cô gái ấy phải bận tâm ?
Chờ cô gái bước ra khỏi hành lang, Jungki từ từ tiến vào bên trong. Taehyung vẫn giữ tư thế cũ, có điều ánh mắt đã lạnh hơn lúc nãy.
- Nói đi. – Jungki ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau để trên đùi, sắc mặt tuy không hề thể hiện rõ nhưng trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm, lo sợ.
- Hôm trước cô vào đây mượn sách gì thế ?
- Sách chuyên môn.
- Cụ thể ?
- Sách... – Cô hơi khựng lại – Sách dành cho những người yêu mến nghề chụp ảnh.
- Còn gì nữa không ?
- Không.
Taehyung vẫn ngồi đó nhìn cô, không nói thêm lời nào. Một lúc sau, cậu mới cất tiếng nhỏ nhẹ.
- Lần trước ở thư viện, tôi... Đã bất lịch sự với cô. – Cậu xoay mặt, cố ý giấu đi gương mặt ửng đỏ – Cho tôi xin lỗi.
Cái gì ? Cô không nghe lầm ?
- Cậu nói xin lỗi tôi, tại sao ?
- Tôi đã không có thái độ đúng.
Lần này cậu nhắc lại, cậu nói to hơn, ngữ khí tỏ rõ vẻ bực mình.
Jungki đơ tại chỗ.
Cô không ngờ một Kim đạo hống hách ngày trước có thể nghênh mặt đuổi cổ người khác, giờ lại có thể ngồi đây khép nép xin lỗi kẻ đó. Có phải cô đánh giá cao hắn quá rồi không ?
- Không sao, chuyện đó tôi không để ý. Giờ tôi về được chưa ?
- Được, cô có thể về.
Jungki đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa.
“Hay nhà hắn phá sản rồi ?”
Tự gõ vào đầu mình một cái rõ đau, cô bước tiếp những bước tiếp theo tới căn tin. Nếu như tập đoàn Kim thị phá sản, hôm nay có lẽ hắn chẳng còn đi học nữa, huống hồ chi là cúi đầu xin lỗi.
•
Haeri nhờ cô mua cho chai trà sữa, và thật không may, món đó luôn nằm trong danh sách “cháy hàng” của căn tin.
Đứng chen lấn một hồi lâu, Jungki bắt đầu nản.
Nếu cứ đứng như thế này, chỉ sợ chưa mua được chai nước cô đã không còn xác quay về.
Chi bằng không mua nữa. Haeri cũng không trách mắng cô vì cái lí do ngớ ngẩn đó đâu.
Cô quay đầu lại. Và không may...
Cô va trúng một người...
Nước đổ lên áo người ấy...
Cô ngóc đầu lên nhìn, lúc đầu có hơi hoảng hốt, vì người mình vừa đâm trúng không phải ai khác mà là hắn – Kim Taehyung, nhưng sau đó cô nhanh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy.
Kí ức ùa về trong tiềm thức.
Lời xin lỗi của hắn lúc đó, đúng là không muốn đồng ý nhưng thật sự nó đầy chân thành.
Lời xin lỗi của hắn lúc đó, làm sự kiêu ngạo của cô trổi dậy trong phút chốc, và đã thốt lên những lời không nên nói.
- Xin lỗi tôi đi ! Anh vừa đâm trúng tôi đó !
Cô nhận ra lời nói của bản thân thật phi lí, bởi vì chính cô là người đã đâm vào hắn, chứ không phải hắn đâm vào cô, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép bản thân cô dừng lại. Nó bắt cô phải tiếp tục kêu anh ta xin lỗi mình.
Và rồi, mắt hắn trợn lên đầy đáng sợ. Đám sinh viên đứng bên cạnh cũng không tránh nổi hốt hoảng, cứ thế xì xầm lên. Chỉ có cô vẫn bị kiêu ngạo che mắt.
Hắn cầm ly nước của cậu học viên bên cạnh.
Lắc lắc một chút.
Thẳng tay hất vào người cô.
Căn tin bị bao trùm bởi sự im lặng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Trông cô chẳng khác gì con chuột lột.
Bộ dạng thật buồn cười.
Những sinh viên trong căn tin lúc ấy, vài người đã nhận ra được bộ dạng buồn cười của cô, và đã phá lên cười.
Chẳng mấy chốc, căn tin chỉ toàn tiếng cười ngặt nghẽo.
Xấu hổ...
Buồn tủi...
...
Thất vọng !
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top