40
Trong phòng khách, Elle ngồi trước mặt Taehyung, dáng ngồi khép nép cùng bộ váy voan mỏng làm cô ta toát lên vẻ quý phái nhưng cũng cực kì gần gũi, gương mặt trang điểm nhẹ, bình thản nhìn về phía cô, người vừa mới bước ra. Jungki có thể thấy rõ ràng, đôi mắt ấy đục ngầu như đang chứa hận ý.
Nếu sau này hỏi lại cô, cảm giác đầu tiên khi gặp lại cô ấy sau ba năm là gì? Cô sẽ không ngần ngại nói rằng là cảm giác gặp lại tình địch của mình.
Bất giác Jungki nhìn lại bản thân. Bộ quần áo cô đang mặc, chẳng lẽ là của cô ấy? Nghĩ đến đây, Jungki tự nhiên đỏ mặt, tay đưa lên sờ sống mũi. Taehyung dường như nhận ra sự có mặt của cô, cất giọng vô cùng lạnh lùng: "Lại đây ngồi."
Biết anh đang nói ai, nhưng cô vẫn không muốn ngồi. Vợ chồng nhà người khác đang cần chỗ tâm sự, bảo cô ngồi làm gì? Hơn nữa, cô không muốn Elle phát hiện cô ân ái với chồng cô ta. "Tôi cần phải về ngay lập tức, có lẽ Jungkook đang tìm tôi." Nói mới nhớ, có lẽ đêm qua Jungkook đã lo lắng cho cô rất nhiều, không về mau thì anh sẽ nghi ngờ cô. Jungki bước ra phía cửa định đi về, nhưng đằng sau lưng cô truyền đến giọng nói mềm mại của người phụ nữ.
"Cô ở lại đây dùng trà đi, tôi đi pha cho cô."
"Không... Không cần đâu..." Vốn dĩ không muốn ở lại đây chút nào, nhưng cô chưa kịp từ chối, cô ta đã nhanh chóng xuống bếp đi pha trà.
Jungki bối rối, đi về phía Taehyung ngồi xuống cạnh anh. Hắn mở giọng trầm trầm, có phần băng lãnh trong đó. "Bảo em ở trong đợi tôi, ra đây làm gì?"
"Tôi phải về, Jungkook đang đợi tôi. Nếu tôi không về bây giờ, anh ta sẽ đến đây tìm chúng ta mất!"
"Tôi không sợ hắn, muốn đến thì đến." Taehuyng liếc cô qua khoé mắt, suýt nữa khiến cô tức chết. Hắn hiểu sai nghĩa câu nói của cô rồi, cô vốn chỉ lo bản thân bị phát hiện, đâu có lo cho hắn bị làm phiền?! Vừa muốn đứng lên, bên dưới cô truyền đến cơn đau buốt ê ẩm. Taehyung tinh ý nhận ra, liền quay sang ân cần hỏi thăm: "Đau à? Thế thì ở lại đây đi."
Jungki trợn mắt: "Anh điên à!"
"Hai người đang nói gì vui vậy?" Elle bước đến, trên tay cầm khay trà, miệng nở nụ cười nhạt nhoà. Jungki tinh ý nhìn vào mắt cô ta, có ý ghen tuông mạnh mẽ trong đó, Jungki liền biết điều một chút, dịch ra xa chỗ Taehyung.
Lúc này Jungki mới nhận ra, Taehyung hình như rất ghét sự có mặt của Elle. Cô ta là vợ sắp cưới của hắn, hôm nay còn đến đây thăm hắn mà đêm qua hắn dám dẫn cô về nhà hắn ái ân? Tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, tên này điên thật à? Làm vậy khác nào đổ tội cướp chồng cho cô?
"Taehyung, mẹ anh muốn anh lập tức về Hàn, bà ấy muốn hôn lễ của chúng ta phải tiến hành thật sớm." Elle trầm tĩnh cất giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nhưng ngữ khí và thái độ vô cùng lạnh lùng. Jungki ngồi bên cạnh vừa lo lắng vừa chế giễu, bọn họ là đang chiến tranh lạnh sao? Nếu vậy lôi cô vào làm bình phong để làm gì, không sợ cô nghe hết những chuyện đáng xấu hổ trong gia đình sao?
Kim Taehyung chỉ đáp vỏn vẹn một chữ: "Không." Một chữ này của hắn mang uy lực hơn nhiều thái độ của Elle, hơn nữa gương mặt hắn đang rất tối.
Elle bị thái độ đó của hắn chọc tức, hơi nghiến răng nói: "Nếu anh không về, anh không thể hưởng được lợi ích từ công ty của gia đình mình."
Dù không phải là người trong cuộc, nhưng Jungki từng nghe nói qua, Kim Taehyung được hưởng toàn bộ cổ phần từ Kim thị nếu hoàn thành hôn ước với nhà Kang gia, vì cổ phần của Kim thị trừ nhà họ Kim ra chủ yếu đến từ Kang thị. Đây rõ ràng là hôn nhân kinh tế, chả hiểu sao bọn họ lại yêu nhau được.
Sau một lúc nghe Taehyung và Elle tranh cãi, điện thoại trong túi cô rung lên, Jungki liếc mắt nhìn vào, là Jungkook gọi đến. Cô giật mình nhận ra bản thân đã vô tình nán lại đây quá lâu.
"Tôi xin lỗi, tôi còn có chuyện phải làm, xin phép về trước. Hai người cứ mói chuyện tiếp đi." Jungki đứng lên cúi đầu chào lịch sự, Elle dường như chả có vấn đề gì, gật đầu chào với cô, còn Taehyung có lẽ không muốn cô về sớm như thế, nhưng trước mặt Elle chẳng có lí do giữ cô lại nên đành im lặng.
Jungki khó khăn đứng lên, hậu quả từ cuộc hoan ái hôm qua vẫn chưa hết. Cô vừa đứng lên vừa chiến đầu với nỗi đau âm ỉ này. Nếu bây giờ không diễn cô ta sẽ biết chuyện giữa cô và chồng của cô ta. Mà trong kinh nghiệm của Jungki, nếu dính đến chuyện của Elle cô chẳng bao giờ gặp may cả.
•
Jungki lê chân bước vào nhà, cơn đau âm ỉ bên dưới vẫn chưa dứt. Mặc dù đã mất đi thứ quan trọng đối với bản thân nhưng cô vẫn bình tĩnh đến lạ, đến cô còn thấy khó hiểu với mình. Vả lại, chuyện quan trọng bây giờ không phải là tức giận hét ầm ĩ lên.
Cô phải nghĩ cách tránh xa Kim Taehyung. Hắn lại một lần nữa xen chân vào cuộc đời cô. Jungki dù yêu hắn nhưng lại không hề muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác, đó là lí do cô muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt.
Jungki bước vào trong nhà, vẫn chưa kịp cởi giày ra, từ bên trong đã vọng đến tiếng của Jungkook: "Em đi đâu đến giờ mới về đấy?"
Cô hơi giật mình. Đúng là hôm qua cô không nói một tiếng đã chạy đến chỗ Taehyung, nhưng Jungkook không cần đi làm sao? Cô nhìn vào đồng hồ treo trên tường, đã hơn tám giờ sáng rồi, cuộc họp trong công ty thường bắt đầu vào hơn bảy giờ sáng.
"Em đến nhà thờ gần đây để cầu nguyện." Vừa nói, Jungki vừa cắm cúi cởi giày. Tầm mắt cô vừa vặn bắt được một đôi chân khác đang đi đến trước mặt cô. "Nhà thờ sao? Em muốn cầu nguyện gì thế?"
Cô túa mồ hôi trán: "Có cần phải nói ra không?"
"Không cần đâu, em thấy vui là được, anh không quản nhiều được." Tuy không ngước mắt lên nhìn anh, nhưng cô biết tâm trạng anh hiện giờ như thế nào thông qua giọng nói có hơi u uất của anh. Từ trước đến giờ Jungkook không phải người có thể che giấu cảm xúc trong ngữ điệu của bản thân. "Anh có làm bữa sáng đấy, em vào hâm lại rồi ăn, anh phải đến công ty."
Vừa nói Jungkook vừa bước một mạch ra ngoài, không hề quay lại nhìn cô. Từ sâu trong lòng Jungki cảm nhận thấy như có gì đó đã thay đổi, từ cách anh nói chuyện đến cách anh hành xử giống như anh đã biết gì đó nhưng không muốn nói cô nghe. Jungki cảm thấy có cái gì đó trong lòng như vỡ tan ra. Cô coi Jungkook là anh trai, là người bạn của mình, bây giờ anh đột nhiên có thái độ xa cách như vậy khiến cô cảm thấy tội lỗi với việc xảy ra đêm qua nhiều hơn. Nếu anh biết chuyện gì đã xảy ra thì sao? Có còn ở bên giúp đỡ cô nữa không?
Jungki bước vào bếp, trên bàn ăn bày ra những món ăn vô cùng đơn giản, bây giờ đã nguội rồi. Jungkook đã mấu ăn để chờ cô về, thế mà cô...
Dù chuyện không phải do Jungki cố ý, nhưng nếu cô cẩn thận hơn với Kim Taehyung sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ cô sẽ không thấy áy náy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top