36


Jungkook đang làm việc trên văn phòng, nghe trợ lý Jung báo rằng Kim Taehyung xuất hiện ở chỗ Jungki liền bỏ hết các việc dang dở, chạy về nhà với cô. Anh không biết Kim Taehyung xuất hiện ở đó làm gì, nhưng anh biết hắn ta nguy hiểm như thế nào. Jungki, tuy đã biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi những thứ nguy hiểm, nhưng liệu cô có thể từ chối hắn?

Jungkook về lúc chạng vạng tối, sắc trời đã chuyển sang màu xanh đen làm sáng các vì sao.

Jungki ngồi ngoài cửa chờ anh về. Trông cô vẫn chẳng có gì khác, chỉ là đôi mắt đang chăm chú nhìn vô hư không như đang miên man suy nghĩ nào đó.

"Jungki." Jungkook đi lại, gọi lớn. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nở một nụ cười như bình thường.

"Chào anh, Jungkook. Sao hôm nay anh về sớm thế?"

Jungkook bình tĩnh nhìn cô: "Anh nghe nói Kim Taehyung đến đây."

"A..." Jungki a lên một tiếng rồi lại nở nụ cười tươi. "Chuyện đó anh không cần lo đâu, hắn ta chẳng làm gì em cả, chỉ đến để nói chuyện bình thường thôi." Cô ngừng một chút, rồi lại tiếp: "Hắn ta muốn em chuyển sang chỗ hắn làm việc. Em đã từ chối rồi."

Jungkook nhìn cô im lặng. Sự im lặng của anh bây giờ còn đáng sợ hơn lúc anh đánh gãy tay của một gã nhân viên vì dám trộm hợp đồng từ văn phòng của anh hồi ba tháng trước. Sự im lặng của anh không giống như anh đang tức giận chờ thời cơ bộc phát hết tất cả. Nó giống như anh đang nghi ngờ cô. Những gì Jeon Jungkook nghi ngờ đều nguy hiểm theo một cách nào đó trong mắt cô.

Nó làm cô thấy sợ hãi trước anh bây giờ.

"Vậy à?" Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Em có làm gì không? Anh đói quá."

"Có ạ, em đã chuẩn bị thức ăn rồi, nhưng chắc anh phải đợi cơm chín đã, hôm nay anh về sớm mà."

"Ừ. Anh đi tắm đây."

Jungkook bước vào trong nhà, bỏ Jungki ở ngoài hiên cửa. Anh không muốn bắt cô phải nói ra những thứ mà cô muốn giấu. Anh biết nó sẽ làm cô tổn thương. Anh không muốn cô tổn thương vì những chuyện như vậy.

Jungkook bước vào nhà tắm, cởi từng cúc sơ mi ra, từng cuộn cơ bắp dần hiện ra rõ ràng sau lớp áo trắng mỏng manh. Anh mở vòi sen*, để cho từng đợt nước lạnh trào qua đầu, trôi xuống thân.

*Tại khúc này tui không biết nên kêu là gì nên dùng đại từ địa phương này dị, thông cảm nhé các bạn.

Cách tốt nhất bây giờ là đi gặp Kim Taehyung hỏi trực tiếp những gì hắn đã nói với cô. Hắn ta không giống Jungki, không thích giấu diếm những chuyện mình dự định làm. Nhất định hắn sẽ nói cho anh biết.

Jungkook bước ra từ nhà tắm, khoát hờ chiếc áo tắm sẻ sâu. Mái tóc ướt sũng, những giọt nước từ trên mái tóc anh rơi xuống mặt, chảy xuống cổ rồi lăn xuống cơ ngực anh. Nó làm Jungkook càng trông quyến rũ hơn cả lúc anh mặc chiếc áo sơ mi bỏ hai cúc đầu.

Jungki đã dọn cơm lên bàn xong rồi, cô đang đợi anh tắm xong, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để đọc gì đó.

Jungkook bước đến ngồi xuống bên bàn ăn, hỏi: "Em đang xem gì đấy?"

"Hoa cúc có hương thơm rất nhạt nhưng lại rất ngọt, nếu như khéo léo tách nhụy chúng ra cẩn thận có thể giữ nguyên mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ đó. Anh nghĩ chúng ta có nên dùng nó cho dự án kế tiếp không?" Jungki nói liến thoắng không ngừng, mắt cũng chẳng buồn nhìn người đối diện.

Cô không biết lúc ấy ánh mắt anh đã dịu dàng đến mức nào.

"Nếu như em có thể làm được, chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm. Thành công thì anh sẽ mua thêm đất cho em trồng hoa cúc."

"Cảm ơn anh, Jungkook." Jungki khẽ cười. "Nhưng hiện tại vườn hoa đang trong thời kì phát triển rất tốt, mà chỉ có em làm người chăm sóc chúng thôi. Em không muốn trồng thêm loại cây nào nữa, chúng ta có thể mua mảnh đất ở chỗ nào đó khác và thuê người làm không?"

Jungkook trầm ngâm, rồi chỉ "Được." một tiếng.

Sau đó cả hai im lặng dùng bữa. Bình thường khi đến giờ cơm, họ sẽ cùng nhau bàn về kế hoạch và dự án sắp tới. Nhưng công việc thì đã bàn xong lúc nãy, giờ chẳng ai muốn nói gì với ai cả. Hai người cùng ăn cơm với nhau, nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ.

"Jungki." Đột nhiên anh lên tiếng. "Nếu Kim Taehyung có tình cảm với em, em sẽ làm sao?"

Câu hỏi của Jungkook suýt nữa làm cô sặc.

Không phải vì câu hỏi đến quá đột ngột. Cô đã biết anh sẽ hỏi câu này thôi, nhưng chẳng ngờ anh hỏi ngay bây giờ, trong lúc lòng cô đang rối như tơ vò.

Hơn nữa, câu hỏi của anh mang một nghĩa khác rõ rệt: Em chọn Kim Taehyung hay chọn anh.

"Em cũng không biết."

Người cô yêu mấy năm qua là Taehyung. Dù anh đã tổn thương hay sỉ nhục danh dự của cô như thế nào, dù anh đã biến cô thành một tội phạm trong mắt người khác đến nỗi phải ra nước ngoài sống, thì người cô luôn yêu là Taehyung. Cô không thể lý giải nổi tình cảm này.

Còn Jungkook, anh là người đã ở bên cô lúc cô cần, anh đã bảo vệ cô khỏi ác ý dư luận, cũng đã bảo vệ cô khỏi những điều cô sợ hãi. Cô không muốn làm anh tổn thương. Cô muốn anh sống tốt và vui vẻ như bây giờ.

Nhưng tình cảm cô dành cho Kim Taehyung suốt mấy năm trời không phải là điều dễ dàng từ bỏ. Nếu như lúc trước Jungkook đến sớm hơn, thì bây giờ cô đã chẳng bâng khuâng như thế này.

Jungkook nở nụ cười nhẹ, ánh đèn trong phòng bếp hắt lên sườn mặt bên trái của anh, nhưng không làm sáng được phần u tối trong mắt anh. "Không cần phải suy nghĩ về nó đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi." Anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn đến nỗi tưởng chừng có thể che chắn cô khỏi cả thế giới. "Cà phê thì lát nữa em để trong phòng anh nhé, anh vào phòng làm việc đây."

"Vâng." Cô cúi đầu đáp

Jeon Jungkook ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Anh lại phía bàn làm việc, cầm điện thoại lên bấm gọi cho một dãy số nào đó.

"Tổng giám đốc Jeon." Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Cậu gọi cho công ty của Kim thị, nói rằng sắp xếp thời gian cho một cuộc họp bí mật giữa MIr và Kim thị." Giọng Jungkook ồn ồn, nghe như đang không vui. Quả thực là anh không vui, anh vừa mới uống một chút rượu, và những suy nghĩ tiêu cực vừa xuất hiện trong đầu anh.

Bên kia chỉ "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng tắt máy.

Jungkook muốn biết Kim Taeyung đã nói gì với Jungki. Anh chỉ sợ nếu như không kịp can dự vào chuyện này, anh sẽ mất cô mãi mãi.

Ahihi tui trở lại rồi đây :>

Nếu như truyện dở quá trời quá đất thì nhớ nói để tui drop nha mấy cô, chứ truyện này càng ngày càng chuối rồi á. Nó không còn theo kịch bản tui dự định hồi xưa nữa.

Nhớ đọc thì nhớ bấm sao hoăc comment cho tui vui nữa, chứ ít bầu chọn với bình luận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top