32
Trong vùng ngoại ô yên tĩnh ấy, có một cánh đồng hoa oải hương khá lớn, phía sau có một căn nhà nhỏ bé đủ để hai người chung sống với nhau. Cánh đồng hoa oải hương nằm phía trước căn nhà, ở giữa có một lối đi vừa đủ cho xe ô tô, càng gần về phía ngôi nhà, cánh đồng lại càng có nhiều loài hoa khác nhau được chăm sóc tỉ mỉ, chắc chắn là chủ nhân của chúng rất thích hoa.
Căn nhà rộng chừng hơn trăm mét, dài khoảng hai trăm mét, dáng vẻ bên ngoài không cầu kì nhưng vừa gần gũi thiên nhiên, vừa được xây theo kiến trúc hiện đại, mang đến cái nhìn khá đẹp mắt cho người ngoài. Phía sau căn nhà còn có một vườn hoa nhỏ, nhưng được chắn rào cẩn thận, xem chừng chủ nhân của nó không muốn người ngoài vào đây. Trong vườn hoa có đủ các loại hoa và màu sắc khác nhau, làm cho khu vườn trở nên sinh động và rực rỡ hơn dưới ánh nắng dịu dàng ở vùng ngoại ô Paris.
Một cô gái đứng trong vườn, mặc chiếc váy màu xanh nhạt phối cùng màu trắng đang mải mê tưới cây, gương mặt không xinh đẹp đến động lòng người nhưng rất có khí chất, mang lại cho người khác cảm giác thanh tú nhã nhặn, rất giống với con gái nước Pháp nhưng mang đậm vẻ đẹp truyền truyền thống của Hàn Quốc: mắt to, mi đậm, môi mỏng, cằm nhọn, mặt V-line, má tròn bầu bĩnh.
Cô gái đứng trong vườn hoa tưới nước, đầu đội mũ tròn, chốc chốc lại ngước nhìn bầu trời đang vào cuối thu của Paris, lòng lại đột nhiên cảm thấy bình yên hơn.
Bất chợt, có tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến.
- Jungki.
Cô gái quay đầu, bên môi nở nụ cười nhẹ, vẻ thanh tú toát ra càng đậm.
- Không phải anh nói là đến hơn sáu giờ mới về sao? – Cô gái nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ bằng bạc trên tay trái – Mới có hơn bốn giờ mà?
Chàng trai nở nụ ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng cùng hai chiếc răng thỏ, mang theo chút nét tinh nghịch.
- Anh nhớ em quá nên về sớm.
- Jungkook! – Cô bật cười.
Anh không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn xem cô tưới cây, sau đó theo cô trở về nhà.
Căn nhà nhỏ đủ hai người sống này rất thoải mái, tuy đồ nội thất không đẹp như những toà nhà sang trọng khác, nhưng thiết kế đơn giản cùng cấu trúc của ngôi nhà khiến cho nó trở nên gần gũi và quen thuộc. Đồ dùng trong nhà cũng rất đầy đủ, vừa vặn không thừa không thiếu.
Jungkook cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, lộ ra vòm ngực rắn chắc cùng đường cong thân hình hoàn mĩ. Anh tùy tiện vứt áo lên bộ ghế sô pha, sau đó đáp người xuống bên cạnh một cách nặng nề. Jungki vào phía sau bếp, mang bộ tách trà ra, rót cho anh một tách trà ấm.
- Mệt cho anh rồi, uống chút nước đi.
Những năm qua của Jungki, đều là do anh lo liệu cho cuộc sống của cô và cha mẹ cô. Nếu như ngày đó không có anh, chắc chắn giờ này cô đang ở trong tù, tuyệt vọng đếm xem đời mình còn lại bao nhiêu ngày tháng, hoặc là có khi đã nhận án tử rồi cũng nên!
Cho nên, cô rất biết ơn Jungkook, cô quyết định sẽ giúp anh mọi thứ, ngoại trừ một điều, là yêu anh...
Là điều mà anh luôn khát cầu ở cô...
Jungkook uống một ngụm trà, gương mặt mệt mỏi có đôi phần giãn ra.
- Trà em pha lúc nào cũng ngon như vậy.
- Đều là anh giúp em đó! – Cô cười – Phải rồi, hôm trước bên công ty có bảo em rằng nên xem xét việc đưa mùi hương của hoa lài vào bánh cho dịp Tết trung thu năm sau. Em đã xem qua bản báo cáo, việc rất ổn, thu nhập cao, công việc lại không nhiều, nếu như có thể, tháng sau bắt đầu trồng hoa lài, đến Tết trung thu năm sau là có thể bán ra loại bánh này rồi.
Jungkook lắng nghe cô nói, ánh mắt của cô khi làm việc rất chuyên tâm, tạo cho người khác cảm giác được khả năng của cô ấy, một người có trách nhiệm và sáng tạo, năng động trong công việc. Trong hai năm trở lại đây, công ty MIr của anh luôn được đánh giá cao trong việc đưa mùi hương các loại hoa vào rượu, nhất là hai năm trở lại đây, số lượng rượu ở trang trại bán ra đều được mọi người đón nhận nồng nhiệt, các hãng nước hoa do đầu tư cũng được giới trẻ ưa chuộng, việc hoạt động kinh doanh của MIr lên như diều gặp gió. Tất cả đều là nhờ Jungki, chính cô đã đề xuất ý tưởng này cho anh.
- Vậy là em cũng đồng ý với kế hoạch này.
- Ừm!
- Vậy được. – Jungkook uống một ngụm trà – Nếu em thích thì anh sẽ chuẩn bị cho kế hoạch, tháng sau mở thêm đất cho em đầu tư trồng hoa.
Cô mỉm cười nhìn anh. Cả hai bây giờ trông giống như một đôi vợ chồng trẻ vừa cưới, mang bao ngọt ngào để hưởng thụ hạnh phúc.
Đột nhiên, Jungki cụp mắt xuống, đôi mi đậm che khuất ánh mắt màu hổ phách kiên cường.
- Nghe nói gần đây công ty MIr đang gặp vấn đề với công ty của Kim thị.
Động tác uống trà của anh ngưng lại.
- Em nghe nói là... họ muốn anh bán lại phần cổ đông công ty đầu tư cho việc đưa mùi hương của hoa vào các sản phẩm.
Jungkook im lặng, tiếp tục uống trà, tuy rằng động tác đã không còn thả lõng như trước, đôi mắt anh nhắm nhẹ lại.
- Anh có định bán cho họ không?
- Tất nhiên là không. – Anh buông tách trà xuống, cười nhẹ nhìn cô – Đây là công sức của em, sao anh có thể bán đi?
- Nhưng họ gây rất nhiều khó dễ cho anh!
Anh biết điều đó, nhưng anh im lặng không nói vì cả, chính điều đó là cô khó chịu.
- Nếu như sức ép từ họ quá lớn, anh có thể bán cho họ, em sẽ chuyển sang bộ phận cổ đông khác làm. Hoặc cùng lắm là, em không đi làm nữa, ở nhà trồng hoa vậy.
Ánh mắt Jungkook lướt nhìn gương mặt có lỗi của cô. Anh biết cô đang nghĩ gì, cô muốn bảo vệ anh, giúp đỡ anh, nên đã đề xuất cho anh rất nhiều ý tưởng. Đây là ý tưởng duy nhất của cô thành công, nhưng bây giờ nó lại khiến cho công ty gặp khó khăn tring thời gian qua, hẳn cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao chính cô là người đã đề xuất ý tưởng này, anh không muốn bán nó đi, nhất là đối với Kim thị.
Anh nhất định không quên chuyện của ba năm trước.
- Jungki... – Anh ngước mặt lên, nhìn cô – Nấu cho anh cái gì đi, anh đói quá!
Cô nghe vậy, cơ mặt liền giãn ra. Cô chạy vào bếp, lấy chảo chiên trứng, sau đó mang thêm hai miếng bánh mì ra, rồi lại chạy vào trong pha ly sữa nóng.
- Đồ ăn của anh đây!
Anh đột nhiên thấy mình giống như trẻ con đang được mẹ dỗ dành.
- Không cần hấp tấp vậy đâu. Em vào trong làm thêm món gì đi, rồi chúng ta cùng ăn.
Jungki cười.
- Em đi ngay đây, cấm anh ăn cho đến khi em bước ra!
Bữa ăn tối của cô và anh chỉ đơn giản như vậy vì anh than “đói quá!”. Suốt cả bữa ăn hai người trò chuyện vui vẻ, nói về đủ thứ chuyện trên đời, giống như những người bạn thân lâu ngày không gặp mặt, trò chuyện cả bữa tối. Đến tầm 9 giờ, anh có cuộc họp gấp ở công ty, liền chào tạm biệt cô rồi đi ra xe phóng đi trong màn đêm.
Jungki đứng ở cửa, nhìn theo hình dáng chiếc xe vút đi mà lòng càng nặng trĩu. Kim Taehyung! Vì sao suốt ba năm qua, anh vẫn không buông tha cho cô và Jungkook?! Lần này làm khó dễ cho MIr như vậy, chẳng lẽ là muốn Jungkook giao cô ra, để cô “thuộc về Kim gia, mặc Kim gia xử lí” như anh từng nói?
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top