30
Căn phòng im lặng như tờ, không khí thấm đẫm mùi vị thê lương.
Cô gái nhỏ không ngừng thở hổn hển. Mỗi một câu hỏi hỏi chàng trai trước mặt, ánh mắt cô lại mang thêm một tầng u uất.
- Jungkook, Taehyung muốn đẩy hết mọi tội danh lên đầu em sao? Vì muốn cứu Elle?
Chàng trai không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, chốc chốc lại lén liếc mắt về phía người đàn ông đứng đằng sau.
Kim Taehyung, mọi việc là do anh bày ra, vậy mà giờ phút này anh lại đứng đó như chứng kiến câu chuyện của kẻ khác, không phải của anh. Nhưng chỉ có Chúa mới biết được, anh thật sự rất buồn khi đưa ra quyết định này.
Chỉ có Chúa mới biết được, thật sự anh không vì yêu Elle mà đổ hết cho Jungki, chỉ đơn giản là anh cảm thấy nợ Elle tình cảm mấy năm của cô ấy dành cho mình. Thật sự, anh muốn cứu Jungki, rất muốn...
Sau một hồi im lặng, hốc mắt Jungki đỏ hoe.
- Sao hai người không nói gì cả?
Bầu trời bên ngoài dần chuyển mưa đen kịt, bên trong vẫn được ánh đèn trùm chiếu sáng.
- Sao hai người không nói gì cả!
Jungki bất ngờ cao giọng hét lên, khiến cho Jungkook giật mình ngẩng đầu. Trong ấn tượng của anh, cô luôn là đứa trẻ biết điều chế suy nghĩ và cảm xúc, chưa một lần để bản thân làm lố quá trước mặt người khác. Vậy mà giờ đây, cô thở hổn hển, hốc mắt đỏ hoe, hét lên với cả anh?
Kim Taehyung từ phía sau bước lên, nắm lấy đôi tay của cô. Anh có cảm giác, nếu như không nói ra tất cả, anh sẽ mất cô. Anh không biết tại sao bản thân sợ mất cô, chỉ biết là, đối với anh cô ấy còn quan trọng hơn cả Elle bây giờ.
- Jungki, nghe anh nói, bình tĩnh lại.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt óng ánh trong suốt như mảnh thủy tinh mong manh, chờ đợi cơ hội vỡ ra thành từng mảnh.
Kim Taehyung mở miệng, giọng nói trầm thấp giàu tính từ.
- Hãy giúp Elle, làm ơn...
•
Tối hôm đó, có một cơn bão kéo qua Seoul.
Từng hạt mưa nặng trĩu tạt xuống dưới, tát tới tấp vào Kim gia lộng lẫy.
Trong căn phòng mang phong cách Tây Âu, màn hình tivi bật sáng, nội dung là bản thời sự hot nhất trong ngày.
“Lee Jungki, nghi phạm trong vụ bắt cóc cô dâu tại lễ cưới Kim gia đã đến đồn cảnh sát thú nhận hết tội lỗi của mình, lí do phạm tội vẫn đang được điều tra. Hiện tại, nghi phạm đang ở tại đồn cảnh sát ở đường 1 quận A...”
Tiếng cô đưa tin vẫn tiếp tục vang vọng, vang tới người đàn ông đứng cạnh chiếc ghế sô pha. Tay y khẽ siết lại, trầm giọng hỏi người đàn ông ngồi trên sô pha, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nguy hiểm.
- Anh chắc chắn Jungki sẽ ổn chứ?
- Chắc chắn.
Môi Jungkook mím lại, ánh mắt xẹt qua tia đăm chiêu. Anh không muốn tin tên này, không muốn đẩy Jungki vào chỗ nguy hiểm, nhưng là do cô mở miệng, nên anh chẳng còn cách nào khác.
“Làm ơn, hãy nhận tội danh này, nếu không Elle sẽ chết, làm ơn...”
Đôi mày Jungkook nhíu lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao nếu Jungki không đảm nhận tội danh này Elle sẽ chết? Cô ta chẳng phải là người bị hại sao?
Từng câu hỏi ùa về làm cho tâm trí Jungkook rối bời. Anh lấy tay xoa mi tâm, miệng khẽ lên tiếng hỏi Kim Taehyung đang ngồi ở sô pha.
- Kim Taehyung, phiền anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Hắn ta không trả lời ngay, đôi mắt có chút trấn động nhìn hàng chữ trên bản tin, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp.
- Chuyện không có gì khó hiểu. Elle bị kẻ khác uy hiếp, muốn tiêu diệt cô ấy lẫn Jungki.
- Elle lẫn Jungki sao? - Jungkook ngờ vực, đôi mắt thâm trầm lộ ra một chút khó hiểu - Là kẻ nào?
- Tôi không biết. Nhưng dựa theo lời Elle mà nói, kẻ đó hình như rất muốn những người con gái bên cạnh tôi chủ động rời xa khỏi phạm vi của tôi.
Jungkok nhìn bóng dáng hắn từ phía sau, lòng không khỏi gợn lên chút chấn động. Kim thị là tập đoàn làm ăn thuận pháp, cũng chẳng có bất cứ quan hệ với bang hội xã hội đen nào. Thế nhưng, những chuyện mà Kim thị gặp phải trong những năm gần đây, hầu hết đều rất bí ẩn. Hơn 2 năm trước, Kim thị dính vào một mớ lùm xùm với hắc đạo, phải mất hết một tháng mới có thể thoát khỏi mớ lộn xộn đó. Sau đó, liên tục gặp phải những cuộc họp tác kì lạ. Điển hình nhất chính là hơn 1 năm trước đây, giám đốc hợp tác của Kim thị, giám đốc của công ty Selvem đã bị sát hại trong nhà nghỉ riêng. Hung thủ đã đến sở cảnh sát đầu thú sau một tuần vụ án xảy ra. Chuyện đó làm cho Kim thị gặp một vấn đề lớn trong chuyện làm ăn, thế nhưng nhờ sự chi phối tài ba của Kim Taehyung cùng ba của hắn, Kim thị đã lấy lại được sự ảnh hưởng ban đầu.
Bây giờ, kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc Elle có vẻ là một kẻ khá nguy hiểm, cũng chẳng biết lí do hắn bày ra vụ bắt cóc này, nhưng điều anh sợ là, nếu không tóm được hắn càng nhanh càng tốt, Jungki sẽ gặp nạn!
- Anh, nhất định phải cứu Jungki và giải quyết vụ này cho thật êm xui. - Jungkook bước đến, cúi người xuống sát bên lỗ tai của Kim Taehyung, gằn từng tiếng mà nói - Nếu không, tôi sẽ dùng cả nhân lực của MIr công khai đối đầu với anh.
Kim Taehyung xoa xoa thái dương, có lẽ việc theo dõi cô suốt đêm qua để giúp cho việc ngầm bảo vệ cô không có chuyển biến xấu đã khiến anh mệt mỏi ít nhiều. Anh lười biếng tựa lưng lên sô pha, đáp.
- Tất nhiên, tôi nhất định sẽ minh oan cô ấy.
Jungkook mím mím môi.
- Hi vọng anh nói được làm được.
- Tất nhiên Kim Taehyung này nói được làm được. Còn nữa, - Ánh mắt anh bỗng lạnh lẽo khác thường, còn pha thêm chút mệt mỏi trong đó - Phiền anh về đi.
- Gì cơ?
- Chuyện này chỉ một mình tôi giải quyết là ổn rồi, Kim Taehyung này làm việc từ trước tới giờ không cần thêm sự giúp đỡ của kẻ thứ hai.
Jungkook thoáng cười giễu.
- Xin anh phân biệt cho rõ. Tôi là đang giúp Jungki, không phải anh.
Ánh mắt Kim Taehyung mờ mờ trong màn đêm, trong cái sấm chớp chợt lóe qua bên cửa sổ, cơ hồ thấy được một chút tình cảm nơi đáy mắt.
- Jungki cũng không cần anh nữa. Bây giờ, cô ấy chỉ cần tôi.
- Anh...
- Đủ rồi, ngày mai tôi sẽ đến thăm cô ấy, anh về được rồi.
Gương mặt Jeon Jungkook hiện rõ sự ganh ghét. Hắn nói như vậy, khác nào nói anh chả còn giá trị lợi dụng? Nhưng thật sự, bây giờ chỉ có hắn là người biết rõ mọi chuyện đang xảy ra, chỉ có hắn mới có thể giúp Jungki được. Jungkook xoa xoa mi tâm lẫn nữa, hai hàng chân mài không ngừng xô vào nhau.
- Chuyện của Jungki, nhờ anh.
Nói rồi, anh bước ra khỏi căn phòng, ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn tivi chiếu lên bóng lưng rộng chắc ấy khiến cho anh thêm cô đơn, mĩnh tịch. Vừa dịu dàng hiền lành với cô, lại vừa cô đơn sớm tối, chẳng có ai bên cạnh. Nên nói là anh quá si tình, hay do anh quá lạnh nhạt với người phụ nữ khác?
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top